SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

NICE Kỳ ngộ

Hà Bạch Trúc
tháng Chín 2018

 Học sinh lần lượt tựu trường. Nắng trưa bớt gay gắt tuy vẫn vàng óng ả. Lác đác vài cơn mưa rào tưới mát thành phố. Sáng sớm, xa lộ không còn thưa vắng, các chuyến xe lửa lại bắt đầu đông. Khắp nơi nhịp sống đã tăng dần, chẳng bao lâu sẽ tuôn chảy rộn ràng như trước.

Mùa hè đã tàn, trời bước vào tháng chín. Tôi chuẩn bị cho chuyến đi chơi cuối hè hàng năm. Tôi tham lam, vừa muốn nắng ấm, vừa thích gió se se lạnh buổi sớm mai, nên thường chọn tháng chín. Tháng chín như muốn nắm giữ tia nắng ấm cuối cùng của mùa hè rực rỡ, như còn lưu luyến chút hạnh phúc muộn màng, như chưa muốn vào thu.

Nice, một trong những thành phố miền duyên hải Côte d’Azur, thuộc vùng Provence miền Ðông Nam nước Pháp. Nice, thành phố lớn thứ năm của Pháp và thứ hai của vùng biển Ðiạ Trung Hải. Nếu nghĩ tới miền Tây Nam nước Pháp là nghĩ tới pâté gan ngỗng, thì nghĩ tới miền Ðông Nam Pháp là nghĩ tới duyên hải Côte d’Azur, là nghĩ tới những ruộng hoa oải hương (lavender) bạt ngàn tím ngắt, những vườn ô liu, những bãi biển uống khúc lặng lờ người phơi nắng, những quán cà phê, tiệm rượu và nhà hàng tấp nập, những du thuyền lộng lẫy của giới thượng lưu jetset Âu châu.

Từ phi cơ nhìn xuống, nước biển Ðịa Trung Hải xanh biếc, ven bờ chút bạc đầu. Tháng chín ở duyên hải Côte d’Azur, trời vẫn đẹp. Nice chín giờ sáng, nắng lên cao ấm áp, mọi sinh hoạt lục đục bắt đầu. Quán cà phê nào cũng đông, khách ngồi đầy ngoài sân nhâm nhi ly cà phê buổi sáng, đọc báo hay ngắm người qua lại. Xe cộ đã nhộn nhịp trên đường. Nhịp sống nơi đây sinh động vừa đủ mà không quá xô bồ, gấp rút.

Rời khỏi phi trường, tôi đáp xe buýt về trung tâm thành phố. Phi trường quốc tế Nice chỉ cách trung tâm 7 cây số, đi Airport Express Bus số 98 hay 99 mất 20 phút và giá vé €6. Phương tiện công cộng ở Nice, cũng như khắp nước Pháp khá rẻ. Một vé đi không giới hạn trên tất cả mọi phương tiện công cộng trong Nice xe điện (tram), xe buýt trong suốt 7 ngày, giá chỉ €15.

Xe buýt số 98 chạy dọc theo bờ biển, bên phải là Promenade des Anglais dẫn vào lòng thành phố. Xe buýt số 99 chạy đường trong, không dọc bờ biển nhưng đi thẳng từ phi trường đến ga xe lửa trung tâm (gare Thiers). Khách sạn của tôi nằm ngay bên cạnh ga xe lửa trung tâm nhưng tôi lại muốn đi buýt 98 để ngắm bờ biển, vì thế phải đổi qua xe tram ở trạm “Cathédrale”. Nice là thành phố lớn nhất của vùng duyên hải Côte d’Azur miền Nam nước Pháp, và Promenade des Anglais chính là đại lộ nổi tiếng của Nice. Chạy dài mút mắt theo biển, đường rộng, sạch và đẹp với hàng dừa cao lã ngọn và nhiều băng đá ngồi ngắm biển. Người dân địa phương gọi tắt là Promenade hay thân mật hơn la Prom, đây là con đường dành cho người đi dạo, người đi xe đạp thể thao, và nhất là cho những người trượt ván (skateboarding) và trượt pa-ten (roller skating). Thế kỷ thứ 18, giới thượng lưu Anh mê thời tiết ấm áp cũng như bờ biển tuyệt đẹp của Nice nên tìm đến đây đông đảo và xây nhà lộng lẫy để hưởng qua mùa đông. Nữ hoàng Victoria của Anh cũng thường đến Nice trú đông. Nghe nói chính một người Anh đã bỏ tiền để thực hiện đại lộ Promenade này.

