SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

Tân Liêu Trai II (Kỳ 8)

Hải Yên

Thế có nghĩa đồ đệ mới nhất của Dracula là một người đàn bà trẻ đẹp mang dáng dấp và khuôn mặt củ người tình muôn thuở của hắn Elizabeta. Erika không biết chắc người đàn bà tóc vàng này cớ phải là người đàn bà nằm lõa lồ dưới chân Dracula đêm ấy? Hay nàng lại là một người đàn bà khác. Nàng phải đề nghị với Marlene đến thám thính chỗ trú mới một lần nữa cho chắc. Nhưng còn hầm mộ dưới nghĩa trang Côtes-des-Neiges thì sao? Mọi sự trở nên quá phức tạp.

Erika phải gặp Marlene tiền mới được, để giãi tỏ vấn đề.

***

Marlene làm trễ tối nay. Ngày thứ Năm, thường thì đông khách, nhưng hôm nay thì hơi vắng khách. Lý do nàng làm việc trễ là vì nàng có hẹn với Marco để bàn về những diễn tiến gần đây liên quan đến Dracula. Sự xuất hiện của một đệ tử lạ tóc vàng, có dáng dấp và khuôn mặt giống nàng, theo tường thuật của đám nhân viên thân cận làm nàng thắc mắc khá nhiều. Sát xuất nàng này thuộc dân địa phương rất thấp. Điều chắc chắn hơn là nàng đến từ lục địa cũ Âu châu. Có lẽ từ vùng Bắc Địa Trung Hải.

Chuyến phiêu du Âu châu nhiều năm trước trở về trong tâm khảm nàng như một cuốn phim dĩ vãng khó quên. Theo những dữ kiện nàng đã sưu tầm, Marco đã từng là bộ hạ của Dracula trước khi hắn trở thành lãnh tụ của loài Undead. Không biết có gì xảy ra gần đây trong đời hắn, mà Marlene nhận thấy hắn có vẻ bồn chồn và không chừng hốt hoảng những ngày gần đây. Hắn đòi gặp riêng Marlene để bàn bạc chuyện quan trọng, ngoài việc mua bán rượu thánh thường lệ.

Marco mặc y phục của một người đàn ông làm việc văn phòng với áo sơ mi trắng tay dài và áo da màu nâu đậm, quần tây tươm tất. Marlene chào đón hắn và mời hắn vào phòng làm việc của nàng, đóng cửa lại. Nàng hỏi hắn muốn uống gì không, hắn trả lời rượu đỏ. Marlene rót ra hai y rượu vang đỏ, mời hắn nâng ly.

Như thường lệ, nàng chờ hắn tự mở đầu câu chuyện. Hắn nhấp thêm một ngụm rượu rồi chậm rãi nói:

- Theo nguồn tin mật thì Dracula đã dời về nghĩa trang Côtes-des-Neiges hồi tuần rồi. Trụ sở tạm thời của hắn ở đường Sainte-Catherine đang bỏ trống.
- Đó cũng là điều mà tôi đã được nghe bằng nguồn riêng của chúng tôi. Marlene đáp lời.
- Và hình như có biến cố xảy ra trong quán của cô vài tuần trước, có đúng không?

Marlene gật đầu. Rồi nàng nhìn thẳng vào mắt Marco như dò hỏi tiếp. Thấy hắn chả nói gì, Marlene nói tiếp.

- Theo chỗ tôi biết thì thủ phạm trong án mạng hai tuần trước là một người đàn bà trẻ đẹp, tóc vàng có khuôn mặt và dáng vóc giống hệt người yêu của hắn Elizabeta, không biết ông có biết gì về tông tích của nàng không?

Marco uống cạn ly vang rồi khẽ nói:

- Tôi nghi nàng này là dân địa phương. Người giống người Âu cũng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
- Ông không tin là nàng này đến từ lục địa?

Marco lắc đầu. Tuy nhiên trong đầu hắn, hắn cũng có nghi vấn tương tự như Marlene. Biết đâu nàng này đến từ lục địa Âu châu, và không chừng tiểu sử của nàng có liên quan đến người tình Elizabeta của hắn. Nghĩ đến đây, hắn tự hỏi có nên tiết lộ chuyện riêng tư của mình cho Marlene nghe hay không.

Marlene châm thêm rượu cho hai người rồi hỏi tiếp:

- Nếu quả thật nàng này đến từ lục địa, có nghĩ nàng cũng là đệ tử của Dracula?

