SỐ 81 - Xuân KỶ HỢI - THÁNG 1 NĂM 2019

thơ Kim Chi

 

“CHO TÔI ÔM LẠI SÀI GÒN MỘT CHÚT ĐƯỢC KHÔNG EM?”

Giữa Outlet mênh mông những thương hiệu. Ồn ào những ngôn ngữ lạ, khác những màu da. Màu mắt em xanh. Màu da anh trắng. Chỉ tôi mắt đen, da tôi sẩm màu.
Tôi đứng. Tôi đi. Tôi nhìn. Tôi lạc lõng. Tôi nhớ về quê nhà. Tôi muốn khóc quá, tôi ơi!

Bất chợt sau lưng tôi: một giọng nói Việt Nam! Anh ấy trả lời điện thoại từ bên kia trái đất. Chất giọng "gõ gàng" của người miền Tây sông nước. Tôi quay lại nhìn anh. Anh cũng nhìn tôi, mừng rỡ như bắt gặp người quen dù tôi chưa từng gặp anh trước đó.

Anh bắt tay tôi. Cái bắt tay thật chặt. Tôi nhìn anh: mái tóc đã điểm sương. Anh hỏi tôi về Sài Gòn, hỏi tôi về VN. Hỏi về khu phố năm xưa anh từng sống, khu phố có ngôi chợ nhỏ, có cây trứng cá, nơi anh cùng "đồng bọn" tụ tập, leo trèo mỗi trưa trốn ngủ.
Nơi anh trải qua thời thơ ấu trước khi đi lính, trước khi vào trại tù cải tạo, trước khi sang Mỹ để sống đời lưu vong,

Và cũng trước khi chia tay nhau trước Outlet, anh xin phép được ôm tôi từ giã. Anh nói: "cho tôi ôm lại Sài Gòn một chút được không em?". 
Tôi có cảm giác vòng tay anh trên vai tôi run rẩy. Tôi bước nhanh để tránh nhìn thấy những giọt nước mắt Việt Nam lăn tròn trên nước Mỹ.
Houston tháng 12, trời rất lạnh!

 

NẾU...

Nếu được trở về trường Luật cũ một lần
Em sẽ mặc áo dài màu hoa cúc
Em sẽ ôm cái cặp da trước ngực
Trong cặp em có sách Luật lẫn thơ tình

Em lên Giảng đường ngồi vào ghế của mình
Mặt bàn cũ em viết tên anh thuở ấy
Em sẽ mở tập, trải nhớ nhung ra giấy
Từ những trang thơ em lại thấy anh về

KIM CHI

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019