SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

BA TÔI

Viết về Mẹ mà không viết về Ba, tôi tự cảm thấy mình có lỗi như là không được công bằng lắm đối với ông.
Tưởng tượng ông đang nheo mắt cười cười nói “Con ni hắn thương mạ hắn hơn thương tui.”
Tôi vội vàng cải chính liền:
-Không ba ơi con cũng thương ba nhiều lắm chớ bộ! Như thể ngày xưa lúc còn bé tí tôi vẫn ngân nga hát, mỗi khi có người hỏi.
Nếu hỏi rằng em yêu ai thì em bảo rằng em yêu ba, em yêu má và yêu hết cả nhà…

Tôi nhớ ba tôi là một người nghiêm nghị, không bao giờ đùa cợt âu yếm với con cái như những ông bố khác.
Bởi vậy chị em tụi tôi thường hay tránh mặt ông. Hễ ông lên lầu là tụi tôi chạy xuống tụ tập nhau ở nhà dưới hoặc ngược lại.
Những thư từ của tôi trong thời kỳ học trung học đều chịu sự kiểm duyệt của ông trước khi được đưa đến tay tôi.

Năm học đệ tam, có lẽ thấy tôi lủi thủi ở nhà một mình hoài tội nghiệp nên ông mua tặng tôi một cây đàn Mandolin kèm theo sách chỉ dẫn. Cũng may nhờ trước đó trong chương trình học ở Đà Nẵng có môn nhạc với Giáo sư Phạm Thế Mỹ nên tôi đã biết đôi chút về nốt nhạc. Tôi mày  mò một hồi cũng tự đàn được những bản nhạc ưa thích. Khoảng năm sau tôi có thêm cây đàn Guitar, lần này thì được một ông anh họ bày cho một số bước căn bản và lối sử dụng gam làm tôi thích mê tơi. Tôi còn nhớ bài nhạc đầu tiên mà tôi tập thật nhuyễn là bài DOMINO. Tôi có thể nói rằng, chính ba tôi đã đưa tôi vào con đường yêu âm nhạc, dù tôi chỉ có thể đệm đàn làng nhàng và hát nghêu ngao thôi. Dẫu vậy hai cây đàn này là niềm vui của tôi suốt trong thời thiếu nữ. Tôi đã làm "con gái trong song cửa” của ba má tôi như vậy cho đến ngày học xong lớp đệ nhất…

Khi đậu xong Tú tài toàn phần tôi được thưởng cho đi du lịch Đà Lạt với cả gia đình 10 ngày.Căn nhà chúng tôi ở là nhà của ông Tôn thất Đệ, chủ rạp ciné Tân Tân. Căn nhà hết sức thơ mộng nằm trên một ngọn đồi, phía sau nhà là 1 rừng thông bạt ngàn. 10 ngày ở Đà Lạt quả thật thần tiên. Không gian đầy sương mù vào buổi sáng, trời lành lạnh và hoa thì nở đầy khắp nơi. Hoa bươm bướm, hoa quỳ và hoa mimosa đã làm tôi mê mẩn. Đến khi được đi thăm Viện Đại Học Đà Lạt tôi ngơ ngẩn nhìn từng chùm hoa cẩm tú cầu trước văn phòng, hoa margueritte, forget me not khoe màu sắc lung linh trên những bãi cỏ xanh non. Khung cảnh Viện với những giảng đường to lớn đẹp đẽ, được kiến trúc rất tây phương khiến  tôi bị mê hoặc nên vội vã quyết định :

- Thôi con sẽ lên Đà Lạt học CTKD chớ không muốn học Luật ở Sài Gòn nữa.

Ba tôi OK liền. Vậy là ông lập tức ghi danh và kiếm Đại Học xá ngay trong Viện cho tôi. Mọi việc đều được ông lo rất chu đáo. Nghĩ lại tôi thấy mình quá hạnh phúc không phải bận tâm lo lắng điều gì, chỉ việc lo học mà thôi.

