SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

Tân Liêu Trai II (Kỳ 6)

Hải Yên

Tôi nằm trằn trọc không ngủ lại được.

Mặc dù không mở mắt, tôi có thể mường tượng những đường cong tuyệt mỹ trên cơ thể Melissa dưới làn chăn mỏng. Hơi thở nàng đều đặn, an bình. Cơ thể nàng ấm áp, gần gũi. Tôi còn đang tự hỏi, không biết có nên đánh thức nàng để làm tình thêm lần nữa thì tôi cảm thấy nàng đang cựa quậy bàn tay nàng đang mân mê vừng bụng dưới của tôi và môi miệng nàng đang cận kề mặt tôi và đang hôn tôi nồng thắm. Tôi cảm thấy hai gò bồng đảo ấm áp của nàng áp sát ngực tôi. Tôi vòng tay ôm nàng sát vào lòng và nghe cơn rạo rực dâng lên một cách tự nhiên. Rồi hai đứa làm tình lần nữa một cách cuồng nhiệt chưa bao giờ thấy. Hai đứa để cơ thể và tâm hồn quyện vào nhau trong cơn bão nhục thể mãnh liệt cho đến khi cả hai cùng đạt đến tột đĩnh khoái lạc. Rồi hai đứa lại ngủ thiếp đi trong tay nhau lúc nào không hay.

Khoảng gần năm giờ sáng thì có tiếng động nào đó làm tôi tỉnh giấc. Tôi mở mắt nhìn xuống bên nách trái của tôi. Trong ánh sáng tờ mờ của phòng ngủ, tôi nhận ra đôi mắt to xanh biếc của Marlene đang ngước nhìn tôi và miệng nàng mỉm cười thân mật. Thì ra đêm qua tôi đã làm tình với Marlene mà cứ tưởng là với Melissa. Nhìn sang chiếc sofa thì thấy Melissa đang nằm ngủ yên bình dưới lớp chăn ấm. Marlene nhỏ nhẹ mở lời:

- Em có điều quan trọng muốn nói với anh.

Tôi nhìn thẳng vào mắt nàng như hỏi gặng.

- Em sắp gặp tên quản lý rượu tháng của nhà thờ Notre-Dame…
- Về vấn đề gì?
- Hắn có tin mới nhất về Dracula.
- Dracula?
- Dạ đúng.

Tôi ngồi dậy như cái máy. Thế có nghĩa, Marco biết tông tích của tên lãnh tụ của loài Undead?

- Em nghĩ là hắn có thể tiết lộ chi tiết chỗ cư ngụ của Dracula?

Marlene gật đầu rồi quan sát thái độ của tôi.

- Thế có nghĩa kế hoạch của chúng ta sẽ xúc tiến nhanh chóng?

Marlene gật đầu đồng ý. Rồi nàng trở dậy chuẩn bị cáo lui. Nàng bước đến chỗ Melissa đang nằm, cúi xuống hôn nhẹ lên má chị rồi mặc đồ sửa soạn đi về. Tôi đưa nàng ra cửa, hôn lên miệng nàng, ghì chặt cơ thể nàng một phút rồi hai đứa chia tay.

Khi tôi quay trở vô thì Melissa cũng vừa thức dậy. Tôi ngồi xuống cạnh nàng rồi cúi hôn nàng trên miệng. Tôi thuật lại những điều Marlene đã tiết lộ lúc nãy cho Melissa nghe. Nàng đăm chiêu lo lắng. Tôi cố trấn an nàng, Melissa ngồi lên ôm chầm lấy tôi như cần an ủi vỗ về. Tôi vòng tay ôm lấy nàng, cho nàng cúi mặt vào vai tôi, nhẹ vuốt làn tóc nâu đen dài óng mượt. Vai nàng trắng nõn nà, ấm áp. Ngực nàng vung đầy nhựa sống với đôi nhũ hoa màu nâu đậm mời mọc. Tôi nâng mặt nàng, trao nàng chiếc hôn miệng đằm thắm tràn ngập thương yêu. Rồi hai đứa quay ra làm tình ngay trên sofa đến sáng. Chim chóc hót líu lo đón chào ngày mới. Ánh bình minh đang rạng rỡ ngoài kia.

***

Thám tử Bellemare chỉnh lại cổ áo khoát ngoài. Hôm nay ông ăn mặc như một người thực khách đàn ông đơn độc, đi tìm thú vui ở chỗ ăn chơi nổi tiếng khu Vieux-Montréal.

