SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

Đàn Kiếm Giang Hồ (Kỳ 36)

Huỳnh Kim Khanh

Ba tuần trôi qua không biến cố hoặc tin tức gì từ phía Tiềm Thủy Tiên. Hoàng Thế Ngọc cũng cảm thấy yên tâm đôi chút. Thế nhưng trong dạ chàng cũng không nôn nao, hồi hộp kỳ lạ. Một buổi chiều mưa lất phất, chàng thấy sốt ruột nên ráng thuyết phục chị em Dạ Lan cho chàng ghé thăm Tiềm Thủy Tiên tại tư gia của nàng, tức trên lầu của quán.

Chàng dừng ngựa ở xa xa rồi tản bộ đi lại quán của Tiềm Thủy Tiên.

Lúc bấy giờ, đã gần tám giờ tối. Quán có vẻ thưa thớt, ít thực khách.

Cô phục vụ viên trẻ tuổi ngồi ở quầy chính nhìn ra cửa. Khi thấy Hoàng Thế Ngọc, nàng vội chạy vào trong thông báo Tiềm Thủy Tiên. Chừng mươi phút sau, Tiềm Thủy Tiên bước ra chào đón chàng vào trong phòng làm việc phía sau quầy chính. Nàng mặc bộ sườn xám màu xanh lục xẫm màu với những bông hoa sặc sỡ màu vàng óng ả. Nàng đưa mắt nhìn chàng trìu mến khẽ hỏi chàng muốn uống gì. Hoàng Thế Ngọc nói thức gì cũng được. Tiềm Thủy Tiên quay vào bên trong rồi vài phút sau, bưng ra một mâm với một bình rượu và hai cốc bằng sứ.  Nàng rót rượu ra hai cốc rồi mời chàng. Hai người nâng cốc nhấp một hớp rượu rồi đặt cốc xuống bàn. Hoàng Thế Ngọc lặng nhìn nàng như dò hỏi. Chàng để ý thân hình quyến rũ của người đàn bà với những đường cong gợi cảm. Tiềm Thủy Tiên cứ lẳng lặng để chàng chiêm ngưỡng dung nhan của mình trong giây lâu. Rồi nàng hạ giọng chỉ vừa đủ cho chàng nghe là tên thị trưởng sẽ tổ chức ngày sinh nhất của hắn tại tư gia của hắn trong vòng hai tuần nữa, và hằn nhất định là Tiềm Thủy Tiên phải tham dự và thù tiếp hắn tại nhà.

Nàng để Hoàng Thế Ngọc thẩm định tình thế. Chàng đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi nhìn thẳng vào mắt Tiềm Thủy Tiên, gặng hỏi:

- Em đã quyết định dứt chẩu hắn lần này?

Nàng gật đầu ngay không chần chờ.

Hoàng Thế Ngọc ngẫm nghĩ, ở tư gia của hắn có phần dễ tính hơn là ở tại quán. Là vì nơi công chúng thì có nhiều người chứng kiến, và sẽ liên lụy cho sự làm ăn của nàng sau này. Trong khi đó, mọi sự xảy ra ở tư gia hắn cũng dễ bề ém nhẹm hơn. Điều cần thiết là chàng phải biết đường hướng bên trong tư gia của hắn và những điều hành về an ninh của toán cận vệ.

Hoàng Thế Ngọc nâng cốc uống cạn phần rượu còn lại rồi nói với Tiềm Thủy Tiên những điểm lợi hại và hỏi ý nàng.

