SỐ 80 - THÁNG 10 NĂM 2018

 

thơ nguyễn thị khánh minh

THÓI QUEN

1.
Trời buồn
Trời gọi
Trời mưa
Tôi buồn
Tôi gọi
Tôi thưa
Một mình
Nỗi buồn cứ thế làm thinh
Mà đi mà đến. Rồi hình như tôi

2.
Nói tôi
Nói bóng
Nói người
Nói thơ
Nói thẩn
Chi ngồi
Nín thinh
Quê xa. Đất lạ bóng mình
Trông lên. Ngó xuống. Một hình nhân đi
Ngày qua. Vọng lại. Nỗi gì…
Nghe nằng nặng những thề nghì nhân gian…

3.
Nói thầm
Gọi thầm
Hát thầm
Luôn luôn như thế
Lặng câm
Một mình
Như cơn sốt nặng làm kinh
Bật lên tiếng gọi thình lình. Giữa đêm
Thì ra vì quá lặng im
Sợ quên. Nên gọi. Để tìm mình thôi

 

PHỐ

1. PHỐ ĐÔNG

Phố đi
Phố lại
Người ta
Người ta
Đi lại. Đi qua
Chào. Cười
Chào buông hạt nắng câu lơi
Cười rơi bẫng hạt mưa hời hợt bay
Một vòm xanh trời
Xanh cây
Chia với ai
Để ai hay
Ai nhìn
Hàng cây cúi xuống lặng im
Chỉ đôi bóng lá còn tìm đến nhau
Phố đông người ta đi đâu

2. PHỐ ĐÊM

Phố đêm
Trời đêm
Tôi đêm
Tìm đâu ra nắng
Tôi chiêm bao ngày
Phố đây
Trời đây
Tôi đây
Sao đêm đổ xuống một đầy bóng tôi
Trời đâu và phố đâu rồi
Nghe tôi chiếc bóng đôi hồi với đêm
Ừ, thì mai ta đi tìm…

3. PHỐ LẠ

Nhìn trời thấy cái đồng không
Hét to lại thấy nỗi mông quạnh này
Sao tự nhiên đứng ở đây?
… Về thôi,
Một nơi rất lạ, cõi không nụ cười
Ngây ngô họ xúm gần tôi
Chỉ trỏ vào nụ tôi cười, ngạc nhiên
Quệt vào tôi những ánh nhìn
Hỏi tôi hạt nước mắt tìm ở đâu
Thưa, tôi nhặt ở tim đau…

2015
ntkm
(trích từ tập Thơ Lục Bát, chưa xuất bản)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2018