SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

Phan Thái Yên,
Mưa về từng trận vô chung…

Hắt hiu về lại tiếng lời
Mưa ruồng tuổi dại nhịp khơi vô thường

(VHT)

Có phải tôi là đất, hấp thụ tinh mật từ cây cối, từ đất trời, và tôi đang chờ một làn nước, một giọt mưa? Có phải tôi là quê, là nhà, khao khát đợi mùa? Khi những cơn giông chưa thành mưa và sấm động âm ỉ điện áp, tôi cũng như vạn vật căng phồng trong tư thế sẵn sàng bung vỡ. Tôi bồn chồn nóng. Mặt đất tôi lung linh khiến tà áo em bay bổng. Em thành thinh không lửng lơ diệu kỳ trong bước. Em là ion mang điện tích âm. Tôi dương cực thèm khát bảo hòa. Và trời đổ xuống, ôi lạ lùng… Mưa!

Mưa cho tôi bốc hơi, người đời gọi là hơi đất. Thi sĩ gọi tôi là hương mưa. Thật sự tôi là mùi hương gợi khêu khứu giác, vực dậy mộng đầu, cho ký ức tràn về để người sống lại một thời đã qua nhưng không thể mất trong hồn. Mưa thâm căn thấm lần hồi / kìa em giữa mộng lậm bồi hồi tôi / mưa thiên thu ghé em ngồi / nghe từ vạt gió hạc rời nửa đêm…

Và như thế, tuyển tập Phan Thái Yên, Mưa Trên Phố Snoqualmie, sũng lòng người đọc với những trận mưa không thôi, tràn đầy kỷ niệm và ẩn dụ. Này nhé, hương mưa về quyện ngay từ truyện ngắn đầu sách, cơn mưa như nỗi đau dai dẳng,

Chọn lựa nào cũng để lại mối đau như cơn mưa rớt hoài không tạnh trong lòng.
(Về với cơn mưa)

Mưa làm nền trong mọi diễn biến của hầu hết truyện ngắn trong tuyển tập. Có lẽ Yên sinh trưởng và gần gụi với Huế, xứ sở của mưa. Mưa thâm căn khú đế, dầm dề mái rạ, rả rích chiều hôm, từng trộ, từng trộ khiến hồn Huế co ro trầm mặc, để khi xa Huế, chỉ cần nghe một giọt rơi là hồn Huế vỡ òa.

Mưa nguồn lê thê đêm tù, mở trừng trừng giấc mộng héo hon, dột nát mái hồn người bơ phờ đất trích.
(Người tù chăn bò ở Gia Trung)

Truyện ngắn Mưa Trên Phố Snoqualmie là tâm điểm của mưa. Mưa quay quắt nhớ, từ những ngày xuân xanh ướt đẫm, “Ngày tháng níu nhau theo từng cơn mưa chờ xuân trên đôi tay trần lóng lánh măng tơ, Ngâu bước vô tuổi dậy thì như sen ngó hây hây…”  đến mưa lê thê như phận lưu vong buồn não, “thấp thoáng nhân ảnh giữa ngàn mưa trắng lịm chẳng ngơi. Mệ ngó lại đời mình…” Mưa làm nhân chứng cho bội phản ở một đoạn đời trong lịch sử, “Một đêm cuối tháng Mười, đất trời sũng trong mưa dầm, ánh đuốc trên tay thằng học trò bạc tình với chữ nghĩa, chập chờn những sợi mưa chém nghiêng qua khuôn mặt lầm lì. ” Và khôn nguôi nhớ Huế, “Mưa ở đây cũng xanh như lá vườn cây thành Nội ” hoặc “Trong tiếng mưa rơi gõ nhịp bồi hồi kỷ niệm, Mệ ngồi nhớ mùi bông ngâu trước sân nhà ở Phá Tam Giang, ở bãi biển Thanh Bình.

Từ tuyển tập đầu tay Mùa Trăng Ướt qua đến truyện dài Căn Nhà Sau Cửa Biển và bây giờ Mưa Trên Phố Snoqualmie, Phan Thái Yên dẫn người đọc đi chung một hành trình, nghe như chuyện của Yên mà sao xao xuyến từng mối tự trầm ở lòng độc giả. Từ đoạn đường chiến binh khi quyền quyết định là dấu hỏi của thân phận trong Mùa Trăng Ướt đến bóng dáng Mẹ Việt Nam qua bối cảnh miền Nam sau 1975 và sự bội phản của lịch sử đối với dân tộc ở Căn Nhà Sau Cửa Biển, một lần nữa Yên lại gây ngạc nhiên thích thú với 17 truyện ngắn trong tuyển tập này. Mười bảy trận mưa khôn hàn biệt dị, khi dữ dội trút tràn tuyệt mù xâm thấm, khi dịu dàng bay ngang gõ cửa hắt hiu, lại đôi khi đào sâu hiển thị biển dâu cho lưu xứ thành khúc hát đoạn trường. Ta bắt gặp chính ta trong từng câu chuyện của Yên, một căn cước tỵ nạn không thể nhầm lẫn qua văn tài sắc bén, điêu luyện làm bật dậy những ray rức khôn cùng. Ta ở đây cõi tạm, hồn lay lất nhớ chốn cũ qua màn mưa. Ở đây hiên đứng trú dầm, thấm liên lỉ ướt ngụt trầm ở ta. Ôi những trận mưa không dứt rót tràn trên ước vọng sau cùng về một nơi có tên gọi là Quê. Và Nhà.
Giòng mưa trắng lịm trên Phá còn bay mãi qua năm tháng về rơi trên phố suối Snoqualmie. Còn cơn mưa ước vọng của Mệ được về nằm chết bên chồng thì có ai hay?” (Mưa Trên Phố Snoqualmie)

Đọc xong tuyển tập, tôi nghe mình lậm hạt, dầm chan trí tưởng. Cám ơn Yên đã đem đến những cơn mưa chưa bao giờ tạnh. Mưa về từng trận vô chung, gió mùa qua, thổi mông lung rất nhà. Có phải mưa nghe gần, xa? Hay em bước vô lượng òa mưa tôi…? Như câu thơ Shakespeare, For the rain it raineth every day...? 

Vũ Hoàng Thư
Tháng 6, 2018

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018