SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

Bến Vắng

Ngày Sàigòn bị đổi tên đám bạn trung học, đại học lang bạc mỗi đứa một phương, Chi bạn trung học là đứa ở gần nhà Lan nhất trong cư xá VN Thương Tín gần phi trường Tân Sơn Nhất.

Bố Lan mất việc, ba Chi đi tù cải tạo, dân VNCH rơi xuống tầng lớp nghèo rách mồng tơi, tủ bàn ghế bị đẩy ra chợ trời đổi lấy gạo than, căn nhà trở nên trống huyếch tan hoang, rộng thênh thang nhìn muốn khóc.

Tuy không chung Đại Học, Chi học Dược, Lan Sư Phạm, nhưng thỉnh thoảng hai đứa rủ nhau đi ăn hàng ngoài chợ Trương Minh Giảng nên tình bạn giữa hai đứa vẫn khắng khích như thuở học trò.

Sáu tháng, một năm sau tháng tư đen, cái loa trên cột điện mỗi ngày cố hét, “giải phóng Miền Nam, chúng ta cùng quyết tiến bước…” nhắc nhở dân Cộng Hòa Tự Do, Độc Lập bây giờ chỉ là dĩ vãng.

Cán cuốc tập kết, tụi nằm vùng “hồ hởi phấn khởi” Nam tiến vơ vét “tàn dư chế độ cũ” từ cái đài, máy khâu (radio, máy may), đến chiếm dụng nhà đất và mở màn chuyện cướp bóc qua đợt đổi tiền, 500 đồng tiền Sàigòn chỉ bằng 1 đồng hồ tệ, tệ nạn tham nhũng của vixi phát triển khắp Miền Nam.

“Bên Thua Cuộc” bị hạ xuống hàng công dân hạng bét, cựu quân cán chính đi tù mọt gông, con cháu VNCH bị kỳ thị, bạc đãi bởi chính sách thanh lọc khắc nghiệt.

Một nửa đất nước hoảng loạn mất chồng, cha anh trong tù CS, mất nhà vì phải đi kinh tế mới, mất tiền, cuộc đổi đời cay nghiệt đó là niềm vui vô tận của lũ khỉ rừng Trường Sơn đã cưỡng chiếm Miền Nam không vì Tự Do cho dân tộc, đơn giản chỉ để cướp của, cướp đi mạng sống của bên thua cuộc.

Năm 1977 Chi báo tin sắp lấy chổng, Lan nhìn bạn trân trân :

- Hồi nào giờ có nghe mi bồ bịch chi đâu, răng mà cưới, bị tiếng sét ái tình hỉ ?

Chi cười cười :

- Sét siết cái gì, già chát rồi, ở đó làm hủ mắm hù dọa tía má tao sao.

Lan tò mò :

- Hắn là ai, bạn bè hay người lạ, đừng nói là cán cuốc nhe, kẻ thù của ba mi đó, tao ngửi không nổi lũ khỉ Trường Sơn này.

Chi lắc đầu :

- Anh hàng xóm, dân “Thua Cuộc” như tụi mình.

Lan chưa tha cô bạn :

- Đẹp xấu, con nhà ai, học hành tới đâu ?

Chi giãy nảy :

- Mi hỏi gì như lấy cung phạm nhân vậy, từ từ tao kể cho nghe.
Anh Danh ở cách nhà tao hai con hẻm, nhà anh nghèo nhưng anh siêng năng làm việc, chuyên đi sửa nhà cho cán cộng thu nhập khá lắm.
Vừa rồi anh vay tiền nhà tao mua căn nhà của dân đi kinh tế mới sửa lại bán lời gần chục cây vàng đó, anh biếu má tao năm chỉ vàng má tao từ chối, bà bảo để cho anh làm vốn.

Lan thở phào nhẹ nhõm, mừng cho bạn có bến đỗ an toàn, chợt tủi thân mình “gái gìa” ế chỏng gọng,  nỗi lo vô bờ bến của bố mẹ.

Tội nghiệp hai cụ đang buồn vận nước điêu linh, anh Long của Lan đi tù cải tạo chưa có ngày về, còn phải chứa hủ mắm chưa biết di dời về đâu khiến Lan cũng áy náy lắm.