Tiềm Thủy Tiên cũng uống cạn cốc rượu của mình và tỏ cho chàng bết là nàng không muốn trao thân một lần nữa cho tên thị trưởng gian ác và muốn chàng hạ thủ trước khi hắn có thể đụng đến cơ thể của nàng. Hoàng Thế Ngọc tự tay rót thêm hai cốc rượu nữa, rối nâng lên mời Tiềm Thủy Tiên. Nàng nâng cốc, uống cạn phân nửa rồi đặt cốc xuống bàn, nét mặt buồn bã. Hoàng Thế Ngọc uống cạn cốc rượu, đặt cốc xuống bàn rồi bước đến gần Tiềm Thủy Tiên.  Chàng nâng mặt nàng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng, không nói một lời. Hai dòng nước mắt lặng lẽ chạy dài xuống hai má nàng. Nàng nức nở, gục mắt vào ngực chàng òa lên khóc tức tửi. Hoàng Thế Ngọc đưa tay vuốt tóc nàng và kéo ghì nàng vào lòng. Mùi nước hoa dễ thương xông lên thoang thoảng và gần gũi. Hoàng Thế Ngọc để yên cho nàng khóc chừng hai mươi phút nữa rồi chàng nâng cằm nàng lên, nhìn vào đôi mắt đầm đìa nước mắt nói lời an ủi và trấn an người đàn bà. Chàng hiểu rõ nỗi lo âu và đau khổ của nàng trước viễn tượng mù mịt trước mắt. Dù kế hoạch trả thù lần này có thành công đi nữa, nàng cũng không thể tiếp tục sống an lành ở thành phố Bắc Kinh, mà phải tìm đường lẩn trốn một thời gian lâu, ở một phương trời vô định nào đó chưa biết đến. Trở về Thượng Hải chăng? Kẻ thù năm xưa có còn chờ chực nàng hay không, và sẽ để yên cho nàng hay không. Những câu hỏi đó tuy đơn giản, nhưng câu trả lời thì quá phức tạp, khó giải đáp thỏa đáng. Hoàng Thế Ngọc tiếp tục trấn an và vỗ về nàng cho đến khi nàng ngưng khóc. Nàng sửa sang y phục rồi cầm tay Hoàng Thế Ngọc nài nỉ:

- Em muốn anh ở lại với em đêm nay, có được không?

Hoàng Thế Ngọc đã đoán trước tình thế hơi khó xử đó. Chàng đã hứa với hai chị em Dạ Lan, nhất là với Dạ Lan là chàng sẽ trở về sớm. Thế nhưng trước tình cảnh tiến thối lưỡng nan, chàng cũng muốn tìm một giải pháp trung dung. Cho nên chàng bảo nhỏ Tiềm Thủy Tiên:

- Anh chỉ có thể ở lại với em vài giờ rồi lại phải quay về… Xin em thông cảm cho anh…

Tiềm Thủy Tiên tuy không hài lòng gì mấy, nhưng cũng đành chấp nhận. Rồi nàng đưa Hoàng Thế Ngọc lên gác. Hai người làm tình vội vã, háo hức liên tục hai tiếng sau đó trước khi Hoàng Thế Ngọc trở về gia trang.

Tiềm Thủy Tiên tiễn chàng ra cửa bịn rịn không muốn rời.

Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm. Nàng hy vọng chàng không bị đay nghiến đêm nay bởi hai người đàn bà đang chờ đợi ở nhà.

oOo

Hoàng Thế Ngọc vừa bước vào cửa thì thấy Dạ lan đã đứng đợi chàng tự bao giờ không rõ. Nàng ném cho chàng một cái nhìn kém thân thiện và khẽ nói:

- Em tưởng anh đã bị mụ ấy hớp hồn rồi. Sao anh không ở luôn bên đó đi, về đây làm gì?

Hoàng Thế Ngọc biết có nói nhiều cũng vô ích, nên chàng lẳng lặng đi vào bên trong.

Nhìn qua phòng mẹ con Dã Lan thì thấy cửa đóng và im lặng. Chàng thay đố rồi vào phòng của Dạ Lan. Nàng cũng lẳng lặng theo sau. Rồi nàng cởi chiếc áo ngủ, để rơi xuống sàn để lộ thân hình đầy đặn, quyến rũ, hai bờ mông tròn lẳng, bộ ngực căng tròn vừa mời mọc, vừa thách thức.

