SỐ 79 - THÁNG 7 NĂM 2018

 

Vợ chồng trẻ

Quý Thể

Bà Tạo dừng tay đan nhìn chồng. Ông Tạo hạ tờ báo xuống dưới tầm mắt nhìn trả lại. Hai cái nhìn mang đầy ý nghĩa.  Họ chẳng cần nói với nhau lời nào nhưng hiểu ngay người kia muốn nói gì? Hai người sống với nhau hơn ba mươi năm, với lại chiều nay việc trao đổi giữa hai người tương đối đơn giản, nó cứ lặp đi lặp lại nhiều lần. Ý bà  muốn nói với chồng:

– Đó, ông thấy chưa?

Cái nhìn trả lại của ông Tạo mang ý nghĩa:

– Mặc kệ chúng nó, muốn làm gì thì làm!

Bà Tạo nhìn chồng cái nữa, lần nầy cặp lông mày bà nhíu lại, tỏ vẻ bất mãn. Ông hiểu bà muốn nói:

– Mặc kệ sao được?

Ông lại hạ tờ báo xuống một lần nữa và nhìn trả lại, cặp mắt của người bất lực, không giải quyết được việc gì. Lần nầy bà biết ông muốn nói:

–  Chớ tôi biết làm sao bây giờ?

“Chúng nó” nói ở đây Nguyên, con trai độc nhất hai ông bà Tạo và Nụ là vợ của Nguyên. Hai người đang đứng gần cha mẹ và Nguyên  đang soi bóng trong tấm gương lớn nơi tủ đứng. Nụ ngồi trang điểm nơi bàn phấn. Lúc đó là năm giờ rưỡi chiều, cả hai vừa đi làm về và họ đang chuẩn bị đi biển dạo chơi. Nụ nói, giọng chị mới nghe qua đã thấy biểu lộ đầy sự âu yếm, chăm sóc chồng:

– Anh mặc quần xanh, áo sơ mi vàng, trông quê, không hợp đâu. Quần xanh ấy mặc với cái sơ mi màu tím than, may dạo tết trông hợp hơn.
–  Ừ để anh thay, nhưng chiếc áo nầy mới giặt phơi chưa khô hẳn.
– Để em ủi cho mau khô.

Nói xong Nụ cắm bàn ủi, ủi áo cho chồng. Cái áo còn ấm và đầy hơi nước của loại áo quần  vừa ủi xong Nguyên vẫn mặc vào. Anh thấy vợ trang điểm gần xong, anh cũng  cố mặc áo quần nhanh  cho kịp. Anh cho áo vào quần, chàng hơi kéo áo thụng ra che cái nịt da đã sờn, cử chỉ nầy không qua mắt Nụ, cô đứng lên kéo và sửa áo phía sau lưng cho chồng, cử chỉ âu yếm, cô nói:

–  Đó, thấy chưa? Ac–mô–ni (harmonie : sự hòa hợp) hơn phải không? Cái nịt mới bao nhiêu tiền mà anh cứ hà tiện. Thôi để mai em vào sốp mua cho cái nịt ngọai.
– Vâng, em có con mắt tinh đời, nhất là chọn màu sắc…
– Anh có thích em chải tóc kiểu nầy không?
– Thích lắm, nhưng nhớ xịt keo nhiều vào, buổi chiều gió biển mạnh lắm. Nó thổi cho một lúc thì ngó em chẳng khác gì con mụ…
– Con mụ gì? Sao không nói tiếp?
– Con mụ đi đánh ghen mới về!

Nguyên và Nụ cùng cười. Một cái cười hể hả đầy hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ. Nguyên là kĩ sư điện. Nụ, kế toán ngân hàng. Họ lấy nhau năm năm, chưa muốn có con. Nguyên là con một, có cha mẹ già, nhà neo đơn, anh không thể ra ở riêng. Nhà tương đối rộng, vợ chồng sống chung với cha mẹ dưới một mái nhà. Mái ấm gia đình nầy gồm hai thế hệ sáu mươi và ba mươi.