Trước ngày anh Long xách ba lô đi trình diện, anh dặn Lan :

- Em ở nhà lo cho bố mẹ thay anh, nhớ đừng làm bố mẹ buồn.

Lan gật đầu không dám khóc trước mặt anh, anh đi rồi gia đình càng neo đơn hơn, đêm đó Lan không tài nào chợp mắt.

Chuyện anh đi tù dĩ nhiên làm bố mẹ buồn lắm, nhưng đó là ngoài ý muốn của mọi người, nhưng chuyện chồng con của Lan thì nàng có thể đổ lỗi cho ai chịu trách nhiệm nếu không là lỗi của mình.

Lan chưa kịp yêu ai thì bộ đội lù lù đi “bộ” từ Bắc “đội” chủ nghĩa Mác Xích bá vơ cưỡng chiếm Miền Nam, hành hạ dân Cộng Hòa khiến nàng thất kinh hồn vía, nhòm họ khiếp quá yêu sao nỗi.

Con trai bên thua cuộc hiếm như gạo thịt thời bao cấp, xếp hành cả ngày (XHCN) chỉ mua được vài ký tạp nhạp, Lan biết xếp hàng ở đâu để mang về một anh “Mỹ Ngụy” cho bố mẹ an lòng.

Năm năm sau ngày Sàigòn bị đổi tên, anh Long được thả về nhà, dẫn theo anh bạn tù nối khố trong trại cải tạo, anh Minh nghỉ ngơi ở nhà Lan vài ngày trước khi quay về Bảo Lộc tìm lại gia đình.

Thế là cô nàng yêu, chỉ vài ngày ngắn ngủi đó hai đứa có lần tay trong tay nhìn lên trời hát “Con quỳ lạy Chúa trên trời…” là biết chúng mình bị tiếng sét đâm thủng con tim.

Trước khi về Bảo Lộc, anh hứa sẽ liên lạc với Lan sau khi tìm gia đình anh, vì anh bị VC bắt trên đường tháo chạy từ Miền Trung đầu tháng 4 năm 1975 đi tù đến bây giờ mới được thả ra.

Anh đi rồi, Lan tương tư vào ra ngẩn ngơ, choáng ngợp với mối tình đầu chợt đến vụt xa như sao xẹt. Nàng trằn trọc cả đêm chả vì vận nước điêu linh, mà vì nhớ đến cái nhìn âu yếm, tay anh nắm tay Lan, ôi cái thuở ban đầu làm nàng mơ mộng bất kể ngày đêm.

Lan trở chứng bất tử như rứa làm răng qua mắt mẹ được, cơm khê, canh mặn, rau luộc nát nhừ, nhân hôm bố dẫn anh Long đến chỗ quen biết để tìm việc làm, nhà chỉ còn hai mẹ con với nhau.

Mẹ lôi Lan ra salon hạch hỏi :

- Con làm gì như bị ma ám vậy, cơm canh chả ra làm sao cả, nói mẹ nghe chuyện gì khiến con ra nông nổi ?

Không dám bật mí chuyện yêu đương chớp nhoáng của mình, Lan đành nói dối :

-  Chuyện thi đua trong cơ quan đó mà, lúc nào cũng phải vượt chỉ tiêu chán lắm mẹ ạ.

Mẹ tạm chấp nhận cho qua, nhưng Lan chắc mẹ vẫn thầm theo dõi mình nên nàng phải “tịnh tâm”, nấu nướng cẩn thận hơn và giận anh vu vơ vì anh tàng hình mấy tuần nay bặt vô âm tính.

Rồi Lan lại nghĩ lan man, hay là anh đã có bồ nên quên nàng thật rồi, thế là nàng lại mất ngủ, một ngàn lẻ một câu hỏi làm Lan muốn điên đầu, ai bảo tình yêu là tuyệt vời, liệu chuyện tình mình có qua con trăng này chăng.

Nhờ người quen của bố dẫn dắt anh Long ra đường Nguyễn Huệ, Hàm Nghi buôn thuốc Tây chui, kiếm khá tiền nhưng dễ bị công an lột sạch vốn liếng thuốc men trong nháy mắt, trắng tay như chơi.

Một hôm anh Minh xách ba lô gõ cửa nhà Lan, nàng mừng húm định nắm tay anh kéo vô nhà, nhưng khựng lại vì mẹ tò tò sau lưng.