Marco tránh không trả lời thẳng câu hỏi. Cuối cùng, hắn nói toạc ra những gì làm hắn ưu tư cả tuần nay:

- Ngoài nàng này, riêng tôi có gặp lại một người từ lục địa mà tôi đã từng gặp khi nàng còn bé…

Marlene nhìn thẳng vào mắt hắn, chờ đợi hắn kể thêm chi tiết.

- Nàng này đã từ giã tôi vài hôm trước đây, và có lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại nàng.

Nhìn khuôn mắt hắn, Marlene cũng đoán là có liên hệ mật thiết giữa hai người.

Nàng tự hỏi, không biết người đàn bà mà Marco vừa nhắc tới có liên quan gì đến Dracula hay không? Nàng không muốn hỏi tiếp vì nàng nghĩ đó là chuyện quá riêng tư của Marco.

Cuộc gặp gỡ chả đem lại nhiều điều mới lạ cho Marlene.

Riêng phần Marco, hắn cũng không muốn thố lộ quá nhiều điều riêng tư cho Marlene biết.

Trước khi chia tay, Marlene muốn hỏi rõ cho chắc về một điều mà nàng còn thắc mắc. Do đó, nàng gặng hỏi Marco câu hỏi then chốt:

- Theo chỗ tôi được biết thì thủy ngân là một vũ khí quan trọng để diệt trừ loài Undead, có đúng vậy không?

Marco trầm ngâm giây lâu rồi im lặng gật đầu.

Marlene thở ra nhẹ nhõm. Nàng cám ơn Marco rồi cáo từ hắn và đưa hắn ra cửa.

Sau khi nàng đóng cửa và lui gót vào trong thì thấy Erika đã đứng chờ chực ở phía trong. Erika nhìn Marlene dò xét. Marlene tóm lược tình hình sau khi diện kiến Marco. Theo nàng nghĩ thì chuyện cấp bách nhất là chuẩn bị dụng cụ và vũ khí cần thiết để đối phó với Dracula, đồng thời nàng cần điều tra tông tích của nữ đệ tử mới của Dracula. Cuối cùng là nàng cần thám hiểm một lần nữa, mộ huyệt của hắn trong nghĩa trang Côtes-des-neiges. Có lẽ từ đó, nàng sẽ khám phá ra nhiều chi tiết về đệ tử trẻ của hắn.

***

Thám tử Bellemare ngồi uống rượu tì tì ở một quán lộ thiên khu Vieux-Montréal gần bến tàu. Tuy là mùa xuân nhưng tiết trời khá ấm, nên khách du từ nhiều nơi đi lại dập dìu khu  bến tàu như mùa hè. Chàng có mang theo tấm ảnh màu của thủ phạm trong vụ giết chết một thực khách của quán Blue Moon. Theo trong hình thì nàng này cao dưới hai thước, không gầy lắm và không to lắm, chỉ vừa tầm, tóc vàng ngắn ngang vai, mắt màu xanh lục, miệng hơi rộng, môi đầy đặn, mặt mũi khá xinh nếu không muốn nói là đẹp quyến rũ. Ánh mắt có vẻ sâu thẩm, bí mật. Có cái nhìn xoáy tâm can người đối diện.

Đang nhìn bâng quơ đám du khách qua lại, chợt hắn để ý một người đàn bà tóc đen, dáng dấp cũng ngang ngửa với thủ phạm mà chàng đang tìm. Mắt nàng cũng xanh lục và sâu thẳm. Miệng nàng cũng rộng và duyên dáng với đôi mô đầy đặn, mời mọc. Thế nhưng tóc nàng màu nâu đen. Chàng trả tiền vội vã, để tips hậu rồi đứng lên đi theo người đàn bà.

Nàng tiếp tục tản bộ về phía đông của bến tàu đến gần khu vực du khách thường tụ tập để xem pháo bông trình diễn trong mùa hè. Giờ thì mới mùa xuân, nên khu vực này hơi vắng. Nàng bước vào cái quán ăn duy nhất ở góc phải và bước vào trong. Quán chỉ thưa thớt vài thực khách. Một chàng thanh niên mặc áo sơ mi trắng tay dài đang ngồi ở góc trái, gần cửa vào bếp. Người đàn bà bước đến bắt tay chào hỏi người đàn ông. Thám tử Bellemare cũng tiến đến một bàn tròn nhỏ gần đó, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn nhỏ của người dàn ông là một chai rượu đỏ đã lưng một phần ba. Chàng rót thêm một ly có sẵn trên bàn mời người đàn bà.

