Lấy Chồng Muộn
                Thỉnh thoảng con gái chị tôi đi một vòng Phây của tôi cưỡi ngựa  đọc chữ vì trang phây của tôi có chữ không có hình ảnh cá nhân, cù lần lửa tôi đây  ngại đưa hình sợ làm khách vãng lai hoảng hồn. 
              Tuy bận chồng con, bù đầu việc sở việc nhà, vậy mà cuối tuần có  lúc nó trốn chồng con đi chơi với đám bạn cũ trong ca đoàn. 
              Khi nào có chuyện tâm tình nó vào messenger réo tôi kể huyên  thuyên đủ thứ chuyện mênh mông thế giới, trước khi "tắt đài" có lần  chợt nhớ chưa hỏi han gì tôi, nó hạ giọng : 
              
                - Chú vũ như cẩn, vẫn ông cụ non như ngày nào ? 
                  - Ừ thì vẫn như cũ, nhưng ông Cụ thật chứ Non hồi mô, làm ông nội  còn trẻ với ai. 
                  - Ý mình nói chú hay lo xa vớ vẫn như thuở hai người mới gặp đấy. 
                  - Mi còn lạ gì, cái tật lắng lo bẩm sinh tao chịu thua lâu rồi. 
               
              Bởi, tại, bị chàng lo toan quanh năm nên hai thằng nhóc ớn bị  bố khều nhẹ hỏi đủ thứ chuyện trên đời, tụi trẻ thời nay đâu có sợ cha mẹ mất hồn  mất vía như chúng mình hồi xưa. 
              Hôm nào bị bố "điều tra" kỹ quá chúng nó than phiền : 
              
                - Mẹ coi bố hỏi con vậy đó… 
                  - Ừ thì tính bố muôn thuở như rứa, trên đời này có ai được quyền  chọn cha mẹ anh em đâu, ngay như con mình sinh ra trai hay gái cũng do trời định.  Hai đứa có bố chu đáo như thế còn rên là sao. 
                  - Ngộp chết người, mẹ thừa kinh nghiệm mà còn bênh bố. 
                  -  Ừ thì… 
               
              Nói đến đây tôi chịu thua thằng con, đúng là chàng ủ tụi nhỏ dữ  lắm "Papa poule" thành ngữ này không phải của Tây mà của hai thằng  Mít con nhà này tặng bố. 
              Trở lại chuyện cháu tôi, dì cháu cách nhau 18 tuổi nên nó coi  tôi như bạn và cũng là bạn tâm giao của nó mấy chục năm nay, vui buồn đời nó  tôi là chứng nhân, khi nào bí lối chồng nó nháy mắt bảo "hỏi dì cưng  đi". 
                Con gái của nó vừa tròn mười tám cũng khoái Bà Dì vì khi vòi  quà quá đáng bị mẹ nó rày, khều tôi  tả  oán cho đỡ tức. 
              Tôi xử đẹp : 
              
                - Mẹ mi đúng, mi dại khờ nhăn nhó cũng chả được gì lại chóng  già đấy. 
               
              Con bé điệu đà cười xòa không trả lời trả vốn vì biết tôi rất  sòng phẳng, yêu con cháu nhưng không khoan nhượng trước việc sai trái. 
              Tính thẳng thắng của tôi khiến chàng khó chịu khi tôi nhắc  chuyện chàng "o ép" hai thằng nhỏ quá đáng. 
              Chàng phản công ngay :   
              
                - Ngày xưa tôi không  "kiềm kẹp" hai đứa nó chắc gì chúng nó có sự nghiệp ổn định bây giờ. 
               
              Vụ này thì tôi chịu thua chàng, thuở hai đứa sắp vào đại học,  mỗi ngày bố cho tụi nhỏ lên computer chơi một hai giờ, chàng ngồi sau lưng canh  me, đúng giờ tắt máy học bài, chừ hai thằng biết ơn bố nhưng vẫn ớn bị bố gọi  "lên lớp" chuyện chi đó.  
              Thằng lớn cũng lậm một chút tính "ôm ấp" của bố,  đang gò thằng con 6 tuổi của nó học Anh văn, cùng ráp phi trường, phi thuyền… từ  mấy miếng Lego, hai tía con nó bày trận trên gác lửng bị vợ la làng rồi con nhỏ  cũng bó tay với tính ham chơi của chồng. 
              Trở lại chuyện cháu tôi, gần đây tôi đưa hình lên Phây theo  yêu cầu của Hội EFVN, con nhỏ gọi : 
              
                - Dữ hông, giờ mới đưa hình lên, mà sao dì đổi hình đen trắng  chi vậy, hình màu nhòm được hơn. 
                  - Tội quá, bị Hội khuyến cáo nên đưa đại hình cũ, đổi màu trắng  đen mờ mờ nhân ảo đỡ quê. 
                  - Cũ mới gì mình thấy cũng như nhau, hay mình đưa hình dì chụp  tháng 8 vừa rồi lên nhe. 
                  - Mi tha cho dì mi nhờ, đưa hình này được rồi, ba ông kẹ nhà  này chưa thấy, có ngày họ la làng cho coi. 
                  - Giời ạ, dì bị ba ông này bao vây mấy chục năm nên mềm như cọng  bún thiu. 
                  - Không hẳn vậy, tại bị dì của mi cù lần dữ dội mà, đưa một tấm  hình đủ sở hụi rồi. 
                 
              Cũng từ tấm hình đó bạn của cháu tôi phát giác Phây của tôi,  chúng nó đi khám điền thổ một vòng, khều nhỏ cháu phán một câu xanh rờn : 
              - Dì của mi có cháu nội rồi mà sao bả "chửa có chồng" ? 
              Nó giựt mình, khám xét tận tình Phây của tôi, xác nhận bạn nó  đúng 100%, bèn hỏi : 
              
                - Răng trên Phây của dì mình không thấy ghi  "dì có chồng nơi mô" vậy, đừng  nói dì có "ý đồ " tìm kép trẻ nhe. 
                  - Mi nói đúng chỉ một nửa thôi vì mười năm trước dì mi mở Phây  để gọi messenger nói chuyện với mẹ mi và dì út bên nớ nên không ghi rõ lai lịch  làm chi, ừ dì sẽ cập nhật thông tin. 
               
               Sau đó tôi "khai báo" mình đã có chồng, khổ  nỗi lập trình của Face Book lại ghi nhận mình vừa Sang Ngang tức thì, nóng hổi  luôn, thế là bạn Phây chúc mừng ì xèo. 
              Bà Chị Pamela Pham dán hai trái tim nhấp nháy hoa cả mắt làm tôi  suýt đau tim 
              Chỉ Christophe Trịnh Nghĩa, gã hàng xóm cũ của tôi từ thuở lên  mười chơi tạc lon, đánh đáo với chị em tôi thảng thốt hỏi "Chuyện gì  vậy", vì hắn biết tôi có chồng từ lâu lắm rồi, chắc chắn không thể  "cưới chồng mới". 
              Bạn tri kỷ có khác, hắn biết rõ tôi nhát cấy làm răng đám bỏ  chàng vào lúc xế chiều. 
              Đúng là Phây Búch thần diệu thật, tự dưng tôi đi lấy chồng một  mình ên, Lấy Chồng Muộn kiểu này không  biết có bạn nào đồng cảnh ngộ cười râm rang một mình như tôi không nhỉ ! 
              Dec. 2019/ Đoàn Thị                |