Giọng mẹ sang sảng :

- Minh đấy à, vào nhà chơi, chờ lát nữa Long về ăn cơm với cả nhà luôn.

Anh đặt ba lô xuống nền nhà, ngồi vào ghế salon, mẹ rót trà hỏi anh :

- Cháu đã tìm được gia đình chưa ?

Giọng anh buồn buồn :

- Gia đình cháu đã di tản trước ngày 30 tháng 4 rồi bác ạ, căn nhà ngay phố đã bị VC tịch thu, cháu đến nhà chú của cháu ở tạm cả tháng nay.

Mẹ hỏi tiếp :

- Thế bây giờ cháu tính sao ?

Anh ngập ngừng :

- Cháu định gặp Long xem có cách gì làm ăn sinh sống trong lúc này.

Mẹ gợi ý :

- Hay là cháu đi buôn thuốc Tây với nó, kiếm tiền cũng khá, tuy hơi phiêu lưu.

Từ đó anh ở lại nhà Lan, và nhờ tiền ba má anh gửi từ Canada, anh hùn vốn với anh Long buôn thuốc tây kiếm được bộn bạc, tuy thỉnh thoảng cũng bị công an trấn lột hết sạch sở hụi trong ngày.

Anh Minh tiết lộ chuyện anh với Lan cho anh Long biết, anh không muốn tiếp tục lén lút hẹn hò với Lan chỗ xe nước mía đầu ngõ, rồi báo cho Lan biết để nàng liệu hồn.

Y như rằng, sau bữa cơm chiều, anh Long kéo Lan ra hàng hiên trước nhà tra khảo :

- Bé, mi bồ bịch với nó hồi nào mà anh không biết ?

Lan lí nhí :

- Thì từ lúc anh Minh đến ở nhà mình.

Anh trố mắt :

- Yêu chi mà nhanh như tia chớp vậy, hắn mới ở nhà mình có mấy tháng mà mi yêu rồi.

Lan nói đại :

- Tình yêu đâu bắt buộc có hạn định, bộ anh không nghe người ta nói, tình yêu sấm sét sao.

Anh Long cười :

- Ừ mi yêu hắn cũng được, cũng đã đến tuổi rồi, may mà nó là đứa hiền lành, tử tế.

Năm sau anh Minh về Bảo Lộc nhờ chú thím của anh đại diện nhà trai đến nhà Lan làm đám hỏi, sáu tháng sau hai đứa làm đám cưới trong vòng thân mật, vài năm sau vợ chồng Lan  đi đoàn tụ với gia đình anh Minh bên Canada.

Trước ngày rời VN Lan đến thăm Chi, sau khi lấy anh Danh, vợ chồng Chi ra riêng, căn nhà anh Danh mua lại của một gia đình HO đi Mỹ, được tân trang từ trong ra ngoài khá khang trang.

Chi mở cửa, Lan thẩn thờ không nhận ra cô bạn chỉ vài năm trước, ngày lấy chồng bạn xinh tươi yêu đời lắm, giờ nhìn bạn héo hắt quá.

Vừa ngồi xuống ghế, Lan hỏi ngay :

- Chi chuyện gì xảy ra khiến mi xuống sắc, tiều tụy thế này ?

Chi rơm rớm nước mắt :

- Khổ lắm Lan ơi, mình lấy chồng vội quá, chưa kịp tìm hiểu, lấy rồi mới biết, anh Danh không yêu mình như mình nghĩ. Sau này làm ăn lớn có chút tiền rủng rỉnh anh bù khú với đồng nghiệp, đối tác, chuyện gái gú không thể thiếu lúc trà dư tửu hậu. Vợ chồng không còn mặn nồng như lúc trước, có khi cả tháng hai đứa mới ngủ với nhau một lần, tao làm sao sánh bằng gái trẻ bia ôm sành sỏi phục vụ đàn ông, hạnh phúc của mình mong manh như chuông treo mành chỉ Lan ơi.

Chưa dứt câu Chi khóc nức nở, Lan ôm choàng lấy bạn, không ngăn được dòng nước mắt thương bạn một nách hai con sống dở chết dở với anh chồng ngoại tình, thương phận phụ nữ VN cả đời chỉ có một tấm chồng.