Cô chiêu đãi viên trẻ tuổi mặc váy màu xanh thẩm tiến tới bàn chào hỏi Bellemare. Chàng kêu một chai rượu vang đỏ Bordeau. Chàng định móc túi lấy ra gói thuốc Salem nhưng chợt nhớ ra là không được hút thuốc trong quán ăn nên thôi. Chàng cảm thấy hai tay thừa thãi nên lẳng lặng ngồi ngắm xung quanh quán, chờ đợi rượu.

Chàng cố lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người ngồi bàn bên cạnh. Người đàn bà nói tiếng Ý trong khi người đàn ông cũng đáp lại bằng tiếng Ý nhưng có accent người Quebec. Theo chàng đoán mò thì đây là lần thứ hai, hai người hẹn nhau và trong chốc lát, chàng biết ra là hai người đã làm quen qua internet.

Cô chiêu đãi viên mang rượu ra, rót một phần ba ly cho Bellemare thử trước khi rót đầy ly. Chàng gật gù khen rượu ngon và để cô chiêu đãi viên đi tiếp khách khác trong quán. Mới có bảy giờ tối, còn quá sớm để hẹn hò cho chuyện kia. Bellemare nhấp rượu tì tì chờ đợi. Cặp kia cũng uống rượu tà tà và chỉ kêu đố nhấm mà không thấy gọi thức ăn chính.

Khoảng một tiếng sau, hai người đứng lên, người đàn ông trẻ trả tiền rối dìu người đàn bà bước ra khỏi quán. Bellemare đã uống hơn nửa chai vang nhưng cũng đứng lên trả tiền để đi theo cặp trẻ. Hai người dìu nhau đi ngược lại rồi nhắm đường Notre Dame đi tới. Hai người tản bộ chừng hai mươi phút nữa thì đến cửa của một hotel nằm trên đường Notre Dame. Thám tử Bellemare hơi lúng túng chưa biết phải làm sao. Chàng tự hỏi có nên mướn phòng chờ đợi hay chỉ đi tìm một quán cà phê gần đó để đợi hai người. Cuối cùng chàng quyết định chờ ở bên ngoài. Đợi cặp kia đã đi vào phòng riêng, Bellemare đến trước mặt tên còm mi và đưa ra thẻ căn cước cá nhân hỏi số phòng cặp vừa rồi. Tên còm mi cho biết họ ở phòng 204.

Sau đó, thám tử Bellemare bước ra khỏi hotel và tìm đến một quán cà phê gần đó ngồi uống cà phê và chờ đợi. Chừng hơn một tiếng đồng hồ sau, chàng thấy người đàn bà tóc đen bước ra hotel một mình, còn người đàn ông thì không thấy đi theo nàng. Bellemare trở lại gặp tên còm mi của hotel nhìn hắn như hỏi ý. Rồi ông đi bộ lên tầng trên tìm đến sồ 204. Ông nhận ra cửa phòng hé mở. Nhìn bên trong thì thấy tối om. Ông tìm chổ nút điện để mở đèn. Khi ánh sáng bừng lên thì ông nhận ra người đàn ông trẻ mình đã gặp trong quán đang nằm sòng soãi trên thảm với nguyên bộ độ, cổ chàng đẫm máu bên cổ trái, hai mắt chàng trợn ngược nhìn lên trần nhà, miệng chàng há hóc…Bellemare chạy vội xuống tầng trệt và bảo tên còm mi gọi cảnh sát và xe cấp cứu. Chàng hớt hãi chạy ra khỏi hotel nhưng đã quá trễ. Người đàn bà tóc đen đã mất dạng từ lâu. Cơn mưa bụi hạt nhỏ lất phất đổ lên đường phố Vieux-Montréal.

Những ánh đèn đường vàng vọt chiếu lên mặt đường đá sỏi cổ kính. Phố đã vắng tanh. Lại thêm một nạn nhân của loài ma cà rồng hút máu.

Cách đó chừng ba block đường, người đàn bà tháo gỡ bộ tóc giả màu đen nâu để lộ mái tóc vàng óng ánh dài quá vai. Nàng quăng bộ tóc giả vào sọt rác bên vệ đường rồi rảo bước đi, biến dạng trong đêm tối tù mù…Khu phố cổ kính Vieux-Montréal nằm im lìm trong cơn mưa bụi mùa xuân. Có tiếng xe thổ mộ vẫn khua lốc cốc trên những con đường trài đá cuội loang loáng.

(Còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018