SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

Tân Liêu Trai - II  (Người đàn bà Dốc Tuyết II)
(Kỳ 7)

Hải Yên

Đêm lặng lờ trôi về sáng, không khí và cảnh vật xung quanh biệt thự yên tĩnh và chết ngộp. Đám cây tùng, cây bách đứng chơ vơ im lặng vì không có gió. Chim chóc vắng tiếng. Ngay cả con cú già hôm nay cũng lẫn trốn nơi đâu, không hề kêu lên những tiếng buồn bã thường ngày.

Cửa nhà xe chợt hé mở rồi mở tung ra. Một chiếc xe bốn ngựa với kiểu kiến trúc cổ kính từ trong chạy vụt ra, hối hả, đột ngột. Trong ánh sáng lờ mờ, người ta có thể nhìn thấy chiếc quan tài gỗ màu nâu đậm nằm trên lườn xe. Người đánh xe là một gã đàn ông mặc toàn đen. Y phục của hắn cũng có vẻ thuộc thời cổ xưa nào đó. Hán có mái tóc dài và mặt mày hắn để râu ria rậm rạp. Đôi mắt hắn ánh vàng như mắt của loài dã thú dưới bóng tối lù mù đang bao phủ xung quanh căn biệt thự.

Khi chiếc xe ngựa gần ra đến cửa chính, hắn vung tay lên ra hiệu và hai cánh cửa tự đông mở ra tuy chẳng có ai quanh đó, hoặc giả có những tên gia nhân vô hình điều động. Rồi chiếc xe ngựa quẹo về hướng Đông Bắc trên đường Côte Saint-Catherine rồi đi thẳng. Hai mươi phút sau, chiếc xe bốn ngựa bí mật chợt xuất hiện trước cửa nghĩa địa Côtes-Des-Neiges và hai cánh cửa sắt cổ kính tự động mở ra như bởi một quyền lực vô hình nào đó dưới mệnh lệnh của tên đánh xe. Lúc bấy giờ, con đường Dốc Tuyết  vắng vẻ không một bóng người hay xe cộ qua lại Hai cánh cửa sắt nặng nề khép kín tự động sau khi chiếc xe bốn ngựa đi vào nghĩa trang rồi biến dạng vào bóng đêm hòa đồng thành một với thế giới lạnh lẽo, bí mật của người chết với những gò mả nhấp nhô và những tấm mộ bia đủ cỡ, đủ kiểu.

Bên ngoài nghĩa địa, ánh đèn đường vàng vọt che phủ con đường dốc ẩm ướt.

oOo

Marlene nằm trong vòng tay tôi ngủ giấc êm đềm thoải mái sau cuộc làm tình. Hơi thở nàng điều hòa theo nhịp lên xuống của bờ ngực vung tròn, nhễ nhại. Bờ tóc nàng đen tuyền như dòng suối, xõa xuống đôi bờ vai trắng nõn. Bờ mông nàng tròn lẳng ấm áp dưới bàn tay ve vuốt của tôi. Đùi phải của nàng vắt ngang bụng tôi. Dấu vết tình yêu ướt át bắt đầu cô đọng dưới vùng cơ thể thầm kín, thân mật và quen thuộc. Tôi chợt thấy rạo rực tự nhiên và muốn làm tình một lần nữa nhưng tự hỏi có nên đánh thức nàng hay không. Marlene chợt mỉm cười trong giấc ngủ rồi quay sang phải, giở cái đùi dài khỏi vùng bụng tôi. Nàng nằm ngửa, thoải mái. Tôi cúi xuống hôn nhẹ lên miệng nàng và nàng mở mắt ngạc nhiên, nhoẻn miệng cười cởi mở như hỏi tôi muốn gì.  Ánh mắt nàng xanh biếc, long lanh dưới ánh sang lờ mờ của phòng ngủ. Khuôn mặt nàng dễ yêu, trìu mến, gần kề. Vùng thung lũng tình yêu phì nhiêu, ấm áp. Chúng tôi làm tình lần nữa. Hai cơ thể lại quyện vào nhau, nhịp nhàng theo những động tác yêu đương đằm thắm. Hai đứa nằm ôm nhau im lặng giờ lâu sau đó. Cuối cùng tôi hỏi nàng:

- Em đã thám sát hành tung của Dracula?

