SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ Đức Phổ

TIỄN HÈ

Sứ giả gió mang mùa hè đi
về nơi nương náu cũ
đọng sớm mai mấy giọt sương
thấm đẫm chân đời nguyệt mộ.

Khi sức nóng bốc hơi
ta tiễn mùa hè theo gió
mây bay ngược dòng đời
về lại bến thu em.

Chiếc bóng hè đổ xuống triền đồi
gã rỗi tình rượt bắt
về nhốt giữa lồng mùa
chào đón thu về yên ả.

Em má lúm đồng tiền
tuổi thu vừa trổi
yêu thương đã tràn
giữa phận đời chìm nổi.

Mùa chỉ ở cùng ta theo hạn kỳ
hết kỳ hạn lại ra đi
em ơi. đừng giống mùa đi nhé
ta chỉ tiễn hè chẳng tiễn em!...

 

CÔ GIÁO

Là cô giáo sao em không thích gọi cô
Lẽ nào anh gọi cô là em giáo!
Thời đi học anh thầm yêu cô giáo
Tình đơn phương chẳng dám gọi em nào!

Khi lớn khôn có lẽ duyên trời
Khiến xui anh biết em, cô giáo.
Muốn trở lại tuổi học trò ngơ ngáo
Để được yêu cô và gọi cô giáo: em ơi!

Đã muộn rồi. Thời gian không thể nào quay ngược
Chiều con tim lý lẽ cũng muôn chiều.
Tưởng yêu nhầm mà thật tình không nhầm được
Nên vẫn thèm gọi cô giáo: em yêu!

Bây giờ anh đứng giữa dốc chiều
Chờ tuột xuống khi phanh tình chợt đứt.
Em. Cô giáo. Muôn đời là sự thật
Như tình anh. Trọn kiếp buồn tênh!

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018