SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Anh đi rồi

Anh đừng ví tình anh là biển cả
Đại dương  luôn sóng gió chẳng yên lành
Em mong rằng anh cứ hãy là anh
Thật đơn giản, chân thành thôi đã đủ.
Anh đừng ví tình anh là tinh tú
Vì sao nào với được trong tầm tay
Em muốn em vẫn với trái tim này
Cũng đơn giản trong tình yêu hai đứa.
Nhưng anh đi, ngày ấy không còn nữa
Đêm kéo dài cho nỗi nhớ bâng khuâng
Ngày bơ vơ âm thầm những bước chân
Trái tim đã bao nhiêu lần thao thức.
Dù tình yêu có bao điều không thực
Trách hờn chi anh nhỉ? Nếu xa rồi
Có lẽ nào như là bóng mây trôi
Chỉ giây phút vậy thôi, rồi tan vỡ…
Anh đi rồi mùa hè về nức nở
Mùa thu sang vàng úa chiếc lá vàng
Mùa đông về hiu hắt không gian
Mùa xuân thật ngỡ ngàng em chẳng đợi.
Có những con đường trọn đời không thể tới
Mơ làm gì? Buồn nát cả đời nhau…
                    

Em biết…

Buổi chiều rồi lại một buổi chiều
Thời gian không xóa được niềm yêu
Xuân sang mới đó, giờ thu đến
Em dặn lòng quên, lại nhớ nhiều

Không biết bây giờ anh ở đâu
Đàn xưa buông mãi khúc nhạc sầu
Thương ai trăng thức tàn đêm nhỉ?
Hoa nhớ thương ai sắc nhạt màu…

Em biết rằng anh chẳng trở về
Thời gian đã phai xóa câu thề
Trăng soi giấc mộng buồn bên gối
Một nỗi niềm riêng quá nặng nề.

Tỉ dụ như mình đang có nhau
Lá úa mùa thu chẳng đượm sầu
Đêm đâu rũ xuống bờ mi ướt
Đời chẳng buồn như lỡ chuyến tàu.

Em biết rằng mình đã cách xa
Tìm đâu yêu dấu những ngày qua
Mùa thu vàng võ, mùa thương nhớ
Xa cách tình em vẫn đậm đà…

 

Ai Còn Nhớ Ai

Chiều nay, rồi chiều nữa
Ai vẫn còn nhớ ai
Thời gian như lắng lại
Mà đời thì quá dài

Một sáng nào thức dậy
Quanh ta trơ trọi buồn
Trong tim dường như vẫn
Âm ỉ một vết thương

Bóng dáng nào đã xa
Nơi chân trời, viễn xứ
Người ấy giờ quên ta
Kỷ niệm thành quá khứ

Một lúc nào ngoảnh lại
Ngày xưa lạc nơi nào
Người xưa thì xa mãi
Trái tim giờ hư hao…

Biển nhớ ai bạc đầu
Sóng xô bờ cát trắng
Em nhớ ai trĩu nặng
Một nỗi sầu tương tư!...

 

Ai Biết Vì Đâu…

Trời chờ hoài vẫn tối
Ngàn mũi kim theo nhau
Áo có bao nhiêu mối
Là ngần ấy nỗi sầu

Tình ta như giấc mơ
Đẹp như một bài thơ
Trời xui chi quen biết
Cho em buồn ngẩn ngơ

Em để tóc em dài
Buộc tình ta vạn mối
Cầu xin cho ngày mai
Chúng mình không rẽ lối

Áo em đan cho anh
Đếm mối, ngàn mối khổ
Miệt mài đêm thâu canh
Như nhện buồn giăng tổ…

Hồ  Thụy  Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanhdran.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018