Marlene gật đầu rồi nói:

- Em nghỉ địa điểm vừa rồi chỉ là chỗ tạm trú của hắn. Hắn đang tìm một chỗ bí mật, an toàn hơn mà em chưa khám phá ra.

Tôi trầm ngâm, nghĩ ngợi giây lâu. Tự nhiên hình ảnh nhà mồ nơi mà gia đình Marlene đã dựng lên cho nàng làm tôi chợt có ý kiến. Nếu Dracula đã từng dùng Marlene để tưởng nhớ người tình muôn thủa của hắn, thì nơi hầm mộ của nàng có thể là nơi mà hắn sẽ dự định cư trú lâu dài.  Tôi cho Marlene biết những gì mình vừa nghĩ. Nàng im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý và hứa sẽ cho bộ hạ theo dõi để khẳng định điều này. Tôi lại nghĩ đến tên Marco Bellucci. Có lẽ hắn cũng có liên hệ mật thiết với Dracula trong nhiều kiếp trước. Đường lối tâm linh hiện tại của hắn cũng chưa rõ rệt.  Có lẽ Marlene cũng nên theo dõi tên này. Nàng vẫn liên lạc thường xuyên với hắn qua dịch vụ mua rượu thánh trong kế hoạch hoàn lương của riêng nàng để tự giải thoát khỏi gông cùm của loài Undead.

Khi tôi tiễn Marlene ra cửa thì trời đã rạng sáng.

Tôi hôn nàng từ biệt và hẹn gặp lại sau.

oOo

Vầng trăng lưỡi liềm vừa khuất sau đám mây mù của bầu trời cuối đông. Cánh cửa nhà mồ tự động mở vừa đủ hai người đi lọt. Dracula bồng bế người đàn bà mặc toàn trắng. Mắt nàng nhắm nghiền.  Cổ áo màu lụa trắng của nàng hé mở, để lộ bộ ngực vung tròn, trắng nõn. Bên cổ trái của nàng còn vết xẹo màu nâu đỏ còn đọng máu tươi. Đêm nay, nàng sẽ được an nghỉ trong hầm mộ mới xây dành riêng cho người tình bất tử của Dracula. Sau mấy trăm năm chờ đợi, nay hắn đã tìm lại được Elizabeta trong thân xác của một người đàn bà xa lạ. Âu đó cũng là định mệnh. Hắn tự nhủ thầm. Hắn bồng nàng xuống từng bậc thềm đá lạnh lẽo dẫn xuống hầm mộ tối om. Ánh sáng lù mù phóng ra từ những ngọn đuốc nằm khuất sau những tường đá cổ kính xây cất từ đời nào. Sau nhiều ngỏ ngách quanh co, cuối cùng hắn xuống đến một gian phòng rộng rãi cũng xây bằng đá tảng với hai bồn hình chữ nhật nằm song song trên một bục xi măng cao chừng một bộ. Hằn đặt nàng nằm xuống một trong hai bồn chữ nhật đó. Vừa ngay lúc đó, nàng mở mắt ra hai mắt màu xanh biếc, long lanh dưới bóng tối lờ mờ. Miệng nàng nở nụ cười bí hiểm. Dracula cúi xuống nhìn vào mắt nàng. Ánh mắt hắn vàng khè như ánh mắt của loài hổ báo trong đêm tồi. Hắn nở nụ cười bí hiểm và tự mãn.

Xong đâu đấy, hắn quay trở ra theo lối những bậc thềm đá lạnh rong rêu.

Khi hắn ra khỏi hâm mộ thì trời đã quá canh năm. Hắn leo lên chiếc xe bốn ngựa với chiếc quan tài rỗng rồi đánh ngựa lui ra khỏi nghĩa địa. Vầng trăng vẫn nằm ngủ yên trong đám mây đen. Đâu đây có tiếng cú kêu lên thê thảm. Và một bầy dơi quạ chợt bay vụt ra từ trong xó tối. Đêm vẫn lặng lờ trôi một cách thản nhiên như không có việc gì xảy ra. Con đường dốc tuyết âm u, hun hút.

oOo

Marco ngồi trong bóng tối lờ mờ của hầm rượu, trên chiếc ghế da màu đỏ sẫm của rượu vang. Hắn tự rót thêm một ly rượu mạnh và nâng lên, nốc cạn. Đêm nay là một trong những đêm dài khó ngủ từ lúc Violeta rời xa hắn để trở về quê ở Ý. Nàng đã nhất quyết rời xa nếp sống của loài Undead và để lại cho hắn một sứ mạng khó khăn.