Ðến Nice là để thư giãn, nhàn nhã tận hưởng từng giây phút của cuộc sống, cho nên ban ngày tôi đi thăm thú các thắng cảnh quanh vùng, chiều về xuống biển tắm. Buổi chiều trên biển, sóng yên, nắng tắt dần, vài du khách và cả dân điạ phương nhẹ nhàng thong thả bơi. Ðứng từ trên cổ thành cao nhìn xuống, chẳng khác nào những con cá nhỏ nhẹ nhàng bơi trong làn nước xanh trong vắt.

Cổ thành nằm trên ngọn đồi Colline du Château sát bờ biển, về phía đông thành phố, đứng trên đó có thể nhìn toàn cảnh bờ biển Nice. Có thể đi bộ lên hay dùng thang máy công cộng đưa lên đỉnh đồi. Năm 1706 thành bị tàn phá, năm 1826 được xây lại, nhưng nay chỉ còn lại một ít di tích nằm trong một công viên rộng rãi, thoáng mát, nơi du khách tìm đến để thư giãn dưới gốc thông già và nhất là để ngắm bờ biển cũng như bến tàu của Nice. Ðường lên đỉnh đồi ngang qua Tháp Bellanda, nơi nhà soạn nhạc tài ba Pháp thế kỷ 19, Hector Berlioz, đã soạn khúc nhạc khai đầu cho vở kịch King Lear.


đỉnh đồi nhìn xuống bến tàu Nice, Promenade


chóp Tháp Bellanda

Vì là thành phố du lịch, hàng năm đón hàng triệu du khách, nên Nice có rất nhiều khách sạn. Dọc theo bờ biển, dĩ nhiên là những khách sạn đắt tiền. Khách ở đó chỉ cần băng qua con lộ là bước chân lên Promenade để xuống biển bơi hay đi dạo hoặc ngồi nơi băng đá ngắm cảnh chiều tà, mặt trời lặn trên biển một ngày hè. Nổi tiếng nhất là khách sạn Negresco, do kiến trúc sư Hòa Lan xây dựng theo kiến trúc thời kỳ belle époque, thời kỳ của Tháp Eiffel, của phát triển kỹ nghệ và kỹ thuật, của trường phái Ấn Tượng hội họa, của lối sống xa hoa, ăn chơi hưởng thụ với vũ trường Moulin Rouge và điệu vũ cancan cuối thế kỷ 19. Khách sạn Negresco này có treo ngọn đèn bách đăng làm bằng 16.309 viên thủy tinh của hãng Baccarat trứ danh của Pháp. Ðèn này thật ra được thực hiện theo đơn đặt hàng của Nga hoàng Nicolas II, nhưng không giao được vì Nga hoàng bị cộng sản Nga xử tử trong cuộc Cách mạng Tháng mười. Thành lập từ thế kỷ 18, Baccarat chuyên sản xuất các loại vật dụng bằng thủy tinh cho các cung điện vua chúa Âu châu từ đó tới nay.

Ðêm, tôi ghé qua công trường Place Massena để chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật “Conversations” (Ðối thoại). Ðó là năm cây cột cao khoảng 4, 5 thước, rải rác cách nhau không xa. Trên chóp mỗi cột có hình tượng một người trong tư thế ngồi. Năm hình tượng đó thay đổi màu sắc luôn: vàng, xanh dương, xanh lam, đỏ, tím. Tác phẩm này tượng trưng cho năm lục điạ và nói lên niềm mong ước của tác giả nghệ nhân là có sự trao đổi và đối thoại giữa người trên khắp năm châu.