Đúng sáu giờ chiều Nguyên dẫn chiếc xe ra. Nụ đi như chạy theo, vừa chạy vừa móc quai gót, Hình như cả hai có chuyện gì đó thôi thúc nên rất vội vàng. Hôm nay Nụ mặc chiếc áo dài màu xanh chai(vert bouteille) . Nàng nghĩ, cát vàng, biển xanh, hoàng hôn tím sẽ rất hợp với màu xanh ve chai. Cả hai bước ra đường.

Lúc nầy đã vắng mặt con trai và con dâu, ông bà Tạo mới lên tiếng:

–  Chúng nó gấp gáp vội vàng đến nỗi quên cả chào cha mẹ. Mà phải chúng nó đi công chuyện gì cho cam. Đi dạo biển!

Ông Tạo:

–  Thôi đừng nghĩ tới hai đứa đó nữa thêm mệt óc.

Nhà Nguyên ở trong hẻm, con hẻm nầy nhỏ lắm không chạy xe được, muốn ra phố phải dẫn xe một đọan dài. Có mấy người hàng xóm lấp ló nơi cửa nhìn theo. Chị Hương, nói với chồng là anh Sở:

–  Đó, thấy không? Sống như thế mới ra sống. Vợ chồng trẻ thật hạnh phúc, tay trong tay, lúc nào cũng như ngày mới cưới. Nhìn họ mà mình phát thèm…

Sở nói:

–  Ừ, nhưng bì sao được?

Hương:

–  Sao không bì được? Họ giàu có gì hơn mình? Anh cũng là ông kỹ sư chớ thua kém gì. Tại sao chúng ta không sống được như họ?

Sở:

–  Họ khác mình khác. Mỗi người một hoàn cảnh…

Hương nói, giọng  đã ung úng nước mắt:

–  Chồng người ta chiều nào cũng đưa vợ đi dạo mát. Còn chồng con gì tôi, cả đời không có lấy một lời  dịu dàng ngọt ngào. Hôm nào phải đi với vợ ra đường thì lùi lại phía sau làm như đi với tui xấu hổ lắm. Người đâu mà tệ bạc.

Sở:

–  Nhưng tôi nói họ khác mình khác mà…

Hương:

–  Khác gì. Đi dạo biển chớ đi phố phường mua sắm gì mà ông sợ tốn kém ? Ông thì tụm năm tụm ba chiều nào cũng nhậu nhẹt  chẳng lo tốn …

Cặp Nguyên nụ đi một đoạn nữa ra gần tới đầu ngõ lại có người nhìn ra bình phẩm. Đó là anh Thông, chồng chị Đào, người Huế, có cái tiệm may nhỏ đầu hẻm, kinh tế cũng thuộc loại kha khá. Thông nói với vợ:

– Mụ ra mà ngó nè! Vợ con người ta sao mà láng lẩy đẹp đẽ. Lúc mô ngó cũng sướng con mắt. Còn mụ thì tuổi tác cũng như người ta, nhan sắc chẳng kém, tối ngày quần áo lôi thôi, tóc tai rối bời, giống như cái đồ… Chủ tiệm may mà áo quần như bọn đi ở đợ. Thấy vợ người ta rồi ngó vợ mình mà phát ngán!

Đào bị chồng chê, nổi khùng:

–  Ông đi mà kiếm ba cái con đĩ về cho nó chưng diện!
–  Người ta đàng hoàng, vợ chồng là viên chức nhà nước sao bà mạt sát họ?
–  Không, tôi nói là nói cái hạng đĩ thõa suốt ngày chải chuốt chưng diện, son phấn. Ông ưng thì đi rước về mà thờ!
–  Người ta nói là nói cái ý khác.”Trình độ” kém quá, nói chuyện với bà thiệt khổ, không chịu “tiếp thu”. Tôi nói là nói với cái ý: Phụ nữ phải như đóa hoa cho người ta ngắm nghía, tôn thờ…
–  Bông ba chi nỗi. Tối ngày hầu hạ ông với ba đứa con hoang như quỉ, còn hơi sức đâu?

