SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 34)

Huỳnh Kim Khanh

Hoàng Thế Ngọc ôm chặt cơ thể ấm áp, đầy đặn của Dạ lan, nghe lòng rạo rực. Khuôn mặt mỹ miều với hai mắt to đen nhìn chàng âu yếm trong bóng tối lờ mờ. Miệng nàn đầy đạn, hé mở, chờ đón nụ hôn. Chàng hôn nàng đắm đuối rồi đột nhập vùng cơ thể thầm kín, ấm áp và ướt át của người đàn bà. Hai người yêu nhau đằm thắm, nồng nàn cho đến khi trời sáng mới nằm ngủ trong tay nhau.

Khi có tiếng mẹ con Dã Lan thức dậy lục đục bên phòng kế cạnh, Dạ Lan trở dây đi tắm. Sau đó đến phiên Hoàng Thế Ngọc tắm rửa rồi thay đồ.

Trong khi chờ đợi mọi người chuẩn bị thì Hoàng Thế Ngọc nãy ra ý nghĩ muốn bàn bạc với hai chị em Dạ Lan. Chàng tiếp tục suy nghĩ về ý tưởng đó cho đến khi mọi người xuống lầu, chuẩn bị ăn sáng.

Mới sáng sớm mà quán đã đông nghẹt vì hôm nay là cuối tuần. Đa số thực khách muốn ăn buổi điểm tâm khá nổi tiếng ở vùng này. Cô chiêu đãi viên trẻ đẹp hỏi mọi người muốn uống trà gì. Hoàng Thế Ngọc gọi trà Ô Long như thường lệ. Trong khi chờ đợi chiêu đãi viên dọn trà và chén đũa ra, Hoàng Thế Ngọc ngỏ ý muốn bàn bạc kế hoạnh cho những ngày sắp tới với hai chị em Dạ Lan.

-Anh có ý kiến này muốn bàn bạc với hai em

Cả hai chị em thoắt nhìn nhau rồi cùng nhìn thẳng vào mắt chàng chờ đợi.

Hoàng Thế Ngọc chần chừ vài giây rồi mở đầu.

- Vì bận việc giang hồ nên anh không thể ở cận kề với hai em mãi được và sẽ có lúc phải công tác nơi xa, do đó anh muốn truyền lại cho hai em một mớ võ công và kiếm thuật để hộ thân, hai em nghĩ sao?

Dạ Lan sáng rực đôi mắt, tỏ vẻ tán thành ý kiến mới lạ đó. Nàng nở nụ cười rạng rỡ. Dã Lan suy nghĩ vài phút rồi cũng đồng ý với đề nghị của chàng. Thế có nghĩa mọi người phải tìm một chỗ cư trú dài hạn ở ngoại ô để tiện bề tập luyện võ công và kiếm thuật. Thời gian tối thiểu để truyền thụ là một năm rưỡi đến hai năm.

Lúc đó, chiêu đãi viên đã bưng trà và bày biện chén đũa ra bàn. Cô rót trà ra tách mời khác rồi lui ra. Cá phục vụ viên khác bắt đầu đẫy các quay thức ăn có bánh xe đi tuần tự khắp bàn để mời mọc thực khách. Mọi người tuần tự lựa chọn các món ăn khoái khẩu rồi bắt đầu ăn sáng.

- Chắc mình cần hỏi ý cô chủ quán Tiềm Thủy Tiên, phải không anh? Dạ Lan hỏi Hoàng Thế Ngọc.
- Chắc chắn rồi. Dù sao cô cũng có nhiều kinh nghiệm hơn chúng ta về địa phương này.

Rồi mọi người tiếp tục ăn sáng.