Hoàng Thế Ngọc hiểu ngay ý muốn của người đàn bà. Chàng biết những lời mỉa mai vừa rồi chỉ là lời mời mọc khéo để chàng tạ lỗi người tình. Chàng vội cởi đồ rồi ôm chặt lấy cơ thể nóng bỏng của Dạ Lan.  Chàng hôn lên đôi môi hé mở, đầy đặn và háo hức. Chàng cảm nhận được vùng cơ thể thầm ấm áp và ướt át của Dạ Lan. Chàng tiếp tục hôn nàng đắm đuối và đưa tay mân mê vùng da thít thầm kín, thân mật. Rồi hai người đưa nhau vào cuộc làm tình táo bạo, nẩy lửa chưa từng có., ngay trên sàn nhà. Học tiếp tục lăn lộn trong cơn mê tình ái cho đến khi trời rạng sang mới ôm nhau chìm vào giấc ngủ trễ tràng…

oOo

Tối hôm sau, khi gia đình vừa dùng cơm tối xong thì có gia nhân của Tiềm Thủy Tiên tới nhắn là cần gặp Hoàng Thế Ngọc gắp. Dạ Lan Lườm chàng và bỏ nhỏ một câu ngắn:

- Hình như mụ này không thể rời xa anh lâu được.

Hoàng Thế Ngọc đành im lặng, nai nịt lên đường đến quán của Tiềm Thủy Tiên.

Dạ Lan đưa chàng ra cửa và nói câu thòng:

- Anh liệu mà cư xử nhé!

Rồi nàng lui vô đóng cửa lại.

Hoàng Thế Ngọc lên ngựa phóng thẳng đến quán gặp Tiềm Thủy Tiên.

Vừa bước chân vào quán, chàng đã thấy Tiềm Thủy Tiên đứng chờ tự bao giờ. Nàng đưa chàng vào phòng làm việc ở phía sau quày chính. Vừa ngồi xuống cạnh chiếc bàn tròn nhỏ, nàng đã cho chàng biết ngay là có sự thay đổi trong chương trình lễ sinh nhật của tên thị trưởng Bắc Kinh. Hắn nhất định muốn làm tại quán và sẽ ở lại qua đêm với Tiềm Thủy Tiên. Hoàng Thế Ngọc ngẫm nghĩ giờ lâu rồi bảo Tiềm Thủy Tiên:

- Như thế cũng tiện thôi. Mình dễ xếp đặt chương trình hành sự của phe mình.

Điều cần nhất là đừng tỏ vẻ gì cho hắn nghi ngờ. Nhất là cần phải giữ bí mật không cho ai biết kế hoạch của anh và em.

Tiềm Thủy Tiên gật đầu vâng dạ rồi nàng hỏi chàng muốn uống gì.

Hoàng Thế Ngọc trả lời là tùy nàng quyết định.

Tiềm Thủy Tiên lui vào trong rồi mang ra một vò rượu thuốc và hai cái ly nhỏ bằng pha lê. Nàng rót ra hai ly rồi mời chàng cụng ly. Hai người nâng ly và cùng uống cạn một hơi. Năm phút sau, nàng lại rót ra một vòng nữa và cùng chàng nâng ly. Uống xong ly thứ hai, nàng thỏ thẻ với chàng:

- Em  muốn dâng trọn cho anh đêm nay. Nhỡ mai đây nếu mình không còn có dịp gặp lại nhau..

Hoàng Thế Ngọc cảm động, kéo nàng vào lòng, vỗ về khuyên nhủ là nàng chớ nên quá bi quan, vì dù sao hai người cũng có cơ hội gặp lại. Tiềm Thủy Tiên tuy có an tâm phần nào nhưng trong lòng nàng vẫn còn mối lo âu canh cánh. Nàng áp mặt vào ngực người đàn ông. Chàng vuốt mái tóc ngắn đen tuyền của nàng và hứa sẽ hạ thủ tên gian ác trước khi hắn có thể rớ đến cơ thể của nàng một lần nữa. Tiềm Thủy Tiên cảm thấy an lòng hơn. Nàng dìu chàng vào phòng riêng. Rồi hai người yêu nhau đắm đuối ngay sau đó. Niềm đam mê nhục thể dâng lên cuồn cuộn như sóng vỡ bờ. Hai người tiếp tục làm tình mấy bận trước khi chia tay. Nàng đưa tiễn chàng ra cửa khi gần đến nửa đêm. Nàng hẹn sẽ gặp lại một lần nữa trước đêm dạ tiệc của tên thị trưởng. Hai tuần nữa chẳng có bao lâu.