Đến cuối năm học thứ hai thì ba tôi rời Ty Ngân Khố NT đổi lên làm Giám đốc Nam Đô Ngân Hàng ở Đà Lạt. Chi nhánh là một ngôi nhà nằm ngay trung tâm chợ. Phần dưới làm trụ sở, còn phần trên nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn, tiện nghi đầy đủ để ở. Má tôi và các em vẫn ở Nha Trang, cho nên mỗi cuối tuần trưa thứ bảy là ông lái xe về thăm gia đình đến chiều chủ nhật mới trở lên lại Đà Lạt. Có nhiều lần tôi bắt gặp ông đang đứng thơ thẩn ở Thủy Tạ để chờ xin quá giang máy bay trực thăng về Nha Trang. Hình ảnh một cảnh hai quê và nỗi cô đơn của ba tôi làm tôi thương ông đến chảy nước mắt. Có những cuối tuần ba tôi không về NT được thì tôi ra Ngân Hàng ở lại ăn cơm với ông rồi ngủ lại đó luôn. Tôi nhìn thấy được vẻ vui mừng của ông khi có tôi bên cạnh.

Ba tôi là một người đàn ông nặng tình gia đình. Các nữ nhân viên làm việc ở chi nhánh Ngân Hàng đều bảo ông Giám Đốc tuy nghiêm nghị nhưng dễ mến. Cô nào làm việc có năng lực là được ông nâng đỡ tuyệt đối. Các cô cũng rất thích tôi. Có lần tôi tới Ngân Hàng chơi, mấy cô nháy nhó ra dấu, tưởng chuyện gì hoá ra mấy cô muốn chỉ cho tôi một bà khách hàng đang muốn « cua ông Giám Đốc ». Các cô cười cười bảo tôi :

- Cứ ngồi chờ đó sẽ thấy chuyện hay xảy ra bây giờ.

Quả thật một lát sau tôi thấy một bà khách sang trọng, tương đối trẻ đẹp, ăn diện rất thời trang bước vô Ngân Hàng. Bà vào thẳng phòng làm việc của ba tôi với cặp mắt đong đưa liếc tình và xưng em nghe ngọt xớt nhưng tôi thấy ba tôi vẫn bình thản chỉ bàn về lãnh vực chuyên môn. Hình như ông không mấy để ý đến cử chỉ có ẩn ý của bà khách. Mấy cô nhân viên vừa làm việc vừa liếc mắt quan sát hiện trường và cười nói với tôi :

- Bà ni khó mà đốn ngã ông Giám Đốc lắm. Hihi...

Nghe nói bà tới đây hoài. Mỗi lần bà đến là cả Ngân Hàng đều xôn xao chờ xem tình hình có chuyển biến gì không.
Riết rồi không đi đến đâu nên đề tài nóng hổi ấy cũng nguội dần.
Qua câu chuyện đó tôi cảm thấy mình rất hãnh diện vì ba và càng cảm phục ông nhiều hơn.

Trong những năm học tại Đà Lạt ngoài tiền đóng cho Ký túc xá về chuyện cơm nước, ba tôi mỗi tháng còn chuyển cho tôi 1 ít tiền để tiêu vặt. Có một lần nhân dịp lễ gì đó cả nhóm bạn trong cư xá rủ nhau vù về Saigon chơi mấy ngày. Tôi cũng hăng hái tham gia. Đó là lần đầu tiên tôi đi chơi mà không xin phép gia đình. Ba tôi kiểm tra tài khoản tiết kiệm của tôi thấy chưa được nửa tháng mà đã tiêu hết tiền. Ông về nhà « cằn nhằn » với má tôi.

- Không biết con ni hắn tiêu cái chi mà tháng này mau hết tiền quá

Má tôi nói :

- Thì ông cứ hỏi thẳng nó chớ ông nói với tui làm chi ?

Tôi về nhà nghe má kể lại, trong bụng hết sức lo vì sợ khi bị hỏi sẽ không biết trả lời sao. May thay ông không hỏi gì cả mà chỉ chuyển thêm tiền « bù lỗ » cho con gái liền.
Từ đó tôi mới biết tuy ba tôi nghiêm nghị ít nói, bề ngoài có vẻ lạnh lùng nhưng bên trong là một trái tim ấm áp với tình thương con thật sâu đậm.

Ba tôi chỉ làm việc ở Đà Lạt 1 năm, sau đó chuyển về Đà Nẵng làm tại VNCT Ngân Hàng.
Tôi học xong ra trường cũng về Đà Nẵng đầu đơn vào Trung Việt Ngân Hàng thay vì vô Ngân hàng của ba tôi.
Lý do ba tôi từ chối đơn xin của con gái là chẳng thà tôi làm ở chỗ khác, thì nếu có sự thăng tiến trong việc làm, đó  hoàn toàn phụ thuộc vào năng lực của tôi. Còn làm việc với ông tuy tôi có giỏi cũng khó cho ông nâng đỡ vì ông sợ bị mang tiếng là thiên vị.

