SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ Đường Du Hào

Con Dế Nơi Bờ Dốc

Lúc còn nhỏ tôi ốm tong mình dây
con dốc nhà em được nước đọa đày
chiều gió mát tôi ôm đàn nắn phím
khô cổ, phờ râu, hát rống như ngây

Bên kia rèm chắc là em khó ngủ
tại gió nồm hong hay tiếng hát ru
cây thầu đâu hắt mùi hương tháng sáu
đứng buồn hiu nghe tiếng cú gọi sầu

Bốn phía êm re chỉ cái cột đèn
thương xót nhỏ cho chút màu vàng nghệ
sáu chục nến làm sao sôi tình nóng
cho nên mình gãy gọng đứt câu thề

Tôi ra đi con dế cồ bặt tiếng
bờ dốc cô đơn nước lụt lở xoi
cột đèn sững sờ, thầm thì trong tối
tụng thời kinh theo tiếng mõ nhịp đôi

Hè sau đó em giã từ phố cũ
con dế cồ than khàn cổ lầm lì
đôi cánh khép cọ không còn ra tiếng
bỏ cọng rau lang, lủi thủi ra đi.

Bờ dốc lở đứng chịu đời mưa nắng
cánh rèm thưa khép ngọn gió nam hong
tiếng hát ngừng vang lẻ loi đường vắng
bóng ai lu, kỷ niệm lạt trong lòng.



Cọng Cỏ

Thuở em là bướm trắng
Tóc đuôi gà nhởn nhơ
Trường xa nơi đầu phố
Che nghiêng nón lá hững hờ

Trên lối về xóm nhỏ
Em hiền như cọng cỏ
Lẻ loi trong nắng hạ
Áo trắng bay bay theo gió...

Anh đã vào quân ngũ
Quanh năm đi xa nhà
Nhớ thương bờ dốc lở
Lũ về nước ngập thềm hoa

Một năm đóng U Minh
Vào ra Kênh Cán Gáo
Tám tháng miệt Cà Mau
Chiến chinh phiêu bạt tuyến đầu...

Giờ bốn mươi năm sau
Xứ lạ gặp lại nhau
Còn một điều chưa nói
Đi rồi mới sắp thành câu.

Gặp nhau rồi xa nhau
Người đi người đứng ngó
Em vẫn như cọng cỏ
Lung linh điểm hạt sương sầu


Đường Du Hào

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018