Nhiều du khách thì dĩ nhiên nhiều nhà hàng, nhiều quán rượu, nhiều nơi giải trí. Cư dân Nice không thiếu người tán gia bại sản vì các sòng bài ở đây cũng như ở nước Monaco kế cận. Một ví dụ thường nghe nhắc đến khi đến Nice là người đẹp Otero (La Belle Otero, Mỹ nhân Otero). Caroline Otero là một tuyệt sắc giai nhân vào cuối thế kỷ 19. Xuất thân từ một gia đình nghèo, nhờ có nhan sắc và một thân hình tuyệt mỹ, nàng trở thành vũ nữ, đi trình diễn ở nhiều nước và nhanh chóng thành công ở khắp nơi. Nàng là tình nhân của hầu hết các ông vua, ông hoàng thời đó, từ vua Bỉ, Anh, Ðức, Tây Ban Nha, Nam Tư, Ai Cập cho đến Nga hoàng, và còn biết bao nhiêu nhân vật nhiều tiền lắm của  khác. Ðến đầu thế kỷ 20, nàng đã là một trong những người đàn bà giàu nhất thời đó. Sau khi thành hôn với một kỹ nghệ gia người Anh giàu xụ, nàng chấm dứt sự nghiệp nhảy múa và chuyển sang cờ bạc. Tại các sòng bài ở Nice, Cannes và Monte Carlo, nàng đã tiêu tan hết sản nghiệp trong một thời gian kỷ lục, để cuối cùng qua đời tại Nice trong cảnh nghèo nàn, hẩm hiu.

Ðứng sau Paris, Nice là thành phố tập trung nhiều bảo tàng viện thứ nhì của Pháp. Cũng chẳng lạ, vì phong cảnh và màu sắc vùng ven biển Ðịa Trung Hải tuyệt đẹp, hữu tình nên bao nhiêu danh họa đã đến đây tìm cảm hứng sáng tác như Matisse, Chagall. Họ đều có bảo tàng viện ở Nice: Musée Matisse, Musée Marc Chagall. Matisse ra đời và qua đời ở Nice. Chagall sống và chết ở Saint-Paul-de-Vence, một làng nhỏ cạnh Nice.

Nice có khu phố cổ Vieux Nice khá đẹp với những đường phố hẹp và những con dốc thoai thoải. Hai bên là những cửa tiệm nhỏ hay quán rượu, tiệm ăn. Mặt tiền nhà và khung cửa sổ sơn màu sắc rực rỡ phản ảnh không khí của miền biển ấm áp. Các quán rượu ở đây khá đặc biệt vì mặt tiền tuy nhỏ nhưng đôi khi bên trong đủ rộng để chứa đông khách, không những đến để nhâm nhi rượu mà còn đề ăn trưa hay ăn tối. Bề ngoài có vẻ quán cóc nhưng đừng lầm tưởng, vì nếu không đặt trước sẽ không có chỗ đâu! Ðúng là dân Tây, ăn ngon và nhất là thưởng thức rượu ngon vẫn là một trong những cách họ hưởng thụ cuộc sống. Ðến khu phố cổ này sẽ cảm nhận nếp sống thực sự của cư dân vùng Địa Trung Hải. Cũng như sẽ cảm nhận được nét văn hoá và sự ngưỡng mộ nghệ thuật của dân Pháp, bởi vì ngay bên cạnh những tiệm bánh mì, tiệm thịt là những tiệm bán sản phẩm hội họa, điêu khác, hay các nghệ thuật khác.

Nằm trong lòng Nice Cổ có Cours Saleya là khu chợ ngoài trời nhóm hàng ngày, là một trong những điểm thu hút du khách. Cours Saleya cũng được gọi là chợ hoa vì bông hoa được bán rất nhiều, đủ loại và nhiều màu sắc. Ngoài hoa tươi còn nhiều thứ khác được bầy bán: trái cây (không nơi nào trái nho lớn như ở đây), gia vị, rau thơm, cá và đồ biển rất tươi, đồ nhậu đủ loại (ô liu, xúc xích, thịt muối) và một loạt các sản phẩm thủ công điạ phương chế biến từ hoa oải hương (lavender) và từ mật ong. Duyên hải Côte d’Azur và vùng Provence, nơi có thành phố Nice, là quê hương của oải hương. Mỗi mùa hè, oải hương nở rộ trên những cánh đồng tím thẵm bạt ngàn khiến phong cảnh trở nên thơ mộng, làm rung động tâm hồn khách vãng lai.