Cặp Nguyên Nụ đi một đoạn nữa đến chỗ cái giàn hoa, hoa gì chẳng biết tên,  thuộc loại dây leo che gần kín cả mái nhà, nở ra rất nhiều đóa hoa tim tím trông như hoa rau muống. Nhiều người ngồi trên cái gác lững, cụ Luận với đám con trai, con dâu, xúm xít quanh cái nia thuốc pháo đen như than và mớ giấy trắng, giấy hồng. Cụ Luận, nhìn thấy Nguyên và Nụ, chỉ cho đám dâu con. Cụ nói:

–  Trông đẹp đôi quá chừng! Cặp vợ chồng trẻ nầy rất biết sống…

Rồi nhân đó cụ bàn rộng ra. Không biết gì cũng có người biết và làm giúp mình được. Riêng không biết sống chẳng ai sống hộ. Cuộc đời, tao thấy thiệt là ngắn ngủi, quanh đi quẩn lại đã hết tuổi thanh xuân. Lúc ấy có tiếc cũng chẳng níu nó lại được. Cụ Luận có người dâu trưởng người Hoa tên là Tiểu Liên, thằng em út của chồng cứ trêu:” Tiểu Liên cái gì? Bả mà nổi khùng lên bả nổ còn hơn trung liên với đại liên!”. Tiểu Liên nghe bố chồng nói, cô nói:

–  Ba dạy giùm mấy ông con trai ba. Ông nào ông nấy ra đường thì cái mặt tươi rói. Thấy đàn bà con gái thì sáng mắt lên huyên thuyên đủ thứ. Về đến nhà thì mặt mày một đống, lầm lầm lì lì, câm như hến, cạy miệng không ra một chữ!

Cô dâu kế cũng người Hoa, gọi A Muối nói hùa theo:

–  Con đem tờ báo có mấy bài dạy cách sống, cách làm vợ, làm chồng, nhất là cách chăm sóc vợ, biết khen, biết tán tỉnh vợ như hồi mới yêu nhau chưa là vợ chồng. Sách báo người ta viết hay ho như thế, chẳng thèm đọc còn nói:” Vợ mình, nịnh làm chi cho mệt, nịnh vợ thằng khác sướng hơn!” Có phải ông nói vậy không ?

Anh chồng cười ha hả, nói

– Báo chí bày đặt nhiều chuyện gạt đàn bà con nít, nói tầm bậy cũng tin

Nguyên và Nụ dẫn xe ra tới đường nhựa. Nguyên đạp xe nhiều lần, xe không nổ máy. Anh lom khom sửa. Nụ lấy tờ báo che cho anh. Mấy cô cậu đi ngang qua thấy cảnh tình tứ nầy ai cũng nhìn. Xe nổ máy Nụ leo lên, quàng tay ôm hông anh, tay kia đặt lên đùi, cử chỉ rất âu yếm. Họ chạy xe chầm chậm về hướng biển. Tới nơi, hai người xúm lại đẩy chiếc xe một đoạn trên cát. Họ dừng, tìm chỗ mát  ngồi dưới gốc dừa. Ngòai kia biển trải rộng một màu xanh đến chân trời, sóng lô xô, không to không nhỏ. Mây mờ nhạt nền trời như dấu chiếc khăn ướt vờn lên tấm kính bụi. Cảnh trời biển hôm nay chẳng lạ gì với dân chúng sống ở thành phố biển nầy. Người ta đi đến biển để chờ gió. Có nhiều người ngồi trên hàng ghế đá, ở phía sau lưng Nguyên và Nụ. Ai cũng nhìn hai người và ai cũng thầm nghĩ, thực là một cặp đẹp đôi, tình tứ đến thế là cùng…

oOo

Nguyên bắt đầu:

–  Đó, muốn nói gì thì nói đi, ra đây thì mặc sức, tha hồ nói…

Nụ gây sự:

–  Nói với ông cũng uỗng lời, hao hơi tốn sức, sống với ông, có ngày cũng ho tổn, ho lao…

Tuy nói không nói song Nụ mở cuộc tấn công:

–  Đàn ông như ông cũng hiếm có trên đời…đàn ông gì mà kì dị vậy?
–  Kì dị làm sao?
–  Làm sao thì ông tự biết.
–  Biết gì?
–  Biết cái cách sống của ông, chớ biết gì?
–  Tôi mà biết thế thì thà…
–  Thà gì?
–  Hỏi làm chi ?

