SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

thơ Hoàng Xuân Sơn

cuộc tình

với da trời. mượt.  xanh xao
áo em mặc kín
điệu chào thanh thiên
khép lại từ khúc
ngoan
hiền
rồi trắng hết cả mùa
hiên thuý về
bây giờ tình nhẩm hương mê
một chữ vón vén
câu thề vĩnh ly
với thu ký             một lần
đi
đời ghi chép giữa
truyền kỳ nắng mưa
con đường nhữ thuỵ hương xưa
dấu chân mường tượng
vết lùa chim bay
một lần hôn đẫm ngón tay
còn nghe bạt tuỵ cuối ngày vân vi

19/9/18

 

lục bát quái dị

phôm nim

phim nôm
rạng
phía trời nồm
chữ              bay
tá              lả
còn ôm tình về
tặng-vì-rai chim.  mê mê
dấu trăng đã nguột
đầu hè
thảm
thương
vết cà răng sực
nức hường
mỏ chu lạnh                   cáu
tà dương
rập rờn

 

biến hiệu

hấp hiu

quấn
lạch lườn
vào trong rổ rá
mười thương lọc sàng
cọc mù
lọt tọt xuống
hang
con mắt bí tỉ                   say
tràn cửu cung
nường ôi
lều chỏng bít bùng
nằm nghe cái giống
dzô
chun[g]
liếp đời

 

mẻ

không có gì mở
[nút]
bay hơi
thinh không ba vạn nhà trời
thong manh
châu thân là chốn đoạn đành
cù sương nẻ.  nứt tóc xanh về hùn
sợi chín
buồn.  nâu [nẫu] khung
ôm vai huyền chú
bập bùng
áo xiêm

ngày lục tháng bát năm mười tám

 

thao chiêm

mùa se se lạnh
mình thè thẹ đi
quanh cơn mộng nhỏ
ôm tiếng thầm thì

mình nghe giọt sương
áp vào thành kính
một chút môi son
một chút má hường

đôi chân của gió
đượm mùi nắng trong
mình nghe hoa cỏ
thơm một cánh đồng

nghe chút cựa mình
bài thơ động mạch
tìm chút vô minh
trong từng ngõ ngách

khúc hát buổi chiều
vàng trên lưng nhạc
nghe mình đương yêu
một niềm khao khát

đừng kéo dài ra
sợi tơ vừa mớm
hơi thở hít hà
thao chiêm hò hẹn

cùng tiếng chim kêu
giữa màu thu lạ
làm sao níu với
một thời đang qua . . .

mười.  tháng chín.  mười tám

 

tựa nhỏ

cắn nhằm phải lưỡi
môi miệng vẫn cười
chờ nghe em hát
hiện tình đôi mươi

 

chừ mình già chát
tiền sử lăng nhăng
cuội.  như hòn đá
vô tình vẫn lăn

qua miền đại ngãi
chú niệm lên bờ
ngàn dương xanh mạc
búi trần khai sơ

máu hồng loang ngực
ôm lấy ngọt ngào
một triền âm vực
lạnh tràn hanh hao

vấy nheo hạt bụi
nom đẹp như hằng
tháng năm tuần tự
tuổi chiều khôn ngăn

 

thì em cứ trẻ
cho hương nuột nà
dẫu đời bay biến
cũng còn xương da

tháng 8/18

 

t r ớ                                         t r ờ

dấu trời
mỏi ngóng                      xa xăm
một vệt đen
một
vệt                      bầm
cơ ngơi
huyện tình
có bấy nhiêu thôi
quanh đi quẩn lại
tiếng
lời
vo ve
sống-ở-đây.  ngột.  khôngdè
cùng dốc đứng                         thở
bờ.  be
mịt mùng
che đời thiển cận
lên khung
nhiều lúc cũng ngại
tơ đồng
hở
hang

31.1.12
HoàngXuânSơn

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018