CÀ  PHÊ SÁNG, BUÔNG
              Ngọc  Cân
              Thứ  Bảy 4 tháng Tư vô cớ dậy sớm. 9 giờ. Còn đi làm mà 8:30 giờ đã là quýnh. Nay 4  giờ mới ngáy thì ngủ mới bốn tiếng chơ nhiêu. Pha ly cà phê.
              Vợ  ngày thử làm bánh tây bánh ta các thứ theo youtube, Facebook ăn cho biết thành  bại rồi bỏ hết vô xách đem ra patio; con cái đem nhu yếu phẩm tới sẽ đem về cho  cháu. Tối bật máy đi Đại Hàn tới 1, 2 giờ sáng mới về giường. Nằm yên như mình  ngủ say quên ra phi trường đón. Không nghe nhúc nhích thì đoán đã về Saigon, mẹ  vô bịnh viện lúc này không xe cứu thương, nhờ xe người quen thì không có tài xế,  một người mới học lái chở đi được nhờ đường vắng, tới Chợ Rẩy không quẹo vô cổng  được, hè nhau bê bà vô cấp cứu, đang xét nghiệm, hội chẩn. Chắc ở nán tới trưa  mới về làm bánh.
              Ngủ  được là khi cái đầu hoang tưởng đã hoàn tất công việc ca đêm. À là đủ thứ, có bữa  sắp xếp lại cuộc đời từ nhỏ đến lớn để học hành tới tiến sĩ, người con có hiếu,  người chồng mẫu mực, người cha thân với con như bạn, người tình hào hoa, người  võ sĩ văn sĩ nghệ sĩ trứ danh. Cũng có đêm làm ra nhiều tiền. Những chuyện ấy  nhỏ so với những đêm chỉ trong mấy tiếng mà chuyển bại thành thắng một cuộc  chiến quốc cộng. Nhưng có những đêm thiệt thà sửa lại những thói hư tật xấu, gợi  lại những quyết định chọn lựa trong đời để hình dung giá như giá như...Túm lại  lại kiếm thuốc trị bất mãn, bất túc. Tự biện minh là chắc người nào cũng vậy  không ít thì nhiều. Chết! Phải vậy không? Hay là bịnh! Bịnh cũng có thuốc chữa:  chết là lành hết thôi.
              Khi  anh hoang tưởng ru mình ngủ xong thì thức giấc bây giờ để cho cái dạ dày cái bọng  đái chúng tính với nhau. Khi tới lúc, mình có đang nhắm mắt chúng cũng banh ra.  Không trở ngại gì, ngày ngày mình có một khoản thời gian rất rộng, chỉ là quỹ ấy  có đáy nông sâu không biết.
              Cà  phê đen, áo khoác (túi sẵn thuốc lá bật lửa), mũ trên đầu; dạm kéo cửa ra vườn  sau. Tần ngần quay vô lấy muỗng, mở tủ lạnh lấy lon sữa đặc của vợ, sữa đặc có  đường loại Ông Thọ bị giữ trong lạnh quánh đặc, khoắng một muỗng rồi chao cho  trôi bớt không biết một nửa hay nhiêu. Khuấy lâu mới chắc tan. Xả nước sạch muỗng.  Tiểu đường ngoại tình chùi mép phi tang đây (tại sao không sống thật với chính  mình nhỉ?). Mùa đại dịch này còn mất biết đâu. Nhóm tuổi hiểm nghèo nhất lại sẵn  bịnh, bonus thêm thuốc lá thì không tự tiêu tùng cũng có lúc phải nhường ICU. Ô  hay, chỉ nửa muỗng đường mà phải cậy tới đại từ đại ý? Già thật rồi. Yếu xìu rồi.  Xứ này làm hư mình rồi.