Nếu cách đây vài năm Lan mừng cho bạn có bến đỗ thì bây giờ nàng buồn cho phận gái mười hai bến nước mà Chi đang ngụp lặn trong vùng nước xoáy đục ngầu.

oOo

Định cư một thời gian bên Canada, thỉnh thoảng vợ chồng Lan qua Cali thăm cô út, cô Duyên của Lan cùng chồng đi Mỹ theo chương trình HO từ năm 91.

Sau ngày chú qua đời, các con đã ra riêng, có đứa ở tiểu bang xa, tỵ nạnh nhau việc chăm sóc mẹ già nên chúng nó đưa cô vô nhà dưỡng lão.

Năm nay cô yếu nhiều, Bảo con của cô báo cho Lan biết tình hình sức khoẻ của cô nên vợ chồng nàng sang đây ngay.

Bảo đưa Lan vào thăm cô Duyên, cô ngồi bên cửa sổ, đôi mắt đục ngầu vật vờ như người say thuốc vì phải uống thuốc an thần và thuốc đặc trị khác.

Lan đến bên cô, cô nhíu mày nhìn Lan một lúc, ngạc nhiên nhận ra Lan, hai cô cháu ôm nhau nước mắt ràn rụa.
Cô thều thào :

- Con Lan đây mà.

Tỉ tê một lúc với cô, Lan hứa mỗi ngày sẽ đến thăm cô cho tới lúc trở về Canada, lòng nàng se thắt thương bà cô già hẩm hiu bơ vơ như con thuyền không bến ở tuổi gần đất xa trời, lạc loài trong thế giới u tịch mà thời gian không mang tính thời gian của xã hội bên ngoài.

Hôm sau lang thang trong chợ VN gần khu Sàigòn Nhỏ, Lan tình cờ gặp Chi, cô bạn thân có nốt ruồi “tham ăn” trên môi bên trái không lẫn vào đâu, Chi vẫn mang vóc dáng xưa, thanh tao mặn mà, dù đã hơn sáu mươi năm cuộc đời.

Lan đến bên cạnh Chi, nói nhỏ :

- Chào chị, hồi trước ở VN hình như chị ở cư xá VN Thương Tín, gần phi trường Tân Sơn Nhất ?

Chi quay nhìn Lan, sau cặp kiếng cận, cô nàng chớp mắt :

- Lan phải không ?

Hai người ôm nhau nước mắt chực trào, sau khi trả tiền chợ, họ kéo nhau ra bên ngoài, hai người trao nhau số điện thoại và hẹn gặp lại nay mai.

Hai hôm sau con cô út đưa Lan đến khu mobile-home dành cho người già ngoài Huntington Beach, chỗ ở hiện tại của Chi.

Lan mở lời :

- Mi đi Mỹ hồi nào, giờ sống ra sao, mấy đứa nhỏ có gia đình chưa ?

Chi chậm rãi :

- Lại cái kiểu “hỏi cung” như ngày xưa, chuyện của tao dài lắm, kể chuyện mi trước đi.

Lan cười :

- Chúa thương đời tao bình thường, vui buồn có đủ, ở tuổi xế chiều, tao cảm ơn bố mẹ nuôi dưỡng, chồng con đã cho tao cuộc sống yên bình.

Chi hỏi :

- Các cháu đã lập gia đình chưa ?

Lan gật đầu :

- Thằng lớn một vợ hai con, con bé Ti lấy Tây, thằng “cànadiên” dễ nuôi lắm, mắm muối VN ăn ngon lành, tao có hai cháu nội ba cháu ngoại, anh Minh và tao nghỉ hưu từ năm ngoái nên mới sang đây chơi.

Chi thắc mắc :

- Mi qua đây thăm ai ?

Lan thở dài :

- Cô út của tao, mi còn nhớ cô Duyên không, vợ chồng cô là dân HO đi Mỹ năm 91, con cái ra riêng, chồng cô chết mấy năm nay, tụi nhỏ đưa cô vô nhà dưỡng lão tội nghiệp lắm.

Chi nói như cho riêng mình :

- Biết sao bây giờ, đoạn cuối cuộc đời đôi khi mình không tự quyết định được đành phó cho số phận.