Lúc mọi người ăn xong thì cô chủ quán Tiềm Thủy Tiên cũng đến bàn chào hỏi, lân la. Hoàng Thế Ngọc niềm nở nói chào đôi câu rồi vào thẳng vấn đề mình muốn tìm một chỗ ở dài hạn ở khu ngoại ô. Tiềm Thủy Tiên mừng rỡ kêu lên:

-May quá, bà chị tôi cũng vừa muốn bán nhà để trở về quê ở Thượng Hải là vì ông chồng mới mất ba tháng nay, mà hai vợ chồng không con cái nên bà chị định bỏ Bắc Kinh trở về quê cũ.

Thế là Hoàng Thế Ngọc nhờ Tiềm Thủy Tiên hỏi dọ giá cả để xúc tiến việc mua nhà.

Trả tiền ăn xong, cả bọn rút lên lầu về phòng trọ, bàn bạc kế hoạch cho những ngày sắp tới.

Chỉ hai hôm sau thì hiệp đồng ký kết xong. Bà chị của Tiềm Thủy Tiên đồng ý để giá đặc biệt cho Hoàng Thế Ngọc. Gia trang xinh xắn của bà nằm ở vùng ngoại ô về phía Tây Bắc chừng hai mươi dặm được bán với giá mười hai lượng vàng. Sau đó bà chị của Tiềm Thủy Tiên thu dọn những báu vật và những kỷ vật quí giá rồi cùng đám gia nhân thân tín xuôi thuyền vê Thượng Hải. Những vật dụng trong nhà, bà để lại cho gia đình Hoàng Thế Ngọc.

***

Hoàng Thế Ngọc dọn vào nhà mới. Gia trang của bà chị Tiềm Thủy Tiên khá rộng rãi, có vườn tược sẵn, có vườn rau và cây ăn trái. Do đó gia đình Hoàng Thế Ngọc không cần đổ thêm nhiều công sức. Liến sau đó Hoàng Thế Ngọc bắt đầu chương trình huấn luyện võ thuật và kiếm thuật cho chị em của Dạ Lan.

Thắm thoát đã hơn một năm trôi qua nhanh chóng. Dạ Lan học rất nhanh và thâu thập tất cả những bí kíp mà Hoàng Thế Ngọc chỉ dạy. Dã Lan tuy hơi chậm hơn, nhưng nàng cũng không quá thua sau cô em gái. Chương trình học võ thuật kéo dài thêm sáu tháng nữa thì trời đã sang hè.

Một buổi sớm đẹp trời, tự nhiên có người của Tiềm Thủy Tiên đến gọi Hoàng Thế Ngọc, cần gặp chàng để bàn bạc một chuyện quan trọng.

Hoàng Thế Ngọc giả từ chị em Dạ Lan, lên ngựa đi gặp Tiềm Thủy Tiên.

***

Vào đến quán, chàng tiến đến quầy chính nói với  cô quản lý là mình muốn gặp bà chủ.

Vừa lúc đó, Tiềm thủy Tiên cũng từ trong bước ra chào Hoàng Thế Ngọc.

Nàng ra dấu cho chàng đi theo nàng vào một phòng riêng khuất ở bên trong.

Nàng mời chàng ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ rồi đóng cửa lại.

Thấy vẻ mặt nàng có vẻ nghiêm trọng, Hoàng Thế Ngọc háo hức muốn biết câu chuyện ra sao? Có điều gì khẩn cấp mà nàng phải tìm sự giúp đỡ của mình.

Tiềm Thủy Tiên rót trà mời khách rồi hạ giọng nói:

- Em tiết lộ cho anh điều này, mong anh giữ kín. Vì nếu lộ ra thì rất nguy hiểm cho tính mạng nhiều người. Biết anh là chỗ thân tình và la người chịu ơn anh nên em rất tín cẩn anh.

Hoàng Thế Ngọc nhìn thẳng vào mắt nàng như hỏi dò xa hơn nữa.

