HOA SOAN BÊN  THỀM CŨ
              Nhớ  có một ngày nhà thơ Vũ Hoàng Thư post lên Giàn hoa Tử Đằng quá đẹp làm gợi nhớ  đến cây hoa soan hay còn gọi là cây sầu đông ở ngôi nhà cũ của tôi tại Nha  Trang. Ngôi nhà của một thời tuổi thơ tươi trẻ mà tôi vẫn giữ mãi trong ký ức...
              Tôi  thích gọi là cây hoa soan hơn là sầu đông. Vì hoa soan nghe thơ  mộng hơn nhiều. Đến mùa, hoa nở một màu tím biêng biếc điểm những chấm trắng li  ti, rồi rơi rụng đầy sân. Hoa khi rụng rồi tôi vẫn thấy cả một trời thơ và  mộng  Tới giờ màu tím ấy vẫn tím biếc ngát hồn tôi...
              Tôi  lại nhớ tới tôi thời thiếu nữ, áo trắng học trò đằm thắm với tiếng guốc khua  vang ngày hai buổi đến Trường.
              Tôi  như còn nghe được mùi cỏ dại, mùi gió biển thơm mằn mặn quyện từng bước chân  trên con đường thân thuộc mỗi ngày đi với bạn bè tới lớp.
              Tôi  yêu từng giọt nắng vàng lay động nhảy nhót lung linh trên tóc mềm rồi rơi xuống  bờ vai áo. Một thời ngây thơ trong trắng không gợn chút buồn vương.
              Nhưng  thời gian qua nhanh như bóng câu qua cửa. Mới đó mà giờ tóc đã không còn xanh,  mùa xuân sao quá vội, ngày vui đã qua rồi. Bùi ngùi nhớ đến một khoảnh khắc đời  đi qua. Tôi ngậm ngùi chợt thấy bóng đã xế và trăng tàn sắp phôi pha. Nỗi hoài  niệm trong tôi lại thức giấc mỗi độ mùa xuân về.
              Sống  tha hương lại mang bệnh hay nhớ nhung, nỗi nhớ mông lung của người xa xứ. Cứ  mỗi lần đến tháng 12 là lòng hoài niệm lại ngổn ngang giăng mắc như tơ chùng.
              Những  kỷ niệm xưa cũ ấy luôn âm thầm len lỏi trong lòng tôi.
              Đôi  lúc những kỷ niệm đau khổ hay hạnh phúc tưởng chừng đã rất xa xưa, bỗng dưng  quay về, khơi gợi lại nhiều nỗi buồn vui trong tôi.
              
                Tháng mười hai đi qua trong vội vã
                  Níu lại tháng năm mà nhớ ngậm ngùi
                  Bước tới ngõ xưa quay tìm dĩ vãng
                  Dắt nỗi mong chờ thương nhớ mang  mang...
              
              Và  bây giờ khi bước mùa về tôi lại nhớ da diết cây hoa soan trong ngôi vườn xưa.  Không biết nó có già cỗi tàn tạ theo năm tháng hay vẫn như ngày xưa, vẫn nở  những đóa hoa tím dịu dàng thoảng hương thơm ngát.
              Tôi  ước ao được trở về một lần để thăm lại ngôi nhà cũ, ngồi nơi bậc cấp để nhìn
              
                Màu tím hoa  soan bên thềm rụng 
                  Hương tỏa về  đêm thật mông lung... 
              
              Tôi  thầm mong cảnh cũ và hoa xưa vẫn y nguyên, vẫn còn đó để cất giữ dùm tôi những  kỷ niệm ngọt ngào ngày nào của một thời thanh xuân tươi đẹp.
              Tôi như chìm đắm trong tiếng hát vang  vang của bài Hoa soan bên thềm cũ  “Khi tới đầu thôn tim rộn ràng , mơ ước  mộng xưa chưa phai tàn , mà hôm nay sao vui quá , lâng lâng như lạc vào động  hoa...”
              Có ai đó đã nói: “Những cảm nhận dường như là mơ  rồi như rất thật. Ta đi giữa  đời thường mà ngỡ như mơ hoăc biết đâu ta đang mơ mà lòng thấy dường như là  thật của cuộc đời.
                      Những  âm thanh nhẹ nhàng thanh thoát, đằm thắm ngọt ngào, dịu dàng và mượt mà vẫn dễ  đi vào lòng người và ở lại rất lâu...” 
              
                Xa lắm rồi những giấc mơ
                  Mà như gần lắm cứ ngờ hôm qua...
              
              Thy.Mai
                12-2019