Ông tản bộ từ đường Saint Paul, đi về hướng đông qua khỏi đường Saint Vincent thì quẹo trái để đi xuống dốc về hướng quán Blue Mon. Lúc bấy giờ đồng hồ tay chỉ tám giờ tối. Thời điểm này thuộc giờ cao điểm. Thực khách bắt đầu đông đảo vì đêm nay là đêm thứ bảy của tuần. Khi ông mở cửa bước vào quán thì có một nữ chiêu đãi viên tóc vàng óng mượt, dài quá vai, đi giày cao gót, mặc váy màu xanh lục và áo chemise hồng nhạt đón chào và mời vào bàn. Bellemare gọi một chai rượu vin Pháp đắt tiền khi vừa ngồi xuống bàn. Các thực khách xung quanh có người đang ăn, có người đang cụng ly uống rượu với bạn bè trai gái đủ lứa tuổi. Không khí quán nhộn nhịp và đầy sức sống. Cô chiêu đãi viên trẻ đẹp mang rượu và hai cái ly ra rồi mở nút chai, bắt đầu rót rượu vào ly.

- Ông đang chờ bạn bè?

Bellemare lắc đầu. Cô chiêu đãi viên liền úp ly không kia xuống bàn vì người khách đi solo. Nàng rót cho hắn một ly đầy rồi khẽ nói

- Em tên Alexandra, nếu anh cần chi cho biết.

Nói xong, nàng lui ra đi tiếp khách ở các bàn kế cận.

Bellemare lân nhi lâm ly rồi lặng lẽ nhìn quanh.

Cạnh bàn bên trái hắn thấy một người thiếu nữ trẻ đẹp, tóc đen dài ngang vai cũng ngồi uống rượu một mình. Hắn chờ người con gái nhìn lên, đưa tay vẫy chào làm quen, Nàng cũng mỉm cười đáp lại. Rồi nàng tự nâng ly mời Bellemare. Hắn cũng nây ly mình lên làm dấu “cheers” rồi nhấp một ngụm. Vài giây sau, hắn nâng ly đứng lên, bước đến bàn cô gái, đưa tay bắt tay nàng, tự giới thiệu:

- Jean-Piere Bellemare!
- Monique Tremblay!

Bellemare kéo ghế ngồi xuống gần người gái trẻ.

- Cô là khách quen thuộc ở đây?
- Dạ phải, còn ông thì sao.

Ngần ngừ đôi phút, hắn nói:

- Chỉ thỉnh thoảng tới đây thôi.
- Cô đi có một mình?
- Cũng chờ gặp một người quen, nhưng chờ mãi không thấy tới.

Hắn lò dò tìm cách hỏi chuyện thêm:

- Cô làm gần đây?
- Không, tôi làm ở dưới phố. Còn ông thì sao.
- Tôi làm ở khu West Mount, lâu lâu đến đây chơi.
- Mời ông ngồi chung bàn cho vui, chắc ông cũng đi một mình.
- Đúng rồi. Để tôi mang chai rượu sang đây.

Rồi hắn đứng lên, trở về bàn mình, mang chai rượu sang.

Sau khi nói qua loa vài câu, hắn lấy ra một tám hình trong ngực áo vest đem ra hỏi người con gái.

- Cô đến đây thường, có biết người đàn ông này không.

Monique ghé lại gần, nhìn vào hình.  Nàng tái mặt. Nàng nhìn thẳng vào mặt người đàn ông rồi hỏi gặng :

- Ông là ai đối với anh này?
- Anh là khách hàng của tôi.

Cô gái ngần ngừ giây lâu rồi khẽ nói.

- Anh ấy chính là người mà tôi đang mong chờ. Từ mấy tuần nay, anh đi đâu mất biệt.

Thì ra, vì một sự tình cờ, hai người cùng tìm một người vừa mất tích mấy tuần nay.

- Cô có liên hệ gì với anh này?
- Chúng tôi là bạn thân. Rồi mặt nàng ửng hồng, cố che giấu những nỗi niềm thầm kín.

Bellemare cũng đoán là hai người có tình ý với nhau, nhưng không muốn hỏi thêm.

Sau vài ky rượu, nàng chia xẻ thêm vài chi tiết. Lần hẹn cuối cùng, nàng đến trễ độ hai mươi phút. Sau đó chàng trai không bao giờ xuất hiện. Mấy lần sau đó, nàng đến một mình và thăm dò ông tích của chàng trai thì được biết là chàng có đến sớm đêm hẹn hò ấy nhưng sau đó biến dạng không ai biết thêm gì nữa.

Đêm đó cũng đêm thứ bảy, cách đây năm tuần.

Thế là những gì Bellemare dự tính đều đã xảy ra. Chàng trai đến đây rồi mất tích sau đêm thứ bảy đó.