Hắn không chắc có thể hoàn thành sứ mạng cuối cùng trong cuộc đời còn lại của hắn. Hắn cũng biết rằng cô chủ quán Blue Moon cũng đang thi hành kế hoạch tương tự với mục đích cuối cùng giống như sứ mạng mà Violeta đã trao cho hắn. Sau nhiều đêm dài suy nghĩ, hắn tiến đến kết luận là hắn phải hợp tác với Marlene, cô chủ quán Blue Moon.

Còn vài hôm nữa, lại đến kỳ cung cấp rượu thánh. Hắn cần phải gặp riêng Marlene để bàn về vụ này. Lần gặp gỡ trước, hắn đã tiết lộ cho Marlene biết địa chỉ mới của Dracula. Hắn nghĩ rằng nàng đã có dịp dọ thám ngôi biệt thự đó. Hắn muốn biết những gì đã được khám phá trong ngôi biệt thự…

oOo

Erika nhìn vào gương, ngắm nghía lại bóng dáng mình và thầm nhủ, vẫn còn đẹp chán, và hơn nữa từ mái tóc đen dài óng ả đến những đường cong tuyệt mỹ và nhất là khuôn mặt tươi trẻ, đẹp đẽ vẫn còn ăn khách. Và điểm quan trọng sau cùng là bây giờ, nàng đã nhìn rõ hình bóng mình phản chiếu trong gương. Thế có nghĩa sau nhiều năm tháng ăn uống theo phương pháp khử độc mới bằng rượu thánh đã dần dà mang lại nếp sống bình thường cho nàng và cả bọn, cám ơn Marlene đã tiếp tục hỗ trợ và khuyến khích, đồng thời kiểm soát những vi phạm nhỏ lớn của các chị em đồng bọn.

Nàng vừa cho tên tù binh trẻ dùng bữa ăn tối. Nàng nhìn lại bóng dáng mình một lần nữa trước khi quay lên cầu thang trở lại quán để tiếp khách. Tối nay Marlene nghỉ làm và để quán cho Monika và nàng trông coi. Nhìn đồng hồ treo tường thì đã gần mười giờ đêm.

Nàng nhìn ra cửa thì thấy một người đàn bà trẻ đẹp tóc vàng dài quá vai, đội một mũ beret đen, mặc áo da đen dài chí gối, đi giày cao gót đen bước vào. Nàng có đôi mắt to xanh biếc và miệng nàng rộng và duyên dáng tô son màu chocolat. Mới nhìn mặt nàng, Erika nhận ra là nàng có dáng vẻ giống như Marlene, và không chừng cũng cùng lứa tuổi. Erika đón mời nàng đến một bàn tròn nhỏ trong góc trái, hỏi nàng uống gì.  Nàng con gái trẻ cám ơn, ngồi xuống và máng áo da trên thành ghế cao rồi gọi một chai rượu đỏ Bordeau đắt tiền.

Nàng rảo mắt nhìn quanh. Thực khách, đa số đi có cặp, ngồi uống rượu tì tì, lố nhố xung quanh. Một chiếc sofa dài bằng da đắt tiền nằm sát tường trong cũng có vài cặp đang ngồi hú hí, tình tự trong khoảng tối. Cách bàn nàng vài bước là một bàn nhỏ, một chàng thanh niên đang ngồi một mình uống rượu đỏ, một chai rượu đã vơi phân nửa đặt trên bàn.

Anh chàng mặc áo vest xanh đậm, áo chemise trắng hở cổ. Mái tóc chàng cắt ngắn, gọn ghẽ, vừa đủ dài, có vẻ nghệ sĩ.

Erika mang rượu và ly ra, đặt xuống bàn của cô gái trẻ. Nàng mở chai rượu, rót một phần ly mời nàng nếm thử. Người đàn bà uống thử một ngụm rượu rồi gật đầu ra hiệu cho Erika rót đầy ly. Rót rượu xong, Erika mời nàng rồi lui ra. Tiếng nhạc jazz dìu đặt trổi bồng bềnh từ những cái loa ẩn kín đâu đó mang lại không khí vui nhộn của đại hội nhạc jazz mùa hè ở Montréal nhiều tháng trước.