- Số là hơn một năm nay, tên thị trưởng của Bắc Kinh có ý muốn tán tỉnh em, mặc dù hắn đã có vợ và có nhiều thiếp…Thì ra hắn đã biết em từ lúc hắn còn là tổng trưởng bộ tài chính của Thượng Hải. Hắn đã từng theo đuổi em lúc đó. Giờ lên đây gặp lại, hắn theo đuối tiếp, và càng lúc càng ráo riết hơn. Nếu chỉ có thế thì chả nói làm chi. Đằng này hắn đang âm mưu giết vợ để thuyết phục em lấy hắn. Mưu đồ này chỉ trong nội bộ thân tín của hắn biết. May đâu tên cận vệ của hắn cũng đã từng là nhân viên bảo an của em nên hắn cho em biết kế hoạch mờ ám này. Anh có thể giúp em được không?

Hoàng Thế Ngọc đăm chiêu suy nghĩ.

- Nhưng kế hoạch của hắn ra làm sao?

Tiềm Thủy Tiên chần chờ giây lâu rồi nói:

- Tháng tới là sinh nhật vợ hắn. Hắn định tổ chức tiệc sinh nhật ở quán em. Trong khi mọi người ăn uống say sưa, tên cận vệ của hắn sẽ giả vờ đi vắng trong nửa tiếng đồng hồ để đám thích khách ra tay hạ thủ.
- Từ đây đến ngày sinh nhật vợ hắn còn độ bốn tuần lễ, chắc mình sẽ chuẩn bị kịp.
- Như vậy là anh sẽ giúp em?
-  Đúng rồi. Nhưng sau đó, nếu hắn khám phá ra rằng em đã đứng sau mưu lật đổ kế hoạch của hắn thì có nguy hiểm cho em hay không?
- Em cũng không biết, Tiềm Thủy Tiên ngần ngừ nói.Nàng đưa mắt nhìn Hoàng Thế Ngọc ra vẻ lo âu. Chàng bước đến bên cạnh nàng vỗ về trấn an nàng.
- Thôi để anh sẽ định liệu. Gần đến ngày đó, mình sẽ gặp mặt một lần nữa để duyệt lại kế hoạch chống đỡ.

Sau đó, chàng cáo từ lui ra. Tiềm Thủy Tiên cám ơn chàng rối rít rồi đưa chàng ra cửa. Hoàng Thế Ngọc rong ngựa trở về gia trang. Chàng kể lại chuyện vừa rồi cho hai chị em Dạ Lan nghe để hội thảo ý kiến hai người. Dã Lan thì có vẻ lo âu. Còn Dạ Lan thì tin rằng Hoàng Thế Ngọc có thể đối phó với hoàn cảnh mới đưa đến.
Rồi hai chị em tiếp tục tập dợt võ thuật với Hoàng Thế Ngọc cho đến xế chiều mới ngưng nghỉ lui vào lo việc cơm nước.

Ăn tối xong, Dã Lan tắm rửa con rồi đưa nó vào phòng ngủ. Sau đó nàng lui ra trò chuyện với Hoàng Thế Ngọc. Sau chuyến công tác sắp tới, có lẽ nàng và Dạ Lan phải quyết định hướng đi tương lai cho cả hai chị em. Nàng muốn biết chương trình tương lai của Hoàng Thế Ngọc. Trong khi hai người đang nói chuyện thì Dạ Lan cũng bước ra từ phòng bên trong. Hoàng Thế Ngọc lập lại dự định tương lai của mình cho hai chị em nghe. Chàng định tiếp tục hành nghề chừng mười năm nữa, rồi sẽ lui về quê với người tình cũ với đứa con trai. Chàng muốn để hai chị em Dạ Lan quyết định về việc muốn đoàn tụ, ở chung nhà hay không. Dạ Lan thì muốn theo chàng về quê, dù với người tình cũ của chàng. Dã Lan thì hơ ngần ngừ, đắn đo vì sợ cho tương lai của bé Mộc Lan. Dạ Lan cũng muốn chị em có nhau nên thuyết phục chị đi theo chàng. Suy nghĩ hồi lâu, Dã Lan cũng xiêu lòng. Thế là một vấn đề lớn vừa được giải quyết.
Dã Lan vào phòng con gái xem xét một lần nữa trước khi cùng Dạ Lan vào phòng với Hoàng Thế Ngọc. Hai chị em đã quen chia xẻ ân tình với chàng từ lâu. Đêm nay cũng không ngoài lệ thường ấy. Cuộc làm tình tay ba kéo dài đến quá nửa đêm. Khi thân xác đã rã rời, ba người ôm nhau ngủ đến sáng.