              Ngày  đó, trước chuyến vượt biên cuối sau 9 năm đi lui đi tới, tù tội, lao động, sống  chui nhủi, ông con trai vừa cứng lòng vừa cứng đầu 40 tuổi chịu để mẹ dẫn tới một  ngôi chùa có tiếng ngoại ô thành phố để cúng dường, xin Phật độ cho đốm lửa cuối  cùng đừng bị bóp tắt hay chìm chết. Xong lễ, mẹ gặp thầy một hồi, tôi ngồi  hàng hiên chờ. Mấy thầy đi ra đi vô nhìn không nói. Tôi không biết nên chào cho  phải phép hay không, làm bộ tâm thanh tịnh ra phía hồ sen ngắm cảnh, đếm rùa. Mẹ  ra giao cho tôi câu chú để cầu khi gặp hiểm nghèo. Bế tắc thời gian đó kéo dài  không lối thoát. Thất bại cỡ tôi ai cũng phải nản. Tôi cũng nản. Tờ chú là  việc duy nhất mẹ lo được cho con “phải luôn mang theo trong người”. Tôi học  thuộc nhưng không chắc là có dùng trong 3 ngày 3 đêm đó không. Một phần lúc ấy  tôi đã biết hồi trước 75 chùa là cơ sở Thành ủy. Không biết khi mẹ tôi cầu xin  thì bà nói gì, thiệt thà tới đâu, mấy tay kia nghe với lỗ tai trái hay phải.  Chín năm trước họ nghe thì họ ghét họ khinh, có thể còn báo để theo dõi; chín  năm sau thì đố biết sao nhưng chắc một điều là nhắm mắt cho qua. Xin đừng phụ  lòng mẹ tôi.
              Một  người tôi thân, làm ăn bên này cũng được lắm. Trừ khi phải gặp gỡ mua bán, anh  không muốn gặp ai khác ngoài thân nhân. Tìm thăm anh tôi nói “Anh đang đi một  mình. Tôi đang đi một mình. Gánh trách nhiệm càng ít đi thì tôi càng lủi thủi,  yêu cầu được để yên. Người khác sẽ bất mãn. Tôi sợ.”. Tôi sợ. Ấy là lúc còn đi  làm chứ nghỉ rồi thì sợ con khỉ khô. Dĩ nhiên cũng biết phải chăng, như bên nây  họ kêu ‘give and take’. Kêu đi du lịch thì đi. Kêu đi party cũng đi, nhưng có cớ  là né. Nghĩa vụ hoàn thành tốt. Trắng ra là tôi thích cái vỏ kén hay vỏ ốc của  mình. Không phải trú ẩn an toàn, ai cũng biết, có người còn kêu ‘kiến lửa’ tận  mặt; có người còn thù ghét sau đụng độ này kia, chuyện nhỏ.
              Ra  ngoài chừng ấy là đủ. Đủ nguyên liệu vật liệu nhiên liệu cho việc tái xây dựng  những công trình không vừa ý hay những ý đồ đại đồng thế giới. Tây hay nói  “enjoy yourself!” mà thời trước không ai buồn dịch; định hướng rồi, tần ngần  trước chữ ‘selfie’ mới kêu là “tự sướng”, vô tình lại rất sát gốc; lỗ tai cũ  nghe khí mạnh vì quen loanh quanh thanh nhã. Túm lại vỏ ốc là chuyện của tôi,  thân thích thì tôi trườn ra, không thì tôi rút, chuồn. OK?
              Đã  sang xuân, mùa hy vọng mùa rộn ràng. Tuy còn heo heo nhưng ngồi yên làm như  nghe được bụi liên kiều đang nứt mắt, mắt của ngàn ngàn nụ mai tây vàng tươi nở  ra chiếm giải quán quân đầu mùa. Nghe được thật đó vì thinh không yên ắng hoàn  toàn. Không xe qua trước nhà. Không tiếng xa lộ cách một cây. Không máy bay hạ  cao độ xéo trên đầu để đáp phi trường cách 15 phút.
              Ly  cà phê đã ráo. Vị ngọt ngọt beo béo làm chép miệng khó chịu (dễ chịu). Không lẽ  vô bếp pha thêm ly ĐEN nữa cho sạch miệng. Thôi châm thuốc rít khan vậy. Việc xấu  hổ làm một lần là đủ.