Chần chờ hồi lâu, Bellemare ghé lại gần cô gái, hỏi nhỏ :

- Cô có nghĩ là bạn cô đã bị bắt cóc ngay trong quán này? Hoặc ít ra, có những điều không may đã xảy ra cho bạn cô ở đây?

Monique có vẻ đăm chiêu giây lâu rồi gật đầu đồng ý.

Bellemare rót một ly rượu đỏ mời cô gái trẻ. Nàng cám ơn rồi nâng ly uống một ngụm. Nàng gật gù khen ngon. Bellemare có vẻ hài lòng về cuộc gặp gỡ tình cờ này. Hắn lấy trong túi ra một cái business card trao cho cô gái, ngõ ý muốn liên lạc và giúp cô tìm ra tông tích của người bạn trai. Lúc bấy giờ, Alexandra cũng vừa quay lại bàn hai người hỏi có cần gì không. Bellemare gọi tính tiền rồi cáo biệt cô gái, bước vội ra cửa.

Hắn đi vòng phía sau quán, tìm chỗ chiếc xe van trắng hay đậu. Chiếc xe van vãn còn đậu ở chỗ cũ như thường lệ. Đêm đã khuya. Phố đã thưa người. Hắn quan sát chiếc xe van, rồi nhìn chiếc cửa sau của quán Blue Moon, nghĩ ngợi bâng quơ. Chờ đợi giây lâu, không thấy có gì mới lạ, hắn lầm lủi đi về hướng bờ sông khu Jacque-Cartier  rồi tản bộ về chỗ đậu xe riêng của hắn.

***

Đêm tĩnh mịch vô cùng.

Marlene kéo zipper áo da lên tới cổ. Nàng kiểm soát lại những đồ phụ tùng như các cọc thánh giá, đoản đao có tẩm bạc v. v…Nàng quay qua hai vệ nữ thân tín Monika và Veronika nhắc nhở hai người kiếm soát vũ khí của hai người. Hai cô gật gù như bảo đảm với Marlene là họ đã kiểm soát xong rồi.

Mùa xuân về sớm hơn mọi năm. Thuyết mỏng bay lất phất trên khoảng đường dốc núi Côte-Sainte-Catherine. Cuộc thám thính này chỉ có Marlene và hai nữ vệ sĩ biết. Sau buổi diện kiến với Marco, Marlene đã biết địa chỉ mới của tên Dracula. Nàng chưa biết đây có phải là chỗ cư ngụ vĩnh viễn hay chỉ là một địa điểm tạm thới của hắn. Nàng có linh cảm đây chỉ là một nơi tạm trú của hắn. Buổi thám hiểm đêm nay sẽ xác nhận điều đó. Hoặc có thể nàng sẽ khám phá ra những điều mới là gì khác. Ba người rảo bước nhanh sát các dãy hàng rào sắt cao vút với cụm cây làm giậu cao um tùm dọc phía tây đường Côte-Sainte-Catherine. Lúc bấy giờ đã gần đến nửa đêm. Xe cộ trở nên thưa thớt. Con đường loang loáng ướt phủ đầy lớp tuyết mỏng. Ánh đèn đường vàng vọt thê lương.

