SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

Dư Âm Ngày Cũ

Tuần lễ “Đây Đại Học” do nhóm sinh viên tổ chức giới thiệu các ĐH Sàigòn cho những tân khoa vừa đậu tú tài tìm hiểu về chương trình giảng dạy, cách ghi danh để các bạn trẻ lựa chọn ĐH thích hợp.

Hiền được phân công giới thiệu các anh chị đã tốt nghiệp hoặc đang học năm cuối lên sân khấu trình bày về ĐH của mình, nàng quen biết, quen mặt một số anh chị nên mọi việc diễn ra như dự định.

Ngày cuối kết thúc tuần lễ dành cho ĐH Luật, Khoa Học, Nông Lâm Súc, Hiền đứng trong hậu trường theo dõi anh Tuyển đang nói về ĐH Khoa Học, bỗng có một gã lạ hoắc bước vào dáo dác như muốn tìm ai đó.

Hiền nhíu mày hơi khó chịu:

- Xin lỗi anh chỗ này dành riêng cho diễn giả, anh muốn tìm ai?

Gã gãi đầu lúng túng:

- Tôi tìm người giới thiệu chương trình.

Gã khiến Hiền tò mò:

- Anh tìm họ có chuyện chi?
- Tôi là người sẽ giới thiệu trường Nông Lâm Súc.

Vậy là gã sẽ lên “khán đài” sau anh Tuyển, đến lượt cô nàng lúng túng vì thái độ “hách dịch” quá đáng của mình.

Nàng dịu giọng:

- Xin lỗi anh vì sự hiểu lầm vừa rồi, xin anh ghi tên vào đây để tôi giới thiệu anh với khán giả.

Gã nhìn Hiền cười mỉm, hạ bút ghi tên Khải, cô nàng bẽn lẽn nói nhỏ:

- Anh ngồi đây chờ anh Tuyển nói xong về ĐH Khoa Học tôi sẽ giới thiệu anh.

Tuần lễ “Đây ĐH” kết thúc tốt đẹp đúng kế hoạch của ban tổ chức, sau khi dọn dẹp hội trường cả nhóm rủ nhau đi ăn phở do anh Khoa dược sĩ “bao sô”, tàn tiệc anh Khải đề nghị chở Hiền về nhà.

Từ đó họ quen, anh đưa tập luận án tốt nghiệp có tựa “Nghề Nuôi…” cho Hiền đọc, giời ạ bản viết tay gần trăm trang, chữ viết của anh thẳng tắp như chữ in làm nàng mê mệt, tuy nhiên cái tựa làm Hiền không nín cười được.

Nàng hỏi anh:

- Nghề chi mà có cái tựa mắc cười thật.

Anh ngạc nhiên nhìn Hiền:

- Học gì làm nghề đó có chi lạ mà cười.

Chỉ cái tựa thấy buồn cười theo suy nghĩ của nàng thôi chứ anh có hành nghề đó đâu, sau khi tốt nghiệp anh dạy Trung Học Kỹ Thuật trên Thủ Đức.

Tuy không mấy thiện cảm với nghề Nông Lâm Súc nhưng nàng lại mê tập luận án của anh, đúng hơn là nét chữ đẹp như in của chàng nên nàng tập tành viết chữ in khiến mấy đứa bạn thán phục ra mặt.

Loan thắc mắc:

- Mi mê người hay mê chữ mà mới quen hắn có mấy tháng mi đổi hẳn chữ viết.
- Tao mê cả hai, mi hết thắc mắc chưa?

Loan vớt vát:

- Đổi chữ viết đôi khi vận mệnh cũng đổi theo nữa đó.

Hiền không trả lời bạn nhưng nàng biết đời mình vừa neo vào bến của anh, do duyên số hay vì nét chữ thẳng đứng đẹp như in, lý do nào cũng không lý giải được tại sao họ thương nhau.

Một hôm anh đưa Hiền về nhà anh trong con hẻm gần ngã tư Hàng Xanh chơi, bố anh ra trông coi tiệm thuốc tây gần nhà, ông bỏ vốn mua và thuê dược sĩ đứng tên, trong nhà chỉ có dì, kế mẫu của anh và các em con của dì.

Sau thủ tục chào hỏi Hiền theo anh lên phòng riêng của anh ở lầu 1, anh khép cửa lấy cây guitare đàn cho nàng nghe, bản nhạc chưa dứt, đám em con của dì đẩy cửa bước vào.

Ba đứa chừng bẩy tám tuổi, mặt mũi tèm lem trố mắt nhìn Hiền, anh nhỏ nhẹ bảo các em ra ngoài chơi, chúng nó ngoan ngoãn rút lui và khép cửa lại.

Anh tâm sự:

- Hồi trước dì là gái quê giúp việc trong nhà, dì lớn hơn chị anh chục tuổi, tại dì mà mẹ anh sinh bệnh và qua đời, sau khi đó dì lên ngôi kế mẫu và sinh cho bố anh năm đứa con, chị anh buồn lắm đi tu sơ bên Thủ Thiêm.