Nguyên tức tối:

–  Ăn nói lấp la lấp lửng, tôi chịu hết nổi. Ngày nào cũng như ngày nấy chẳng được yên. Tôi điên cái đầu, sống với bà không phát điên cũng phát khùng!
–  Điên khùng gì cũng mặc kệ ông!
–  Vợ con người ta sao mà…
–  Mà sao? Cứ lấp lửng.

……

Cứ thế, cuộc cãi vã vớ vẫn tiếp tục không đâu vào đâu. Chắc cả hai cũng chẳng biết vợ chồng cãi nhau những gì? Nhưng mà họ không thể không cãi nhau được. Lâu quá rồi, đã thành thói quen.

Mặt trời chìm sau dãy nhà cao tầng phía tây. Vợ vén tay áo lên xem đồng hồ, nói cộc lốc :” Đi về!” Chị đứng lên phủi quần, anh nói:” Về thì về” Hai người tới xe, lại đẩy xe qua đoạn cát, anh đạp xe, vợ leo lên âu yếm một tay quang hông chồng, tay kia đặt lên đùi. Chiếc xe phóng về phía trước để lại phía sau một luồng khói xanh vấn vương trên đường. Mấy người ngồi hóng mát lại nhìn cái cảnh ấy và lại nghĩ, thật là tình tứ!

oOo

Vở hài kịch kiểu nầy  kéo dài đã nhiều năm, không biết lúc nào mới châm dứt. Từ ngày ông Tạo bà Tạo cấm vợ chồng gây gổ trong nhà khiến ông bà mất ngủ, ông bà còn sợ tiếng cãi vã làm cho hàng xóm nghĩ xấu về gia đình. Nhân một lần anh chị to tiếng. Ông Tạo nói:

–  Đem nhau đi đâu cho xa mà cãi cọ cho đã đời. Hồi nào hết hơi hết sức, nói chán, đói bụng thì kéo nhau về nhà ăn cơm nghỉ ngơi, ngủ một giấc dài ngày mai đi cãi lộn tiếp.

Bà Tạo tán đồng ý chồng, nói thêm:

–  Ba mầy với tao chịu đời hết nổi rồi. Đem nhau xuống biển mà gào thét với sóng gió xem thử ai dai sức, ai lớn tiếng, chán thì về…

Thế là từ đó cứ mỗi chiều, đúng sáu giờ. Anh chị lại  chưng diện áo quần son phấn giống như đi dự tiệc hay đi dạ hội, cử chỉ âu yếm như cô dâu chú rể, kéo nhau xuống biển, tìm chỗ thanh vắng để …gây lộn!

oOo

Chiều hôm sau Nguyên đi làm về, không thấy cha mẹ đâu, hỏi:

–  Bố mẹ đâu?
–  Đi ăn cưới con bác Hai rồi.

Nguyên thấy Nụ rồi trước bàn phấn mặt mày ủ rủ, tóc tai chưa chải gỡ, phấn son chưa trang điểm gì cả. Anh hỏi:” -

- Sao trông em buồn thế?”
–  Chán quá, không đi biển được.
- Tại sao?
–  Ai trông nhà cho mà đi?

Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

–  Khóa cửa lại gởi nhà cho chị Xuân bên cạnh rồi đi.

Nụ đang ngồi yên buồn bã, bỗng vui lên, vùng dậy hối chồng:

– Anh mặc áo quần nhanh đi, em trang điểm sơ sài mươi phút là xong.

Nguyên nói:

–  Sợ em trang điểm lâu chớ anh thì xỏ cái quần khoác cái áo vài phút là xong.

Nụ hối :

–  Nhanh lên cho kịp!!!

Quý Thể

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018