Đi độ hai mươi phút thì cả bọn đã đến địa chỉ 6667. Đó là một ngôi biệt thự kiến trúc kiểu Ý cổ kính với tường đá cao trên ba thước, với cổng sắt sơn đen có ba phần, phần giữa đủ cho xe đi qua, phần hông dành cho người đi bộ. Marlene ra hiệu cho mọi người dừng lại rồi một mình tiến đến cổng sắt thăm dò. Nàng ngạc nhiên vì chả thấy có người gác cổng và hơn nữ, cửa hông mở hờ không khóa. Nàng đứng đó quan sát giây lâu rồi ra hiệu cho hai nữ phụ tá tiến lên trước cổng chính. Sau đó mọi người lách vào bên trong vòng rào của biệt thự.  Từ cổng chính đi vào là một lối đi trải đá với nhiều hình thù dẫn đến cửa chính. Bên cạnh lối đi đó là một đoạn đường trải nhựa dành cho xe đi vào một nhà xe ở cuối biệt thự. Marlene ra dấu cho hai nữ vệ sĩ phân tán sang hai bên, còn nàng thì tiến thẳng vào cửa chính. Hai bên cửa chình là hai ngọn đèn điện  ở trong lồng đèn cổ kính, chạm trổ cầu kỳ.  Nàng nhìn sâu vào trong về phía nhà xe thì thấy trước nhà xe cũng có một ngọn đèn điện trong lồng đèn dưới kiến trúc tương tự. Nhìn từ bên ngoài, khó biết là trong biệt thự có ai trú ngụ hay không. Là vì tuy có ba ngọn đèn nhưng xung quanh có vườn cây cổ thụ và nhiều bụi cây um tùm tạo ra một vẻ âm u, kỳ bí. Lại nữa, không khí xung quanh có vẻ lạnh lẽo khác thường. Marlene bước đến trước cửa chính và bấm chuông điện. Đợi chờ chừng một phút không thấy gì, nàng bấm thêm một lần nữa. Lại chả thấy động tĩnh, nàng đã định bấm bút chuông lần thứ ba thì cái cửa chính từ từ mở ra về phía bên trong. Nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng ai ra tiếp khách. Nàng ra hiệu cho hai vệ nữ tiến gần sau lưng mình rồi từ từ bước vào trong dẫn đường.  Đâu đây có tiếng chim cú rút lên và từ trong bóng tối, vài con dơi quạ chợt bay ra rồi biến dạng trong bóng đêm, trả lại bầu không khí tĩnh mịch, nặng nề. Cả ba chậm rãi tiến sâu vào dãy hành lang dài dẫn đến bên trong biệt thự. Dãy hành lang lờ mờ vì thiếu ánh đèn. Sau khi đi độ năm mươi thước thì gặp một bức tường chắn ngang, hai bên trái phải đều là một cái cửa vòm hình bán nguyệt. Mọi người dừng lại, ngần ngừ chưa biết phải rẻ bên nào. Marlene quyết định nàng rẽ bên trái, còn hai nữ cân vệ sẽ rẽ sang bên phải. Đi được chừng mươi thước thì đến một cầu thang dẫn xuống tầng dưới nhà. Nàng cẩn thận bước xuống cầu thang.  Đi xuống một khoảng thì lại gặp một cầu thang xoay chiều đi xuống sâu hơn. Sau hai lần đổi chiều như thế, Marlene xuống đến tầng dưới cùng.

Không khí trở nên ẩm thấp và lạnh lẽo khác thường. Nàng định thần nhìn quanh.

Cuối gian phòng vách đá vuông vức, rộng rãi với hai ngọn đuốc nằm khuất trong vách hai bên là một cái bồn tắm xây bằng xi măng cao chừng một thước và dài khoảng ba thước. Marlene nhận ra ngay đây là hầm chứa xác của tên lãnh tụ loài Undead. Nàng dè dặt tiến từng bước đến bên cạnh bồn tắm và nhìn xuống. Cái bồn xi măng hoàn toàn trống rỗng! Ban đêm là lúc mà hắn phải đi hành xử những hoạt động hút máu. Do đó hắn không có mặt ở đây là phải. Marlene nhìn quanh một lần chót rồi lui ra, đi ngược lên để tìm hai cô vệ nữ. Khi lên trên thì cả hai Monika và Veronika cũng đã đứng đợi ở hành lang. Cả hai lắc đầu cho biết chả tìm thấy gì. Marlene suy nghĩ nhanh chóng.  Biệt thự to tát như thế này, chắc hẳn còn nhiều phòng óc mà nàng cần khám phá. Có điều nàng thắc mắc là tại sao căn biệt thự chả có người trông coi. Ngay lúc đó một đám dơi quạ từ những ngỏ ngách sâu kín nào đó bay ra rợp cả hành lang tăm tối rồi biến dạng trong đêm đen. Sự yên lặng lạnh lẽo lại trở về bao trùm khắp chốn. Marlene suy nghĩ giây lâu rồi ra lệnh mọi người rút lui. Chuyến thám hiểm kỳ này không đem lại kết quả như ý. Ba người thoăn thoắt  đi ra khỏi biệt thự rồi rút lui về cuối con đường dốc núi.  Tuyết lại bắt đầu rơi lả tả trên đường phố Côte-Sainte-Catherine….

Đứng nép sau gốc cổ thụ um tùm cạnh nhà xe là một bóng đàn ông cao lêu nghêu mặc áo dạ hành cao cổ toàn đen. Đôi mắt hắn màu vàng khè giống như mắt loài dã thú nguy hiểm. Hắn mỉm nụ cười gian ác nhìn ra cổng sắt. Rồi hắn khoái trá nhìn xuống chân hắn. Nằm sòng soải dưới đất là thân xác lõa lồ của một người đàn bà. Cổ nàng ngoẹo sang một bên để lộ vết thương còn rỉ máu đen ngòm chảy dài xuống bờ ngực vung tròn, trắng nõn. Hắn cúi xuống, hai tay bế người đàn bà lên rồi khệ nệ mang nàng đi về phía sau biệt thự âm u.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018