***

Ba tuần sau đó, Hoàng Thế Ngọc đi ngựa đến quán gặp Tiềm Thủy Tiên một lần nữa.

Tên thị trưởng Bắc Kinh vẫn quyết định thi hành kế hoạch của hắn đã dự trù.

Còn mười ngày nữa thì đến ngày sinh nhật của vợ hắn. Hoàng Thế Ngọc sẽ trà trộn với đám nhân viên của quán, chờ đợi ra đúng lúc để cứu mạng vợ tên thị trưởng.

Sau khi bàn bạc với Tiềm Thủy Tiên xong, chàng lên ngựa trở về gia trang.

***

Ngày lễ sinh nhật cũng là ngày rằm tháng tám, tiết Trung Thu. Thực khách đã đến tề tựu từ sớm. Bà vợ của tên thị trưởng ăn mặc sang trọng, áo gắm Thượng Hải tay dài cổ rộng, đi hài thêu, đeo đồ trang sức lộng lẫy, chói chang. Tuổi bà mới ngoài bốn mươi mà vì quen ăn uống thả cửa nên có phần hơi béo bở hơn so với những người đàn bà cùng lứa tuổi. Bà không quan tâm mấy về những người thiếp mà chồng bà cặp rồi bỏ nhiều năm nay, miễn sao bà vẫn là vợ chính thức, hưởng trọn quyền lợi là được rồi. Gần đây có lời đồn đại là hắn đang theo đuổi một mụ đàn bà đẹp đẽ cũng tuổi trung niên nào đó làm bà hơi ngạc nhiên nhưng cũng không chắc là có thật. Do đó, tuy vẫn theo dõi dư luận, bà vẫn tự tin là ông chồng mình dù có lén phén đi nữa thì cũng chỉ vì muốn tìm ăn của lạ rồi cuối cùng vẫn về với bà. Đêm nay là ngày vui của bà. Ông chồng bà định mời vài cô thiếp tham dự để khoe khoang với thiên hạ là hắn cũng là đấng đào hoa, nhưng bà nhất định không cho. Bà cũng ngạc nhiên là ông ta không chống đối mãnh liệt như những lần trước mà lẵng lẵng nghe theo. Bà cảm thấy tự mãn về điểm đó.

Thực khách đến càng lúc càng đông. Nhân viên phục vụ cũng tấp nập hơn thường lệ.

Tên thị trưởng ra lệnh cho rượu và đồ nhắm dọn ra phủ phê, không hạn chế.  Hắn còn muốn chính bà chủ Tiềm Thủy Tiên phải ngồi bên trái của hắn để thù tiếp, bên phải là vợ hắn.  Tên hắn là Đặng Kinh Quốc nên mọi người cứ kêu vợ hắn là Đặng Phu nhân và chả ai muốn tìm biết tên tục của bà là gì.

Sau ba vòng rượu mở đầu, tên thị trưởng đứng lê tuyên bố khai mạc buổi tiệc. Lúc bấy giờ, Tiềm Thủy Tiên cũng vừa ngồi xuống bên cánh trái của hắn. Nàng hy vọng bà vợ hắn không nghi ngờ gì. Nói xong mục đích của buổi tiệc, hắn cũng giả vờ âu yếm ôm eo vợ hắn, ra vẻ chăm nom, săn sóc.