              Có một  cặp vợ chồng trẻ bạn vong niên thân. Anh chồng liên lạc bàn bạc công chuyện này  kia, chuyện đàn ông. Hai bà phone nhau thường hơn tâm sự tỉ tê này nọ, có khi cả  tiếng. Cô ấy chỉ text tôi khi hai ba cặp đã có hẹn đi đâu đó mà cô ấy là người  có địa chỉ rõ ràng. Hôm qua cô text “Cầu xin Quan Thế Âm Bồ tát trên vòm trời  cao giúp đại dịch này sớm chấm dứt. Nam mô đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn Quan Thế  Âm Bồ tát”. Kèm thêm hình chùa nữa chứ. Cổ tôi nghẹn mấy giây nhẩm lại câu chú  mẹ thỉnh cho năm nào. Xong phải cười một lúc mới đủ chữ nghĩa ý tứ nghiêm trang  để câu trả lời khỏi bị hiểu lầm hay hiểu trúng là tôi đang nín cười. Không phải  chuyện nhỏ đâu. Trong những lúc bất ngờ như thế này, text/email có thể là dao  bén dễ đứt tay, máu tuyệt giao không cầm được. Tôi biết con dao hai lưỡi này,  tôi mất một người bạn từ trung học kiểu này. Mô Phật! Cô bạn đầy sức sống, hát  toàn disco, việc làm chỉ thuần con số, biểu đồ, đầu tư, lượng giá tài sản tư bản.  Mãi một lúc tôi mới hình dung được mức độ kinh hoàng chấn động trong dòng chữ,  cái gì thúc đẩy cô gởi đi chia sẻ, không khác gì những con số thực tế, dự  phóng, hình ảnh bao phủ khắp nơi làm bật khóc nhiều người.
              Nói  cô bạn chỉ hát disco mới nhớ mình chỉ hát karaoke nhịp chậm, trúng bài nhanh là  đuổi theo không kịp, may kịp là nhờ lấy hơi liền liền, nghĩa là ngáp ngáp như  cá. Hồi học bơi chó được cũng vì chúng dụ cho ngồi lọt lòng vét-xi để chúng kéo  ra xa chơi. Bất thần chúng lật phao, tống xa ra cho tha hồ lóp ngóp, uống nước  biển, đạp quẩy tứ tung. Học lớp này không ai chết, tốt nghiệp gần 100%. Sự  nghiệp karaoke của tôi bị một người bạn khác can thiệp, anh Nhiên chơi  keyboards nên anh muốn tôi hát được với anh. Anh đệm keyboards cho bạn bè hát  múa tới sáng không mệt. Vợ anh với vợ tôi thân, chị ấy thích tập tụ, có sức tổ  chức party hàng tuần. Tụi này thường đến khi chỉ có ít người, trong vòng thân;  thi thoảng cũng dự party đông của anh chị, khách đa số trẻ, cũng có những người  lớn tuổi nhưng lạ. Anh Nhiên cầm ly cà phê đen to tướng vừa nhấp vừa nói “anh cứ  hát như hát karaoke, không thuộc thì bật iPad chỗ này nè, tôi dạo trước tới khi  tôi tuôn một hồi trống như thế này xong là anh dzô. Tới cuối bài anh nghỉ, tôi  sô-lô một lúc rồi tôi lại tuôn nhịp trống, anh muốn hát từ đầu cũng được, giữa  cũng được. Anh hát câu cuối hai lần, lần đầu hát như thường, lần sau nhất là mấy  chữ cuối anh muốn ngân nga cỡ nào cũng được, tôi ngừng chờ anh ra xong tôi dzô  dứt điểm. Dễ ẹc à. Hát nhạc sống rồi anh mới thấy đã.”. Những lần tới chơi mà  ít người, anh Nhiên kêu tôi hát. Sau này tôi biết là anh đệm cho tôi kiểu tôi  karaoke bài nhịp nhanh. Xác nhận với anh, anh chỉ cười. Một thời gian sau mới  thấy đầu anh gật gù gật gù theo tôi một vài khúc. Có thể là động tác giả để  khuyến khích cao niên.
              Mấy  tháng trước vợ chồng Nhiên có party lớn kiểu đó mà tôi phải đi. Ngồi nhấp rượu  vang với một bạn già ở phòng ngoài. Anh Hiển cùng tuổi, cũng râu ria, cũng lận  trong quần mấy thứ drugs, không nhảy, cà phê thì đen nhỏ, trước nay cũng chỉ  karaoke; anh nói vui mình là dân ‘monkey see monkey do’, coi như cùng rơ, còn hợp  không thì từ từ mới biết. Mà đâu có sao hè!
