SỐ 78 - THÁNG 4 NĂM 2018

 

thơ Ngọc Trân

Niệm khúc tháng tư

Tháng tư buông súng tàn cuộc chiến!
Hiệp định hòa bình địch xé tan,
Đồng minh chơi xấu đâm một kiếm,
Tan hàng chiến hữu lệ tuôn tràn!

Tháng tư buông súng tàn cuộc chiến!
Nỗi đau năm cũ vẫn còn nguyên!
Sống nơi xứ lạ bao năm tháng,
Vẫn mãi trong ta những muộn phiền!

Tháng tư buông súng tàn cuộc chiến!
Đêm mơ vẫn thấy bóng chiến binh,
Quân trường ta bạn cùng nhịp bước,
Lời thề giữ nước vọng vang rền.

Tháng tư buông súng tàn cuộc chiến!
Nửa đời ôm hận kiếp lênh đênh!
Có phải nào ta không chiến đấu,
Ván cờ quốc tế thành bại binh!

Tháng tư buông súng tàn cuộc chiến!
Mà sao lòng vẫn mải chưa quên,
Mẹ ơi ! Đất mẹ càng xa mãi!
Tìm đâu bạn cũ ....những mộ phần!

4/2018

 

Nhớ mùa phượng vỹ

Thời gian qua đã bao mùa phượng vỹ?
Anh giờ đây vẫn mãi cuối phương trời!
Nhớ trường xưa cùng bạn cũ xa xôi,
Mùa hè đến sân trường hoa rực rỡ.

Ngày chia tay phượng hồng như nức nở!
Tiễn người đi ra mãi chốn biên thùy,
Nhìn mắt ai hoen lệ buổi chia ly,
Nghe nhắc khẽ nhớ về thăm anh nhé.

Đến bây giờ đã bao mùa phượng vỹ?
Lời người xưa như còn thoảng bên tai,
Bao mùa phượng qua anh vẫn miệt mài,
Vẫn nhớ mãi ngày chia tay lưu luyến.

Đêm chiến tuyến nghe lòng mình xao xuyến,
Chiến trường kia đang chờ đợi bọn anh,
Giữ quê hương với tuổi mộng còn xanh,
Bỏ nhung nhớ sau lưng vì đất nước.

Rồi một ngày đã tan bao mộng ước,
Anh lang thang phiêu bạt cuối phương trời,
Đêm từng đêm vẫn nhớ  chốn xa xôi,
Bao kỷ niệm vẫn còn trong anh mãi.
Thời gian trôi cứ xa dần xa mãi!
Hình bóng quê hương hình bóng người thương,
Cho lòng anh mang nặng nỗi sầu vương,
Vẫn theo mãi tận cuối đời còn lại.

Ngọc Trân

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018