SỐ 84 - THÁNG 10 NĂM 2019

 

GIỚI THIỆU SÁCH MỚI

Văn Nghệ Biển Khơi trân trọng giới thiệu:
TỪ NHỮNG NGẬM NGÙI (nâu)
tạp bút của Cao Vị Khanh

 

Tập Nâu là cuốn thứ hai trong tập tùy bút “Từ Những Ngậm Ngùi” gồm có 3 quyển của Cao Vị Khanh. Sau Tập Xanh viết về “chuyện chữ nghĩa”, Tập Nâu nói về “chuyện thời” được phát hành tháng 8, 2019. Sách dày 294 trang, in trên giấy quý, tuyệt đẹp. Sách không bán, chỉ dành cho thân hữu. Xin chân thành cám ơn tác giả.

Văn chương Cao Vị Khanh luôn đánh động lòng người, gọi chất đắng, vực niềm đau cho ta sống lại thân phận buồn, kiếp nhược tiểu của đất nước thế kỷ trước. Một nỗi nhớ rất hung. Và nhiều niềm đau thật đậm... Thử đọc trích đoản văn viết những năm 70 của ông, mối đoạn trường đó.

Khúc đoạn trường

...
Rồi có còn lại gì không, cuộc chiến tranh thảm khốc và dai dẳng, dài hơn cả tuổi tôi.
...
Này viên đạn ghim giữa tim, vết nổ tan hoang lưng chừng trán.
Này trận đánh suốt mùa mưa châu thổ, lấn rền sang cơn nắng hạn tây nguyên.
Này quả bom nổ tung như cơn thịnh nộ không chừng.
Này trái mìn nổ chậm như một lời rủa sả ầm ĩ.
Này thịt xương tung tóe hốt chưa đầy nắm tay.
Này cái núm vú khô sữa của người mẹ chết tự bao giờ mà đứa con còn thòm thèm bú mớm.
Này đôi mắt của thanh xuân mộng mị, bàn chân của khởi hành rộn rã, ngón tay của tình thư vụng trộm... tất cả đã bỏ lại, dập vùi đâu đó trên những xó đất nghèo nàm, tàn phế đến từng cọng cỏ ngọn cây.
Có nói ra được hết không, cái trò chơi kỳ cục đó?
Người sinh ra ngoài Bắc, kẻ đẻ ở trong Nam, có hẹn hò không mà cùng kéo nhau đến chết rạp ở một ngọn đồi không tên, giữa dãy Trường Sơn mịt mùng.
Có lý giải nào không cho giọt nước mắt lặng lẽ của cha, giọt nước mắt não nề của mẹ và giọt nước mắt tủi hờn của người vợ trẻ vừa mới cưới hôm nào.
Có nói được hết không, những người chồng vùi thây vợ bên đường chạy loạn, những người mẹ điên ôm xác con ru hoài điệu ầu ơ thê thiết...
...Căn nhà từ đường bốc cháy, ngôi trường loang lổ dấu đạn, chiếc cầu sắt gãy sụp, phường phố tan hoang, viên đạn đồng gởi đến từ một xứ xa xôi, người xã trưởng bị cắt cổ đêm qua, đứa bé trần truồng chạy ra từ một vòm lửa, lưỡi dao nhọn trui rèn trong lò-thép-anh-em... cuộc hội nghị tay ba tay tư, bản tuyên ngôn hoa mỹ, trò mặc cả trân tráo, những thúc ép nghiệt ngã, còn lại gì không, thân phận anh, số kiếp chị, đoạn trường tôi...
Có còn lại gì không...
Rồi tất cả sẽ qua đi như không có gì đã xảy ra. Mọi trái tim sẽ rổng không như chưa từng có thống khổ.
Không có chi. Không còn chi.
Có còn không là chút vị đắng chát cặn lại trong lòng chúng ta, mỗi khi nhớ lại!
...

-trích đoản văn viết
những năm 70-
Cao Vị Khanh

 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2019