Trong mùa hè, từ tháng 7 đến  tháng 9, vào mỗi ngày thứ hai Cours Saleya biến thành chợ trời đồ cổ. Hôm đó trong buổi chợ đồ cổ, tôi nhìn thấy một đôi bông tai tiền điếu cẩm thạch tuyệt đẹp, giá phải chăng, bày trong tủ kính của một bà đầm già. Buổi tối khu chợ trở thành khu ăn uống tấp nập của dân điạ phương và khách du lịch.

Bến tàu Nice tuy nhỏ nhưng đẹp và lý thú vì là bến tàu xây bằng xi măng đầu tiên của Pháp. Lang thang ra bến tàu, tôi tình cờ ngang qua một nhà hàng Việt Nam có món phở và các loại bún thịt nướng khá ngon. Trong phu Nice Cổ, tôi cũng tình cờ khám phá quán ăn “Phnom Penh” của người Miên bán hủ tiếu Nam Vang và nhiều món bún khô và bún nước khá ngon và rẻ. Nói chung khu vực nào ở Nice cũng có nhà hàng Việt Nam.

Nhờ khí hậu ôn hòa và thiên nhiên ưu đãi nên cả vùng Provence này, trong đó có thành phố Nice, dồi dào thực phẫm điạ phương, không phải mua đâu xa xôi. Tôm cá, thịt, rau, trái cây … thứ gì trông cũng tươi ngon, hấp dẫn. Cuộc sống nơi đây có vẽ dễ dàng, sung túc và thong thả. Món ăn đặc biệt của vùng là gan ngỗng (foie gras) và của Nice là salade niçoise và farcis niçois tức mòn rau nhồi thịt.  Ngoài ra vùng này còn nổi tiếng vì kỹ nghệ nước hoa, chế biến từ những loại hoa hồng, hoa oải hương trồng nơi đây. Fragonard là thương hiệu nước hoa nổi tiếng của vùng.

Các làng nhỏ quanh Nice cũng rất đẹp, như làng Saint-Paul-de-Vence cách Nice 17 cây số, đi xe buýt chỉ mất khoảng 30 phút và €2 một lượt. Xe chạy loanh quanh qua những phố chợ ngoại ô, hai bên đường cuộc sống cư dân tấp nập nhưng êm đềm khiến du khách như cảm thấy hòa nhập vào sinh hoạt thường nhật nơi đó. Ðường càng lúc càng lên cao, sau mỗi khúc quanh một cảnh trí thiên nhiên mới lại hiện ra, càng lúc càng đẹp hơn. Những ngôi nhà xe vừa ngang qua chỉ còn là những nóc đỏ nhấp nhô phiá dưới, rồi thưa thớt dần, chỉ còn thông xanh từ dưới thung lũng vươn cao lên ngang tầm mắt. Máy hình bấm liên tục mà khách vẫn thấy chưa đủ, vẫn còn tiếc rẽ.

Saint-Paul-de-Vence là một thành cổ nằm trên đỉnh đồi nhỏ, chung quanh bao bọc bởi tường đá thấp. Nhà cửa trong làng làm toàn bằng đá. Những con đường hẹp cho khách bộ hành quanh co lên xuống, hai bên là những cửa tiệm phục vụ du khách. Tất cả những con đường này cũng như các bậc thang ngoài đường đều bằng đá tảng. Tản bộ ở đây, có cảm giác như mình đang đi ở một nơi nào đó trong một thế kỷ xa xưa.


Trong làng có một nghĩa trang nhỏ, nằm ở đây có thể nhìn xuống đồi để thấy toàn cảnh bên dưới. Họa sĩ Marc Chagall nằm tại đây; khách ghé thăm đặt một viên đá hay một hòn sỏi nhỏ trên mộ để tỏ lòng ngưỡng mộ người họa sĩ tài hoa đã sống và chết nơi đây. Làng Saint-Paul-de-Vence tuy nhỏ nhưng nên thơ và đẹp như tranh. Không ít nhân vật nổi tiếng đã tậu nhà nơi đây để lâu lâu đến hưởng thụ, như Willem Duys xướng ngôn viên truyền hình và phát thanh Hòa Lan, Tina Turner ca sĩ Mỹ, Roger Moore tài tử Anh thủ vai James Bond 007, Bill Wyman tay đàn của ban nhạc Rolling Stones.