Cũng nhờ quyết định đó của ông mà tôi mới quen với chồng tôi bây giờ. Chắc ba tôi không ngờ rằng ông đã vô tình làm cái cầu nối duyên tình cho con gái và chàng rể... Đúng là chuyện gì cũng có duyên số cả...

Năm 1978 cả nhà tôi bị bắt về tội vượt biển. Tôi và má tôi được thả về vì có con nhỏ, còn ba tôi phải chịu tới gần 4 năm tù.
Đó là thời kỳ khó khăn của gia đình chúng tôi. Nhà cửa mất mát phải ăn nhờ ở đậu lây lất cho đến khi ba má tôi được phép ra đi đoàn tụ với các con ở Tây Đức.

Càng về già ba tôi càng cởi mở với con cháu nhiều hơn. Năm 1998 ba má tôi đã lớn tuổi nên dọn về ở chung nhà với tôi để tôi tiện chăm sóc cho hai người. Má tôi khi đó đã bắt đầu lãng trí. Bà là một người hiền lành thùy mị nhưng khi bị bệnh bà bỗng chướng như một đứa trẻ khó chìều. Bà hành hạ ba tôi ra trò. Mỗi ngày cứ hỏi đi hỏi lại một câu :

- Bây giờ mấy giờ rồi ông ?

Chừng vài ba phút bà tiếp tục lặp lại điệp khúc đó làm ba tôi điên đầu. Thường thì ông rất kiên nhẫn, nhưng có khi cũng khiến ông bực mình. Nhất là khi ông đang đọc báo hoặc xem Tivi. Ông bèn chỉ vào cái đồng hồ rồi nói :

- Bà xem đồng hồ đi chớ, sao cứ hỏi hoài vậy ?

Má tôi dấm dẳng lại liền :

- Mà tui cứ muốn hỏi đó, có sao không ?

Nghe hai ông bà đối đáp với nhau cứ như là hai đứa trẻ con thật buồn cười mà cũng thật tội nghiệp cho cả hai !

Mùa hè năm 2001 mấy em tôi dự tính sẽ đưa ba má tôi sang Pháp ở chơi 2 tuần. Ông bà đã chuẩn bị đâu vào đó chỉ đợi ngày mai là khởi hành.

Sáng hôm sau trong lúc tôi đang đứng trong bếp xay sinh tố và lo cơm trưa cho cả nhà thì ba tôi từ trên lầu bước xuống, cười cười nói với tôi :

- Bauhaus có Angebot bán nhiều thứ rất rẻ, ba tới coi thử có mua được chi không. Trưa ba sẽ về ăn cơm, còn tối thì con khỏi nấu vì ba có bạn mời.

Tôi trả lời :

- Ba đi sớm về sớm nghe. Con có làm sinh tố cho ba nữa đây nè...

Tôi không bao giờ ngờ đó là những câu nói cuối cùng mà hai cha con nói chuyện với nhau.

Ba tôi dắt xe đạp băng qua đường và bị một chiếc xe đụng phải té xuống, người không bị trầy trụa gì chỉ đập đầu xuống đường mà thôi. Lúc bấy giờ ông vẫn còn tỉnh và được chở ngay tới bệnh viện, nhưng chỉ đến tối là ông mê man và 2 tuần sau thì mất. Ông từ giã cuộc đời vào tháng 8 năm 2001, thọ 72 tuổi.

Cái chết đột ngột của ông làm người tôi như tê liệt bàng hoàng và đau đớn rất lâu sau đó. Giờ đây tôi mới biết cuộc đời thật mong manh và vô thường biết dường nào !

Đời người như hạt sương rơi
Lung linh một thoáng mặt trời chiếu tan...

Cứ nhìn những chiếc valise để ở góc phòng mà ông đã chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi du lịch là tôi lại chảy nước mắt. Tôi khóc suốt những ngày tang lễ ông.

Tôi thương tiếc ba tôi quay quắt và hối hận là chưa kịp bày tỏ tấm lòng mình khi ông còn sống :

- Con thương ba rất nhiều ba ơi !

Ba nói sẽ về ăn cơm trưa nhưng ba đã không về, làm con cứ mải đợi chờ... trong vô vọng. Đó là lần đầu tiên trong đời ba không giữ được lời hứa với con gái...

Tình ba vời vợi như non
Lòng con khắc khoải vẫn còn vấn vương
Nhớ hoài ánh mắt thân thương
Lệ đằm đốt nén trầm hương nghẹn ngào...

Thy Mai
Tháng 08.2018

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018