              Bên  trong đàn hát nhảy nhót liên lục, hết bài này MC giới thiệu bài kế theo danh  sách đã ghi. Tôi có nghe trong các party kiểu này người ta rất hăng hát, mỗi  người được hai bài là may. Monkeys như anh Hiển và tôi coi như yên thân không  ai nài, enjoy yourselves! Chắc thấy tụi tôi lơ lửng vòng ngoài, cách một khung  cửa mà như thế hệ chia xa, một anh lớn hơn vài tuổi bước ra chào hỏi xã giao.  Tay cầm ly cà phê đen không uống, nói vài câu chuyện, đại loại Saigon, Phú thọ,  Điện lực, vượt biên, tù.  Nghĩ anh tìm tới  vì ở trong không hạp tôi dọn chỗ rót rượu rủ ngồi. Anh từ chối “sắp đến phiên  tôi hát, tính ra microware để nhấp lấy giọng”. A! Vậy.
              Tới  phiên, anh kêu nhạc sĩ chủ nhà đệm cho anh một bài anh nói “tặng anh bạn mới  quen” là tôi đang ngồi đó, đó kìa, bằng cái tên tôi mới cho anh biết trước đó mấy  phút. Chỉ có giai nhân mới rạng rỡ khi spotlight rọi như thế. Trong tầm biết  nghe của tôi thì nhịp anh hát là bài học mẫu. Giọng anh không trầm như tôi vì  giọng tôi có pha khói. Dẹp nhát, dở qua một bên tôi đáp lễ đúng luật giang hồ:  Vô trong nghe, vỗ tay, xin phép quần hào cho chen ngang, nói lời phi lộ cám ơn  anh, nhờ nhạc sĩ để hét một bài ra gì, đầu nhạc sĩ Nhiên gật gù gật gù nhịp  nhàng suốt bài. Tôi cám ơn anh đồng cảm vì tôi cảm thấy hứng bất ngờ. Anh nói  “biết, được, thấy chưa”. Dĩ nhiên bà con vỗ tay. Trong cái lịch sự thường lệ ấy,  tôi cá là có sự ngạc nhiên, không phải vì tôi, vì một diễn biến bất ngờ ngoài dự  kiến giữa hai nam nhân trong không khí của nam nữ (đôi cặp chẵn hoặc lẻ). Sau  đó anh nói “tự nhiên tôi thấy cần engage anh”. Đúng. Kiểu mấy thằng khỉ cùng lớp  lật vét-xi, đạp tôi cho vượt lằn ranh nổi chìm. Anh Lộc thành bạn. Anh cũng  chơi keyboard, tự học. “Đệm cho anh tôi không chỉ đưa anh qua sông, tôi lắng  ghi khi anh trật đường rầy để cho anh biết mà sửa. Phải có chút đam mê!, phải  có một đam mê”.
              Lần  ngồi McDonald’s rồi là tháng trước. Coi lại Messenger ‘Mar 10’, là ngày thường,  ai đi làm vẫn đi làm, ai bị TV, social media làm hoảng thì bắt đầu nằm nhà. Anh  Nhiên đi làm. Anh Hiển, anh Đáng còn trong gym. Anh Lộc hưu lâu vốn đã nằm nhà  giờ tự cách ly luôn. Nhắn anh ra quán. Ra tới vẫn không thấy trả lời, nhắn tiếp  “tôi ngồi đây một tiếng, tuỳ anh”. Ngủ nướng dậy làm gì? Bịnh? Xuống tinh thần? 
              Một  tiếng suy nghĩ, quan sát. Lột mũ đặt lên bàn, ngồi như một “Người đến từ Vũ  Hán” xem sao. Không đến nỗi nào. Ở cái thành phố mũi cao da trắng mà có khi  broken English, da vàng mũi tẹt lại líu lo thì sự dè chừng nhau cũng lịch sự,  OVID hay không. Tiệm không đông quá nên chưa đến nỗi share bàn, lúc ấy mới biết  thiên hạ tế nhị tới cỡ nào. Hôm đó anh không ra, về tới nhà mới có text của  anh. Oh dear!
              Các  công trình tái xây dựng của tôi không nhằm nhò gì. COVID-19 mới kinh. Rồi cũng  qua. Cà phê đen hay sữa đặc, mấy bạn già?