Hoàng Thế Ngọc lên ngựa trở về gia trang. Chàng hy vọng Dạ Lan sẽ không làm khó dễ.

Trong bóng tối lờ mờ của đêm trăng lu, một bóng đen phi thân theo sau ngựa của Hoàng Thế Ngọc. Chàng có để ý thấy bóng đen ấy hay không khó mà biết được. Là vì chàng vẫn tự nhiên phóng ngựa như không có việc gì xảy ra. Bóng đen có vẻ cũng thuộc hàng võ công thâm hậu và thuật phi thân thuộc hạng cao cấp. Dĩ nhiên là hắn có mang vũ khí nhưng khó biết loại gì. Khi đến một góc đường nhỏ rẽ về lối gia trang thì bóng đen phi thân tiến qua mắt ngựa của Hoàng Thế Ngọc đồng thời hắn vung tay áo phóng ra một luồng ám khí. Ngay lúc đó thì một luồng kiếm quang phóng ngược lại từ trên lưng ngựa, chém rạp hai ám khí đồng thời Hoàng Thế Ngọc tiếp tục thêm mươi chiêu kiếm thần kỳ, nhằm ngay yết hầu của bóng đen. Hắn chết liền tức khắc. Hoàng Thế ngọc dừng ngựa rồi tiến lại gần tên gian tế. Hắn mặc đồ dạ hành toàn đen và bịt mặt nạ màu đen. Hình dạng hắn vạm vỡ cao ráo, tuổi trạc ba bốn mươi. Hoàng Thế Ngọc lột mặt nạ hắn nhưng không thể nhận ra hắn là ai, Chàng nghi đây là một trong những bộ hạ của tên Thị Trưởng đang theo dõi hành  tung của Tiềm Thủy Tiên. Hoàng Thế Ngọc nhìn quanh quan sát xem có tên nào khác không. Khi thấy không ai, chàng lên ngựa tiếp tục cuộc hành trình trở lại gia trang. Về đến nơi thì chị em Dạ Lan cũng đã đi ngủ. Chàng thay đồ rồi lên giường nằm với Dã Lan. Nàng vẫn chưa ngủ và hãy còn trằn trọc. Bé Mộc Lan thì đã ngủ say bên phòng bên cạnh. Hoàng Thế Ngọc tường thuật chuyến đi vừa rồi. Dĩ nhiên chàng không nói qua phần đã thân mật với bà chủ quán. Nhưng chắc Dã Lan cũng thừa hiểu. Không như Dạ Lan, Dã Lan lúc nào cũng ít biểu lộ ý nghĩ của mình. Hoàng Thế Ngọc ôm ghì cơ thể ấm áp của nàng và trao nàng nụ hôn nồng thắm. Rồi hai người làm tình với nhau vài hiệp trước khi ôm nhau ngủ. Chừng hai mươi phút sau, có bàn tay ai lay chàng nhè nhẹ. Nhìn lên thì đó là Dạ Lan. Chàng trở dậy sang phòng dạ Lan. Nàng nũng nịu bắt đền chàng đã để nàng đợi chờ mấy tiếng đồng hồ. Hoàng Thế Ngọc lại phục vụ Dạ Lan bằng cách làm tình táo bạo trước khi ôm nhau ngủ đến sáng. Khi chàng tưởng được để yên để ngủ thì Dạ Lan thủ thỉ:

- Mụ chủ quán có gì mà làm anh mê mệt thế?

