SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

Thằng Nèm 

(tiếp theo)

LTS: Sau một thời gian khá dài vắng bóng vì lý do riêng, tác giả truyện dài “Thằng Nèm” (xem từ Biển Khơi số 5 đến Biển Khơi số 58) đã trở lại bàn viết. Hy vọng ông sẽ tiếp tục cống hiến trong tương lai đến bạn đọc thiên truyện lý thú, đầy cá tính miền Nam thật đặc sắc và hiếm hoi này.

Có tiếng đò xình xịch ngoài bến vang lên, vừa cập vào cầu là Sen lẹ làng thót lên rồi bươn bả bước vô :

- Út ơi, chiều nay khỏi nấu cơm chiều. Tía má chệt Lường đặt cơm nhà hàng mang vô.
- Chu choa, bảnh chẹ dữ há! Chắc là nhờ có chệt Lường với bây đó hả Sen ? 

Thiếm Tư từ nhà trong bước ra.

- Ổng bả muốn gặp bà nội với Út. Hổng biết họ có tính toán gì đó.
- Chớ không phải bây cũng nóng như họ sao. Tao với chị Ba tưởng đâu chỉ quanh quẩn trong nhà ai mà ngờ bây dông tuốt ra chợ èn ỏn tròng tréo với chệt Lường nên tía má nó cũng hơ hớt chớ gì.

Dì Ba từ trong nhà cũng phụ vô.

- Tao với Út của bây đi guốc trong bụng đó Sen.
- Dì Ba với Út nghĩ oan cho con rồi. Trước khi đi Nội biểu con ra chợ mua cau vừa dày tới cho bà nội thằng Nèm ăn trầu, nhà còn một trái thì bà nội mang theo dìa Ô Môn rồi.
- Vậy ra tao với dì Ba nói oan cho bây rồi. Mà thôi lấy chỗi quơ cái nhà trước với cái sân cho sạch đi. Chị Ba giúp tui, sắp xếp trong ngoài cho gọn một chút, có khách mình cũng phải làm coi cho được.

Có tiếng dép, tiếng guốc từ nhà trong kéo ra.

- Có cái gì hai vợ chồng tao la phụ một tay? Ông chủ Ruộng lên tiếng.
- Cái nhà như nắm tay hơ qua phất lại là xong. Ông bà không phải bận lòng. Chiều nay có tía má chệt Lường vô chơi, mang theo thức ăn cho cả nhà.
- Chắc là muốn bàn tính cưới hỏi cho chệt Lường với con Sen chớ gì. 
- Tui với dì Ba cũng nghĩ như vậy.
- Ông nè, tui với ông vô can nên mình chỉ ngồi nghe, không có ngoại út Lép thì có con Mẫn cũng được. Khi nào họ nhờ thì mình giúp.
- Bà tính như vậy là phải lẽ đó.

Thiếm Tư lên tiếng mời

- Cau trắng, dày ruột con sen mới mua dìa. Bà nội thằng Nèm têm mấy miếng trầu đi.
- Tao cũng mới quẹt mỏ nhớ cử trầu rồi đó.

Thấy trước sau cũng tạm yên, dì Ba kéo Sen ra sau nhà. 

- Sen, phụ dì Ba chuẩn bị chén bát để khi họ tới mình khỏi lu bu.

Ngoài ngõ, hai anh em thằng Nèm xăng xái bước vô. 

- Thưa ông bà nội, thưa má tụi con đi xóm mới dìa. 

Thiếm Tư cao giọng rầy hai đứa nhỏ, 

- Không phải là nghỉ hè khỏi đi học rồi lang bang chi địa không biết nhà cửa gì hết, lăn chai ngoài đồng ngoài ruộng đó nhe. 

Thằng Nèm dạ rồi lấm lét dắt con em ra sau nhà. 
Từ ngoài cổng chệt Lường với tía má của va lù lù bước vô. 

- Mèn ơi sao mà không ai nghe tiếng đò hết.
- Tía má tui không biết lội nên sợ đi đò nhỏ, phải đi tắt ráng để cập cầu tàu nhà máy ngoài đình rồi cuốc vô.

Thiếm Tư lẹ làng kéo ghế mời ngồi rồi kêu vọng vô trong hối Sen mang nước mời khách trong khi chệt Lường tay xách nách mang đồ ăn ra nhà sau.

Thiếm Tư nhìn tía má chệt Lường nói :

- Hia, chế đặt tiệm chi cho tốn kém. Trong đây tôm tép, cá mắm ngoài đình họ bán tươi rói, còn nhảy xoi xói hà. Chiều nào cũng có.