Hèn chi dì có vẻ luộm thuộm không tươm tất, để con cái nheo nhóc, cái nhìn xoi mói của dì lúc Hiền bước vào nhà bây giờ nàng mới hiểu.

Tiếng anh cắt dòng suy nghĩ của nàng:

- Dì có ý mai mối cho anh cô em họ mới 17 tuổi ở Hố Nai, dì đưa con bé lên đây ở mấy tháng liền mà anh không để ý nên lúc nãy dì nhìn em không mấy thiện cảm.

Hiền trêu anh:

- Anh thiệt vô tình, em gái trẻ măng như rứa mà anh dám chê, bảo sao dì không bực.

Giọng anh buồn hiu:

- Tại dì mà mẹ anh mất, làm sao anh quên được mẹ anh vật vã trước lúc nhắm mắt...

Anh bỏ lửng câu nói, mắt đăm chiêu, Hiền đến ngồi bên anh, nắm tay anh, anh choàng tay ôm lấy nàng, họ ngồi như thế bên nhau một lúc, thời gian như ngừng trôi.

Bỗng cửa phòng chợt mở, đám nhóc trở vào trố mắt nhìn Hiền lọt thỏm trong vòng tay anh và quay trở ra ngay.

Anh cười nói khẽ vào tai Hiền:

- Chúng nó xuống nhà méc dì anh đang ôm em đấy.

Hiền nhích người ra như bị điện giật, anh ôm lấy nàng trấn an:

- Dì mà nói lộn xộn không yên với anh đâu.

Hiền chế diễu:

- Người ta dâng gái tận miệng lại còn đỏng đảnh bảo sao dì không nổi đóa.

Anh nhăn mặt:

- Con bé đó quê một cục, chỉ chăn lợn có ăn học gì đâu yêu sao nổi mà bắt anh cưới.

Đó cũng là lần duy nhất anh đưa Hiền đến nhà anh vì anh tránh cho nàng không phải đối diện với ánh mắt xoi mói khó chịu của dì và nhìn đám nhóc mặt mũi lem nhem tùy tiện vào ra phòng anh canh me anh với nàng.

Suốt tuần anh ở trên Thủ Đức dạy học, cuối tuần về Sàigòn chở Hiền đi chơi loanh quanh khắp phố.

Một hôm anh đưa Hiền về trước cổng nhà và hỏi:

- Hôm trước anh dùng cơm nhà em, bố mẹ em có nói gì về anh không?

Hiền lắc đầu:

- Không, các cụ chả nói gì cả.

Anh ngạc nhiên:

- Thế các cụ không lo anh dụ dỗ em sao?

Hiền trố mắt nhìn anh:

- Sao lại dụ em, em đâu phải con nít.

Anh nắm tay Hiền:

- Đúng là em đã trưởng thành, nhưng nhỏ hơn anh đến sáu tuổi, anh phải đợi đến lúc em học xong mới tính chuyện tương lai, mấy năm dài như rứa bố em không lo lắng à?

Hiền liếc anh:

- Lo cái chi, bố dư biết con gái bố đâu phải bạ đâu yêu đó.

Anh cười cười:

- Ối cha, không “bạ đâu” mà hôm trước “bắt nạt” tui, vài tuần sau leo lên xe Honda của tui đi ăn kem, dạo phố Sàigòn với tui, răng mà em tự tin rứa.

Hiền thụi mấy cái vào lưng anh:

- Biết rồi mà còn chọc quê người ta.

Quen nhau vừa tròn hai năm, ngày 30 tháng 4 nghiệt ngã đã chia lìa đôi lứa, trước đó mấy tuần anh báo cho Hiền biết bố anh đang tìm cách đi khỏi VN, anh rất lo cho tương lai hai đứa.

Những ngày Sàigòn hấp hối bom đạn nổ râm ran khu Tân Sơn Nhất, Hiền nôn nóng mong tin anh từng ngày mà anh vẫn bặt tăm.

Nàng chạy Honda ra đường, hai vòng rào kẽm gai chắn trước cổng chính Bộ Tổng Tham Mưu gần trại Phi Long cho thấy tình hình rất nghiêm trọng, dân chúng đổ ra đường ngược xuôi như muốn tìm một lối thoát.

Hiền chạy về hướng Phú Nhuận định đi đến nhà anh, một loạt súng nổ phía sau từ hướng phi trường Tân Sơn Nhất khiến nàng hoảng sợ đành quay về nhà tâm can rối bời.

Mấy ngày sau Sàigòn rợp cờ Giải Phóng xanh đỏ sao vàng chính giữa, Sàigòn đã bị đổi tên, vận nước, phận con dân VNCH bị bức tử, việt cộng đổi đời vào Miền Nam vơ vét bất cứ thứ gì họ có thể cướp được của dân.

Hiền chạy xe Honda đến nhà anh, căn phố lầu bị lũ khỉ rừng Trường Sơn, bộ đội, cán cộng phá ổ khóa xâm chiếm, hàng xóm cho biết cả nhà anh khóa cửa ra đi tối ngày 27 tháng tư.