Len lỏi trong làng


Nghiã trang


Mộ Marc Chagall

Ðến vùng Côte d’Azur dĩ nhiên phải thăm Cannes, gọi thân mật Le Cannet (Cannes Nhỏ), thành phố của đại hội điện ảnh hàng năm. Cannes cách Nice 26 cây số, đi xe lửa từ Nice đến Cannes mất khoảng 30 phút và €6 môt lượt (2018). Ra khỏi nhà ga, theo bảng chỉ tìm đại lộ La Croisette, đi bộ không lâu thì đến Paleis des Festivals et des Congrès, nơi tổ chức đại hội điện ảnh. Trên những bực thang trải thảm đỏ trước cửa, du khách đua nhau chụp hình kỷ niệm. Dọc theo đại lộ La Croisette, tương đương với Promonade des Anglais ở Nice, khách sạn sang trọng, du thuyền lộng lẫy, tài tử giai nhân dập dìu. Ðại lộ này dẫn đến khu vực cổ nhất của Cannes, Le Suquet, tạo dựng  từ thời Trung Cổ. Khu này là một ngọn đồi cao khoảng 70 thước, dưới chân là chợ Marché Forville bán nhiều hải sản tươi vì nơi đây ngày xưa là làng ngư phủ. Theo đường dóc hẹp và quanh co, hai bên toàn những ngôi nhà xưa trên 400 năm, tôi lên đến đỉnh đồi, gặp nhà thờ Notre-Dame de l’Espérance (Ðức Bà Hy Vọng). Ði nữa đoạn đường, cũng vừa đến giờ ăn trưa, thấy một tiệm ăn Việt Nam tên Xuân, ghé vào ăn. Chủ tiệm là dân miền Nam vui vẻ, món ăn khá ngon, trình bày đẹp, giá rẻ. Mấy trăm năm trước, nếu đến đây, làm gì có bún thịt nướng, có chả giò, có hủ tiếu mà ăn. Tiếp tục đi lên, bỗng nghe tiếng đàn vĩ cầm văng vẳng từ trên đồi như tiếp sức cho đám người leo dốc. Tiếng đàn dẫn lên ngôi nhà thờ nằm chót vót trên đồi nơi quãng trường Place de la Castre. Người nhạc sĩ Dominique Parolisi cùng quê với Napoléon ngồi trong sân bóng răm mát rượi chơi những bản nhạc cổ kim, không để xin tiền mà để bán CD của mình.

    

Ðến Nice, không thể không đi thăm Monaco, vương quốc nhỏ xíu diện tích vỏn vẹn 2 cây số vuông và dân số chưa đến 40.000 dân, nhưng nổi danh khắp thế giới nhờ các sòng bài sang trọng trong đó nổi tiếng nhất là casino Monte Carlo, có cuộc đua xe hàng năm Monaco Grand Prix, có hệ thống thuế má dễ dãi, và nhất là có công chúa Grace. Grace Kelly, minh tinh màn ảnh Hollywood, đẹp cả người lẫn nết, khi đang tột đỉnh sự nghiệp điện ảnh thì kết hôn với hoàng thân Rainier III trị vì Monaco, để từ đó giã từ sự nghiệp điện ảnh về làm cư dân Monaco.

Ra ga xe lửa Nice-Ville mua vé đi Monaco, vé hai lượt đi-về chỉ tốn €8,20, chạy khoảng 20 phút thì tới. Xe lửa chạy dọc ven biển, xát bên vách núi, có những đoạn qua đường hầm xuyên núi. Ðường ngoằn ngoèo, môt bên biển một bên núi, thật ngoạn mục. Xe lửa ngừng nhiều trạm, khách lên xuống nhộn nhịp vì nhiều nơi bãi biển đẹp người ta xuống để tắm như Villefranche-sur-Mer, bãi biển ca sĩ Elton John thích nhất. Villefranche-sur-Mer từng là bối cảnh cho bao nhiêu phim: Bá Tước Monte Cristo, James Bond Never Say Never Again, The Jewel of The Nile, The Bourne Identity (với Richard Chamberlain vai chính), v.v.. Có nhiều trạm chỉ là một làng nhỏ nhưng phố xinh xắn như Eze, ngôi làng Trung Cổ, khách tấp nập, chứng tỏ sinh khí nơi đây. Trạm cuối của chuyến xe lửa này là thành phố Ventimiglia của Ý, nghe nói cũng đẹp.