Sau đó các món ăn chính được lần lượt dọn ra,bắt đầu bằng món canh vi cá, bào ngư, sau đến  heo sữa, tôm hùm, gỏi sứa, v.v…

Hoàng Thế Ngọc trà trộn trong đám phục vụ viên. Lúc nào cũng lởn vởn gần bàn chính.

Tiềm Thủy Tiên chỉ ăn nhỏ nhẻ lấy lệ vì nàng vẫn đang hồi hộp về những gì sắp xảy ra. Nàng hy vọng kế hoạch của mình sẽ thành tựu như ước muốn.

Thực khách tiếp tục thưởng thức những món ăn ngon. Đám phục vụ viên luôn luôn niềm nở và tiếp đãi tận tình.

Cuộc ăn uống kéo dài chừng hơn một tiếng đồng hồ thì nhân viên đem bánh sinh nhật ra để trên giữa bàn. Cô chiêu đãi giao cái dao cắt bánh cho phu nhân cắt khai mạc.

Lúc bấy giờ, Hoàng Thế Ngọc để ý thấy tên cận vệ giả vờ lui vào trong rồi lỉnh đi mất. Chàng biết là đã đến lúc hành sự. Chàng tiến gần bàn chính hơn, rão mắt nhìn quanh. Bỗng nhiên từ phía sau bàn ăn, một tên mặc toàn đen, bịt mặt kín mít chỉ chừa đôi mắt tiến đến ôm cổ phu nhân, giơ cao đoản đao định cắt cổ bà. Hoàng Thế Ngọc tiến lên nhanh như cơn trốt, mộ tay vung ám khí vào mặt đối phương, một tay vung kiếm chém mạnh xuống cổ hắn. Mọi sự xảy ra chưa đầy ba giây đồng hồ. Đầu hắn lìa khỏi cổ, lăn lông lốc ra bàn ăn. Mọi người rú lên kinh hãi. Phu nhân ngất xỉu tại chỗ. Lúc bấy giờ đám cận vệ mới chạy hùa ra nhốn nháo với mọi người.

Cuộc tiệc sinh nhật chấm dứt đột ngột. Tên thị trưởng ngơ ngác nhìn quanh. Rồi hắn ra lệnh bộ hạ đưa phu nhân về dinh. Hắn cũng tháp tùng theo sau ngay chiếc cộ chính.

Hoàng Thế Ngọc đã biến dạng trong đám đông rồi bang mình vào trong bóng đêm tăm tối.

Tiềm Thủy Tiên cố bình tĩnh điều động nhân viên thu dọn quán rồi cho đóng cửa quán sau khi các thực khác đã rút lui, ai về nhà nấy. Sau đó đám cảnh binh xúm lại gom thây tên thích khách rồi rút lui có trật tự.

Nàng thở phào nhẹ nhõm vì kế hoạch đã thành công mỹ mãn.

Chờ đợi hai hôm khi tình hình đã lắng xuống, Tiềm Thủy Tiên cho người mời Hoàng Thế Ngọc đến gặp mình.

Khi gặp nhau, nàng giao cho Hoàng Thế Ngọc hai mươi lượng vàng như để đền ơn đã giúp nàng tránh cảnh sát hại vô ích. Chàng thu lấy túi vàng rồi lẳng lặng rút lui về gia trang. Hai chị em Dạ Lan cũng thở phào nhẹ nhõm là công việc tiến hành suôn sẻ.  Những ngày tháng sau đó, hai chị em tập tành ráo riết về võ thuật và kiếm thuật. Hoàng Thế Ngọc còn truyền dạy môn đoản đao và cách sử dụng ám khí cho hai chị em.

Ngày luyện kiếm, tối làm tình. Ba người sống trong niềm hạnh phúc tuyệt vời.

Thời gian thắm thoát trôi qua. Mới đó mà đã ba năm.