Hoàng Thế Ngọc cố tìm lời nói trớ nhưng Dạ Lan cứ tiếp tục hỏi mãi. Cuối cùng, chàng phải nói ra là vì thương thân đàn bà đơn chiếc không ai nương tựa nên chàng muốn giúp đỡ, thế thôi. Dạ Lan cũng chưa thỏa mãn nên nũng nịu đòi chàng làm tình thêm một hiệp nữa. Xong cuộc làm tình đó thì trời cũng vừa sắp sáng. Lúc bấy giờ chàng mới được để yên.

oOo

Hoàng Thế Ngọc nằm phục người sau lùm cây rậm ở ngõ quanh từ gia trang tên thị trưởng Bắc Kinh rẽ sang phải để gặp con lộ chính dẫn về quán của Tiềm Thủy Tiên.

Con ngựa của chàng đã được thả ra cho nó rong chơi đâu đó. Trời vừa xế chiều nhưng con trăng lưỡi liềm đã nhô lên treo trên đầu núi thấp. Hôm nay là đúng ngày lễ sinh nhật hắn. Và cũng là đêm mà hắn muốn Tiềm Thủy Tiên dâng hiến thân xác cho hắn sau bữa tiệc, tại ngay quán của nàng. Không biết lý do gì làm hắn thay đổi địa điểm đãi tiệc. Sự thay đổi này cho chàng cơ hội dứt chẩu hắn trước khi hắn có thể đến gần Tiềm Thủy Tiên.  Từ xa, Hoàng Thế Ngọc đã quan sát tình thế và lực lượng của đối phương. Hắn đi kiệu bốn ngựa kéo với một tên hộ vệ cưỡi ngựa đi đầu và hai tên cận vệ khác đi ngựa hai bên kiệu.  Khi đoàn người ngựa sắp đến ngã quẹo thì Hoàng Thế Ngọc ra tay nhanh như chớp. Với ba chiêu kiếm liên hoàn, chàng đã hạ sát tên vệ sĩ đi đầu, đồng thời chàng phi thân hạ thủ tên đi ngựa bên phải. Thấy tình trạng nguy ngập, tên cận vệ còn lại định quay ngựa tẩu thoát nhưng đã quá muộn, là vì Hoàng Thế Ngọc đã phi thân chận đường hắn và chém ngược vào cổ hắn. Hắn té xuống kêu rên thống thiết, đưa tay ôm lấy chỗ bị thương. Nhát kiếm sau cùng xuyên qua tim và kết liễu đời hắn. Mấy con ngựa đang đi bỗng hốt hoảng nhảy dựng lên và ngưng lại không chịu đi nữa. Tên Thị trưởng thấy tình hình nguy ngập, mở cửa kiệu bên phía trái định đào thoát đồng thời vụng về rút kiếm ra định tự vệ. Hắn vừa mở cửa thì cũng là lúc Hoàng Thế Ngọc xông lới lôi cổ hắn té nhào xuống đấy. Hắn đánh rơi thanh kiếm và té ngữa ra đất. Hoàng Thế Ngọc bước tới gần chỗ hắn nằm, một chân dẫm lên ngực hắn và đưa kiếm chỉ vào mắt hắn. Hoàng Thế Ngọc hỏi gằn:

- Ngươi có điều chi trăn trối trước khi chết?

Hắn chỉ ú ớ xin tha mạng.

Hoàng Thế Ngọc đâm mũi kiếm vào yết hầu của tên thị trưởng.

Lúc bấy giờ có tiếng đàn bà kêu khóc bên trong chiếc kiệu hoa. Thì ra hắn có mang theo một người ái thiếp. Hoàng Thế Ngọc nhìn quanh, quan sát tình hình rồi huýt sáo gọi con kỵ mã của chàng. Vài phút sau, chàng phóng ngựa biến dạng trong khi trời vừa sụp tối. Từ nay Tiềm Thủy Tiên sẽ được yên thân.

Ngày hôm sao cà thị trấn Bắc Kinh đều biết tin là tên thị trưởng đã bị kẻ gian giết hại đêm trước khi hắn trên đường đi dự lễ sinh nhật của mình. Chính quyền địa phương đang tầm nã tên gian tế. Không ai đá động tới danh tánh của Tiềm Thủy Tiên.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018