Khi Erika trở lại bàn cô gái trẻ lần nữa để hầu tiếp thì nàng đã thấy chàng thanh niên trẻ gần đó đã đến ngồi chung bàn với người đàn bà trẻ kia từ hồi nào. Nàng nghe loáng thoáng những câu đối thoại bằng hai thứ tiếng Pháp và Ý của hai người và tự nhủ đây chắc là một cuộc hội ngộ kỳ thú, có lẽ hai người đã biết nhau từ trước. Rồi nàng lãng đi chỗ khác.  Chừng nửa tiếng sau, khi chàng trai vẫy tay ra dấu cần tính tiền, Erika đến bàn của hai người nhận chiếc thẻ tín dung của chàng trai rồi quay ra quày tính tiền. Nàng để ý tên chàng trai là Eric Tremblay.

Trả tiền xong hai người khách đứng lên. Nàng con gái cám ơn chàng thanh niên rồi theo chàng ra khỏi quán.

Bên ngoài không khí ban đêm lạnh và khô.

Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống con đường lát đá cổ kính của khu phố Vieux-Montréal. Hai người dìu nhau tản bộ về phía bến tàu. Lúc bấy giờ đã gần nửa đêm, bến tàu tương đối vắng.  Những chiếc du thuyền lớn nhỏ nằm lố nhố dưới cầu tàu. Con nước đã ròng gần phân nửa. Chàng trai dìu người đẹp đến ngồi trên một băng đá ở đầu xa nhất, nơi ít người đi lại. Hai người tiếp tục rù rì với nhau có vẻ say sưa.

Vài phút sau thì chàng thanh niên tiến xa hơn bằng những nụ hôn đắm đuối nồng nàn. Hơi thở hai người trở thành những đám mù sương nho nhỏ quay quanh chỗ ngồi. Rồi trong bóng tối lù mù, đôi mắt xanh thẳm của người đàn bà trở nên long lanh kỳ lạ.  Nụ hôn của nàng trở nên ướt át hơn và miệng nàng hôn quấn quýt miệng chàng trai rồi áp sát vào cổ trái trắng nõn của chàng.  Chợt chàng cảm thấy cổ mình đau nhói và với phản ứng tự nhiên đưa tay đẩy nàng ra. Thế nhưng bàn tay trái của nàng bấu chặt phía sau cổ chàng như móng vuốt của loài dã thú. Một cảm giác vừa đau đớn vừa đê mê bắt nguồn từ chỗ cắn chạy dài khắp cơ thể của chàng.

Đêm càng lúc càng trở nên cô tịch. Bến tàu vắng ngắt không một bóng ai khác…

Sáng hôm sau có người khám phá ra rằng chàng trai trẻ đã nằm chết lạnh trên băng đá. Bên cổ trái của chàng còn in rõ hai dấu răng sâu đỏ thẫm còn hoen những giọt máu đã cô đọng qua đêm. Người ta gọi cảnh sát tới làm biên bản và lấy xác chàng thanh niên đem về khám nghiệm để tìm ra lý do tại sao chàng chết thảm. Người ta bắt đầu đồn đại về ma cà rồng xuất hiện ở khu Vieux-Montréal.

Chiều hôm đó khi theo dõi tin trên các đài radio, Erika mới biết tên của nạn nhân là Eric Tremblay, người khách trong quán Blue Moon mà nàng đã tiếp đêm hôm trước.

Nàng chợt nghĩ đến người đàn bà trẻ đẹp đã từng ngồi chung bàn với chàng trai đêm ấy. Và nàng còn nhớ kỹ là cô nàng có dáng dấp và vẻ mặt giống y Marlene, chỉ có một điểm khác là tóc nàng màu vàng óng chứ không phải màu đen nâu như màu tóc Marlene. Một điều nữa rất quan trọng mà Erika chưa biết đến là cả Marlene và người đàn bà trẻ ấy đều có nét đẹp giống y nét đẹp của người tình truyền kiếp của Dracula.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018