Hoàng Thế Ngọc bàn với chị em Dạ Lan là nên tìm sang một quán ăn để Dã Lan trông coi. Còn Hoàng Thế Ngọc và Dạ Lan sẽ chu du giang hồ một vài năm rồi sẽ trở lại gặp đón mẹ con Dã Lan cùng chàng và Dạ Lan về đoàn tụ với gia đình chàng.

Vừa toan tính thì có người của Tiềm Thủy tiến đến nhà vời Hoàng Thế Ngọc để gặp mặt gấp.

Chàng lên ngựa bước đi mà long băn khoăn không biết có việc gì chăng.

Vừa gặp chàng thì Tiềm Thủy Tiên đã hốt hoảng kêu lên:

- Hắn đã cho người đầu độc vợ hắn hai tuần trước, và bây giờ hắn đeo đuổi em ráo riết. Anh ơi, em phải tính sao đây?

Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ hồi lâu. Tự nhiên lại có thêm một gánh nặng mới khó giải quyết ổn thỏa. Tiềm Thủy Tiên chỉ là chỗ quen biết và là thân chủ cũ chứ chả có liên hệ tình cảm gì với chàng. Nhưng khi nàng đã van nài thì chàng cũng không thể từ chối mà phải tìm cách giúp nàng bằng cách này hoặc cách khác.  Thật khó cho chàng từ chối. Vả lại, gia đình nàng cũng chả còn ai ở Bắc Kinh.

Hoàng Thế Ngọc suy nghĩ đắn đo một lúc rồi khẽ hỏi nàng.

- Mà em có yêu hắn không? Hay có ý muốn giao du tình cảm với hắn không?
- Em bây giờ không có ai, nhưng cũng chẳng muốn liên hệ tình cảm với hắn vì em biết hắn chỉ muốn chiếm đoạt, lợi dụng tình cảm một thời gian, rồi cũng chạy theo những bóng hồng khác trẻ hơn em…

Nghe nàng thố lộ, chàng cũng cảm thấy thương xót cho hoàn cảnh của người đàn bà đơn chiếc.

- Em để anh suy nghĩ một thời gian rồi cho em biết.
- Anh ráng nhanh nhanh lên, vì em đã quá nản tên này rồi.

Rồi hai người chia tay.

Tiềm Thủy Tiên đưa chàng ra tận cửa.

Chàng trở về nhà đắn đo không biết phải nói sao với chị em Dạ Lan về tình cảnh của người đàn bà. Chàng chỉ sợ hai nàng ghen tuông, nghi ngờ thì phiền cho chàng lắm.

Đêm đó Hoàng Thế Ngọc trằn trọc mãi không ngủ được. Dạ Lan để ý thấy người yêu có điều gì bận tâm nên gặng hỏi nguyên do. Hoàng Thế Ngọc biết mình có dấu quanh cũng vô ích, bèn thố lộ với người tình. Dạ Lan nghe qua liền hiểu rõ vấn đề ngay. Nàng thỏ thẻ với Hoàng Thế Ngọc

- Tiềm Thủy Tiên là người đàn bà đơn độc, không chồng. Tên thị trưởng Bắc Kinh là tên có quyền lực lại đam mê sắc đẹp. Khi hắn muốn chiếm đoạt thì chỉ có trời cản được. Chỉ tồi cho người đàn bà, thế thôi.

Em khuyên anh nên đứng ngoài vòng, đừng can dự vào mà lụy phải thân.

Hoàng Thế Ngọc nghe Da Lan bàn cũng có lý nên cũng nguôi ngoai không nghĩ đến chuyện Tiềm Thủy Tiên nữa.

Dạ Lan muốn giúp chàng quên đi chuyện của Tiềm Thủy Tiên, nàng bèn thoát y rồi mơn trớn cơ thể của chàng, khêu gợi tình nhục thể. Quả nhiên Hoàng Thế Ngọc cảm thấy rạo rực và ôm chầm lấy người yêu lao vào cơn làm tình mãnh liệt, đầy đam mê…

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018