SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

thơ Đức Phổ

HƯƠNG QUÊ

quê nhà tôi ở nhà quê
ánh trăng mùa nào cũng đẹp.
đường qua nhà em bóng rợp
nhớ thương rợp bóng hẹn thề.

quê nhà tôi thật nhà quê
sắn khoai từ thời thơ ấu.
đến khi khôn lớn trở về
hương quê vẫn hoài khoai sắn.

quê nhà tôi là nhà quê
đi đâu cũng không quên được.
đôi trâu lưỡi hái cái cày
đình làng lũy tre giếng nước...

quê nhà tôi ở nhà quê
con tràu con diếc yêu nhau.
tình bung trong nồi canh khế
gái trai nên mối duyên đầu.

quê nhà tôi thật nhà quê
nên tôi yêu em chân thật.
dẫu đời dựng nhiều bi kịch
vẫn thương những buổi đi về.

quê nhà tôi là nhà quê
nên không thể tôi thành phố.
dẫu đời gieo tôi lạc quẻ
hương quê thắm một cơ đồ!...

 

MỘT THỜI ĐỒNG ĐỘI, GẶP NHAU
* với anh em trong Gia Đình Hải Quân.

Ngày xưa bọn mình chung sắc áo
chung màu cờ chung biển chung sông.
Hôm nay bọn mình chung bàn rượu
giữa xứ người lạnh gió sầu đông.

Thuở ấy bọn mình thân trai tráng
tình rất xanh, mộng cả ngút ngàn.
Giờ tóc bạn không còn xanh nữa
ta trên đầu mây trắng giăng giăng.

Thuở ấy vui những ngày biển lặng
đêm miền tây sông nước yên bằng.
Tàu về bến hồn vui cập bến
tình theo về phố ngập tràn trăng.

Hãy quên tuổi, người cao kẻ thấp
bởi nghĩa tình đồng đội ngang nhau.
Như tửu lượng đôi khi xuống cấp
tính toan nhiều hệ lụy càng sâu.

Thời ngang dọc, xưa, không còn nữa
mà mùi phèn, nước mặn... chưa phai.
Đời lưu vong ngày vắn đêm dài
thân áo gấm khó tròn giấc ngủ!

Giờ giáp mặt bạn đồng đội cũ
những vàng son một thuở không còn.
Nhưng trong mỗi tấc lòng vẫn giữ
Tổ Quốc mình mãi mãi Việt Nam!

ĐỨC PHỔ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018