Tim Hiền đau nhói, nàng thẩn thờ nhìn lên lầu 1 nơi hai người từng ngồi bên nhau, vòng tay anh ngày nào ôm cứng lấy nàng, thời gian như ngừng trôi, khoảnh khắc thiên thu đó cả đời nàng không thể quên.

Hiền sống vật vã với hình ảnh anh thường xuất hiện trong giấc ngủ, sáng ra như người mất hồn, nàng nhớ anh quay quắt đến độ đạp xe đến nhà anh đứng đó như chờ anh ra mở cửa, cho tới khi chủ nhà xuất hiện, cán cuốc đội nón cối lù lù đi ra cửa, Hiền hoàn hồn, buồn bã đạp xe về nhà.

Nàng như người mộng du, có hôm đang đạp xe ngoài phố bỗng thoát thấy ai như anh chạy Honda vụt qua, Hiền hộc tốc đuổi theo chiếc Honda xa dần, mất hút phía trước, nước mắt đầm đìa, nàng chợt nhận ra, anh đã rời Sàigòn lâu rồi.

Thỉnh thoảng Hiền mở tập ghi chép bài vở thuở học ĐH Văn Khoa, nhìn hàng chữ như in nàng thẩn thờ, nhớ anh, nhớ ngày tháng cũ hai đứa bên nhau mơ chuyện xa xôi.

Thời hoa mộng đã qua, bây giờ mọi người sống vất vưởng với gạo sổ, than ký, khoai độn, hồn vía còn đâu để thương nhớ ngày xưa tháng cũ, nhưng Hiền cứ thương, rồi nhớ, nỗi nhớ khôn nguôi.

Phải mất vài năm tương tư một thuở yêu thương vụng dại, êm đềm, trong trắng mà Hiền ngỡ nàng sẽ không thể yêu ai ngoài anh suốt cuộc đời này, nhưng định mệnh không chiều ý ai cả.

Một lần cô bạn thân rủ Hiền đi ăn phở rồi dàn cảnh cho ông anh họ của cô ta giả vờ vô tình vào quán sau đó mươi  phút, họ hỏi han nhau vì anh vừa được thả về sau năm năm đi tù cải tạo.

Anh Định thuộc thế hệ hàng hàng lớp lớp thanh niên lên đường xông pha chiến trận hy sinh đời trai vì nước, chưa kịp yêu hay đã có người yêu đành bỏ lại sau lưng, đối mặt với quân thù để bảo vệ Tự Do cho Miền Nam, ngờ đâu sau ngày tan hàng rã đám vác ba lô đi tù vì tội thua cuộc.

Chuyện gặp gỡ anh Định bất ngờ trong quán phở do cô bạn dàn xếp tưởng đến đó là hết, vậy mà sau này cô bạn xúi Hiền ưng ông anh họ hiền lành của cô làm nàng suy tư.

Tội nghiệp anh Định suốt ngày đạp xích lô, cuối tuần gom được ít tiền còm cõi nhờ cô em họ rủ Hiền đi ăn hàng để dễ “tiếp cận mục tiêu”, thoát ngục tù cải tạo anh không chờ đợi gì ngoài mái ấm gia đình.

Đám bạn ngày xưa lần lượt đi vượt biển, bỏ cuộc chơi theo chồng, có đứa bậm trợn lấy cán cộng may là chú rể chưa đáng tuổi bố chúng nó, con gái Miền Nam lỡ thì, lỡ vận thẩn thờ buồn cho thân phận dân thua cuộc.

Ban đầu Hiền tránh né, sau nàng tội nghiệp anh gom hết số tiền nhỏ nhoi với hy vọng sẽ chinh phục Hiền, mối tơ duyên anh thầm ước mơ, mà nàng thì có còn ai để mơ chuyện yêu đương.

Yêu anh Định, chắc chắn nàng không yêu nhưng ở vậy để chờ ai thì nàng không có câu trả lời thỏa đáng cho mình, chuyện gặp lại anh Khải là điều không tưởng dù nàng chưa quên anh.

Tuy không yêu nhưng Hiền không có lựa chọn nào ngoài anh Định, nàng gật đầu chấp nhận lời cầu hôn của anh, giã từ đời con gái, yên phận làm vợ, làm mẹ.

Thôi đành xếp khoảng trời riêng, một thuở yêu thương thời con gái, một thời đạp xe khắp phố tìm bóng dáng anh Khải, nước ràn rụa, văng vẳng giọng hát ai đó se thắt con tim.

“Chiều một mình qua phố âm thầm nhớ nhớ tên anh
Gió ơi gió ơi bay lên bụi đường làm cay lòng mắt”

Sàigòn bị đổi tên hơn bốn mươi năm, tuy không còn một mình qua phố để tìm anh, không còn nhớ anh da diết như thuở nào, nhưng tháng tư bao giờ cũng mang dư âm ngày cũ nhắc nhớ một thời hai đứa mơ chuyện dài lâu.


Avril 2018 / Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018