Tía chệt Lường vội nói,

- Không mấy dịp vô đây, cơm nước sợ mất thì giờ nên gọi nhà hàng họ mang tới rồi sẵn đi luôn.

Thiếm Tư nói:

-  Mấy khi Hia Với Chế vô trong đây mình cứ tình thiệt, có gì thì ăn nấy chỉ thêm đôi đũa cái chén chớ khó khăn gì. 

Hia Cánh, tía chệt Lường tằng hắng nhìn mọi người rồi nói :

- Vô đây không gặp bà nội con Sen nhưng có cô Út với ông bà đây thì tui cũng xin nói. Suy tính cho cùng, thằng Lường cưới con Sen cùng lúc với chị của nó cũng được. Bà con, bè bạn ở xa thì tui sẽ đãi tiệc ra mắt sau này cũng chẳng sao. Bên nhà tía má hai chị em nó ở xa xôi sẵn có cô Út với bà nội nên rất tiện cho hai đàng. Sau nầy biết có đủ mặt hay không, ai có trách thì trách không chết chóc thằng Tây nào đâu.

Ông chủ Ruộng gật gù,

- Hia tính như vậy thì thiệt có phước có phần cho mấy đứa. Tía má con Sen chắc cũng vui mừng dữ lắm.
- Chuyện cưới dâu tui cũng chẳng rành rẽ gì. May mà có ông bà nội thằng Nèm chắc phải nhờ ông bà sắm vai mai mối giùm. Thằng Lường phải lo gì cho đàng gái, nhờ ông bà dặn biểu nó.

Bà chủ Ruộng cười ngỏn nghẽn, thì áo cưới cặp, quần lảnh Mỹ A cho cô dâu, nhẫn cưới, kiền với cặp neo cho đủ bộ. Còn cho lễ họ nhà gái thì phải có mâm cau, trầu, bánh, trái, rượu trà. Ối coi vậy chứ cũng lỉnh kỉnh dữ lắm.

Chệt Lường vội vã nói :

- Cái nầy phải cho tui ghi lại chớ không thì không nhớ hết. 

Lúc này thì cơm, canh đã được dọn lên bàn. Thiếm Tư lên tiếng mời, 

- Mời cả nhà cùng ngồi ăn cơm chiều. Mình vừa ăn vừa nói.

Tía chệt Lường không khách sáo, với tay cầm chén đũa rồi nói :

- Chừng đâu tía má con Sen sẽ theo xuống Mỹ An đôi ba ngày nữa, mình cũng nên kiếm người che rạp là vừa. Lại còn phải mời làng xóm nữa. À mà này cô Út cô định ngày nào vậy ?

Thiếm Tư lần tay tính; chắc phải một tuần nữa.

Má chệt Lường gục gật đầu.

- Vậy thì đủ thì giờ lo sắm sửa vàng vòng cho tụi nó. Rồi bà quay sang thiếm Tư :
- Cô Út có cần gì thì bảo a Lường cho tụi tui hay.

Chệt Lường ngó Sen rồi nói:

- Mình phải tính coi mời bao nhiêu khách rồi phải đặt đồ ăn ra sao. Cô Út tính xong đêm nay rồi sáng mai Sen ra cho tui hay để tui cộng chung với bà con bên tía má tui muốn mời rồi mình đặt nhà hàng luôn. Mà còn phải tính xem đã ăn ở trong này hay ở nhà hàng cho gọn.

Ông chủ Ruộng nhìn mọi người rồi nói,

- Dĩ nhiên là trong này phải che rạp vu qui, nhà của tía má chệt Lường thì dựng bảng Tân Hôn để rước dâu còn giáo Hoạch thì tới chiều rước dâu ra nhà hàng luôn. Mình ngắn gọn đơn giản chừng nào thì khỏe chừng nấy. Tia má con Sen con Đẹp cũng không rườm rà đòi hỏi gì dâu. Rồi ông lại nói cho tía má chệt Lường yên tâm, 
- Hia với chế không phải lo, tụi tui sẽ lo lắng hết mình cho mấy đứa nhỏ.

Bữa cơm vừa tàn là câu chuyện đâu đó cũng tạm xong. Tía má chệt Lường cảm ơn mọi người rồi trở ra nhà máy đón tắt ráng đi về. Mọi người còn lại vẫn ngồi yên. Thiếm Tư vừa cười vừa nói, 

- Dì Ba, tui với dì ăn tiếp cho no, nãy giờ có dám ăn đâu. Quay vào trong Thiếm gọi thằng Nèm, Út Lép ra cùng ngồi ăn. 

(còn tiếp)

Trần Phú Mỹ

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019