Villefranche-sur-Mer


làng Èze

Ðến Monaco, tôi theo bảng hướng dẫn để bắt đầu cuộc thăm viếng. Ngang qua một tiệm bán bưu thiếp, tôi ghé vô mua vài tấm rồi vào bưu điện ở gần đó để gởi. Ðang đi thì nghe có tiếng hỏi: “Người Việt Nam hả?” Quay nhìn, thấy một người đàn ông Việt Nam. Anh nghe chúng tôi nói chuyện bằng tiếng Việt nên lên tiếng hỏi. Anh tỏ vẻ mừng rỡ vì gặp người đồng hương, chúng tôi cũng vậy. Qua câu chuyện, được biết anh là người Việt tỵ nạn, vượt biển năm 1980, được tàu Pháp vớt. Anh và gia đình gồm vợ và 3 con đến Pháp và sau đó họ là một trong số 19 người Việt tỵ nạn được nước Monaco nhận cho định cư. Anh kể công chúa Grace là người đã đứng ra bảo đảm cho số người tỵ nạn này. Chính bà đã trực tiếp tổ chức đón nhận họ, cũng như đã đích thân đến dự lễ Giáng Sinh đầu tiên cùng với họ. Qua sự can thiệp của bà, tất cả mọi người đã nhanh chóng có việc làm, có nhà thuê với giá thật rẽ, và sớm ổn định cuộc sống. Tính đến nay, anh và gia đình đã sống ở Monaco hơn 30 năm. Anh kể về con người và đất nước Monaco, chính sách xã hội và kinh tế nơi đây bằng một giọng ngưỡng mộ và biết ơn chân tình.

Rồi anh tình nguyện hướng dẫn chúng tôi đi thăm những nơi thắng cảnh của Monaco: Grand Palace cung điện hoàng gia, nhà thờ Saint Nicholas, casino Monte Carlo, vườn Nhật bổn do Nhật thiết kế tặng công chúa Grace, công viên dọc bờ biển nằm tuốt trên cao nhìn xuống bến tàu san sát những chiếc du thuyền sang trọng.


Grand Palace



Trên con đường tuyệt đẹp, thật sạch và rợp bóng cây xanh men theo bờ biển, anh đặt câu hỏi:

- “Vì sao đường xá Monaco lại vòng vèo, loanh quanh, lên cao xuống thấp hoài như thế?”

Chỉ anh sống ở đây mới biết câu trả lời:

- “Vì nếu làm đường thẳng thì chỉ đi chút xiú là hết rồi.”

A thì ra vì nhỏ quá, diện tích chỉ vừa hơn hai cây số vuông, nên Monaco phải thiết kế đường xá như thế, vì không thể làm mưa, để giữ chân khách.

Monaco quả xứng danh là quốc gia giàu và đẹp, là chốn ăn chơi của giới thượng lưu lắm của nhiều tiền. Monaco với không biết bao nhiêu những chiếc du thuyền lộng lẫy, những chiếc xe hơi, xe đua đắc giá, những casino có lối đi riêng cho khách xịn sẽ đốt mất gia tài ở đó, những thương hiệu lớn cực kỳ xa xỉ. Nhưng Monaco cũng là thành phố đầy cây xanh, nhiều công viên cho trẻ em chơi đùa, một thành phố thật sạch và trật tự, mặc dù rất đông du khách nhưng không hề xô bồ. Lý thú khi nghe anh kể hoàn toàn không có nhà hàng Tàu ở Monaco. Một thành phố bé tí tẹo nhưng đẹp và mang dáng vẻ sang riêng biệt.

Một cuộc gặp gở bất ngờ, vài giờ ngắn ngủi với người đồng hương ở một nơi chốn không chờ đợi, quả là duyên kỳ ngộ. Và thật thế, tên anh là Lê Kỳ Ngộ.

Một cuộc du lịch có chuyện thú vị để kể. Cám ơn anh Kỳ Ngộ đã cho chúng tôi những kỷ niệm rất riêng với Monaco.

Từ giã Nice, từ giã vùng duyên hải Côte d’Azur lòng đầy luyến tiếc, với lời hứa sẽ trở lại…


Vườn Nhật ở Monaco

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018