SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Bâng Khuâng  Mùa Thu

Em sẽ gởi cho anh
Nỗi nhớ vàng như lá
Khoảng cách này xa quá
Biết có đến nơi không…

Như mưa rơi vào sông
Nỗi niềm không tràn được
Em từng mùa rét mướt
Em từng ngày hư hao

Mùa thu lạc nơi nào
Hàng cây chiều trút lá
Nắng vàng hanh phố lạ
Nhớ một người xưa qua

Đưa người, không đưa xa…
Sao chẳng còn gặp lại
Chiều bâng khuâng đợi mãi
Mùa thu biền biệt đi

Hoàng hôn nhoà trên mi
Sương lạnh về phố núi
Và những tia nắng cuối
Gởi cả về cho anh!

 

Anh không thể vẽ

Anh có thể vẽ cho em bức chân dung
Với đôi mắt sâu của nhiều đêm không ngủ
Với ánh trăng xưa cũ…
...rọi vào trang thơ!
Có thể vẽ lên tà áo tím óng mơ
Giữa đồi thông im vắng
Với mưa bay thầm lặng
Qua phố chiều cao nguyên
Anh có thể vẽ bầu trời bình yên
Nhẹ nhàng mây trắng…

Nhưng không thể nào anh vẽ
Trong tâm hồn em sâu lắng
Có một tình yêu
Với nỗi nhớ mong từng sáng, từng chiều
Với nỗi buồn thật đậm
Làm sao anh vẽ lối đi thăm thẳm
Vẫn trong hồn em!

 

Anh  Là  Nỗi Buồn

Anh như dòng sông đã
Hòa mình vào biển khơi
Tất cả giờ xa vời
Bến bờ xưa hoang vắng

Anh như ngày không nắng
Ảm đạm trời mưa bay
Cho hồn em dâng đầy
Niềm nhớ nhung khắc khoải

Những hoàng hôn giận dỗi
Mưa như là trách ai
Quạnh hiu con phố dài
Hàng cây nghiêng lặng lẽ

Thời gian trôi thật khẽ
Bóng tối đời đã buông
Anh như là nỗi buồn
Trong tim em ngày, tháng . . .

 

Ai Đem Con Sáo…

Ai đem con sáo sang sông
Mà lo con sáo xổ lồng nó bay
Ví dầu người đó, ta đây
Tình yêu đã lỡ những ngày còn không
Bao giờ em sẽ lấy chồng
Câu ca dao nói hộ lòng của anh
Chút tình như gió mong manh
Như đem sương khói dệt thành mộng mơ
Bây giờ và đến bao giờ
Đôi ta đã cách đôi bờ vọng trông
Nên dù em chẳng có chồng
Con sáo cũng đã xổ lồng bay xa

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanhdran.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018