Lan cầm tay Chi :

- Còn mi thì sao, ông Danh đâu rồi, mấy đứa nhỏ nữa.

Giọng Chi run nhẹ :

- Tụi tao vượt biên năm 83 đến đảo chờ đến năm 85 mới được đi Mỹ, thời gian đầu vợ chồng bù đầu với công ăn việc làm thế mà vui. Vài năm sau có tiền rủng rỉnh chứng nào tật đó, ảnh giao du với mấy mợ trẻ hơn tao, chủ văn phòng Địa Ốc, tình tiền dư thừa chỉ cần anh mạnh dạn bỏ rơi vợ con là xong.
Đến nước này có cố gắng chịu đựng, làm lơ níu kéo cũng không xong, mợ kia với túi bạc nặng chịch hạ sát mười mấy năm tình nghĩa vợ chồng tụi tao nhẹ tênh.

Lan an ủi bạn :

- Ngay từ đầu tao không có thiện cảm với ông Danh, hồi còn bên nhà tao đã nản cho mi rồi, giờ thì chịu thua số phận, vậy mấy đứa nhỏ theo ai ?

Chi trầm ngâm :

- Chúng nó không ghét bố nhưng không lui tới với ổng vì không ngửi nổi mụ kia, số tao gặp ông Danh khổ ngay từ đầu rồi.

Lan ấm ức :

- Giá hồi xưa mi bỏ lão đâu phải khốn đốn mấy chục năm với kết cuộc hẩm hiu như vầy.

Chi buồn buồn :

- Đàn bà khổ lắm, đã lấy chồng thì phải sống cho hết kiếp, nhưng đàn ông họ có nghĩ như thế đâu, thôi vào bếp ăn bánh đúc với tao, tối nay mi ngủ lại đây tụi mình tha hồ tâm sự.

Đêm đó hai người chuyện trò thâu đêm đến rạng sáng mới chợp mắt, Lan thương bạn không may vớ phải anh chồng bạc tình, sau khi chia tay lại lãnh hậu quả bất công của một số người kỳ thị mấy bà bị chồng bỏ hay tự ý bỏ chồng.

Trong nhóm bạn của vợ chồng Chi, mấy bà còn chăn êm nệm ấm với chồng lần lượt xa lánh Chi, họ lo ngại chồng mình sẽ len lén nhìn Chi, tệ hơn nàng sẽ sà vào lòng anh chồng già của mấy mợ để tìm hơi hám đàn ông.

Đi tiệc hay đến nhà bạn ăn cơm Chi cảm thấy ngộp trước ánh mắt nghi ngại, những lời thăm hỏi không phải để an ủi mà xăm xoi, dò la xem Chi có ý định tìm một bờ vai “giải sầu” cho bớt cô đơn.

Giời ạ, sao các bà lắm tưởng tượng đến thế, một đời chồng bạc bẽo Chi đã muốn chết, suýt hóa điên bao nhiêu lần, làm sao nàng đủ can đảm ở tuổi xế chiều đi cướp chồng người khác.

Đó cũng là lý do khiến người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thường mang mặc cảm tự ti, tựa như họ vừa bị tước đoạt giá trị và cả cuộc đời còn lại của mình, và Chi cũng không ngoại lệ.

Bây giờ Chi chỉ mong được bình yên, tìm một chút tình bạn làm vui cuối đời, nhưng tìm đâu ra tấm chân tình hiếm quý đó ngoài những người đàn bà mất chồng cùng cảnh ngộ như nàng.

Với thời gian Chi đã thành công gom góp một số chị em tan nát gia đình, hoang mang, bơ vơ lạc lõng giữa chợ đời gần như hóa rồ nửa tỉnh nửa mê.

Họ ngồi lại với nhau, vá lại vết thương lòng, làm lại cuộc đời trên đống hoang tàn của quá khứ, tập tành sống cuộc đời mới không có đàn ông, tìm vui qua các sinh hoạt xã hội, văn hóa, nghệ thuật.

Bến vắng đời Chi, đời các chị giờ đây không còn hoang vu, họ tự tin đứng lên tự xóa bản án oan nghiệt người đời đã gán ghép cho thân phận đàn bà bị chồng phụ rẫy rẻ rúng như loài sâu bọ.

Avril. 2018 / Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018