SỐ 86 - THÁNG 4 NĂM 2020

 

thơ Huỳnh Kim Khanh

Yêu nhau khi đã muộn màng

Đêm vẫn dài như vô tận
Sầu thương dài ngắn chập chùng
Có tiếng thở dài đâu đó
Hay là hơi thở lâm chung?

Ta ôm nổi sầu quạnh hiu
Ta mơ vòng tay mỹ miều
Mắt em đêm nào vời vợi
Mùa thu về nét tịch liêu

Lang thang phố cũ chiều mưa
Tìm em giấc ngủ dư thừa
Cưu mang cuộc tình lận đận
Lời yêu đã tỏ hay chưa?

Yêu nhau tình mới ban sơ
Yêu nhau lời nói chưa vừa
Yêu nhau một trời mộng mỵ
Chờ em giữa nắng ban trưa

Em đến mùa xuân ngấy ngây
Môi em mật ngọt tràn đầy
Tóc em bay chiều phố thị
Mắt em còn nét thơ ngây

Trao em nụ hôn rụt rè
Đưa em về cuối cơn mê
Đưa em về căn gác trọ
Vòng tay nào ngập đam mê

Yêu em tình vẫn hoang mang
Yêu em tình đã muộn màng
Yêu em mà lòng e ngại
Tương lai còn có bi thương?

Đêm cứ dài như cơn mơ
Tình như con nước vỡ bờ
Ta nghe tim mình muốn nổ
Ta nghe hồn phách ngu ngơ

Yêu em chẳng hiểu vì sao
Yêu em từ bao kiếp nào?
Yêu em xác thân rời rã
Yêu em hồn khuất chiêm bao!

2018.05.17

 

Sầu nhớ từng cơn

Những lúc ta sầu nhớ em
Khi mưa rào rạc bên thềm
Khi đêm dài buồn ray rứt
Khi ta thao thức từng đêm

Em ở phương trời nào xa
Tình xưa chắc đã nhạt nhòa
Em có bao giờ còn nhớ
Tình yêu lúc mới đơm hoa?

Nếu có bao giờ em hỏi
Tình yêu sao quá phũ phàng
Nếu có bao giờ em khóc
Từng đêm trằn trọc hoang mang

Thời đó tình ta đẹp quá
Từng khi hò hẹn đam mê
Những phút êm đềm thầm kín
Nụ hôn nồng cháy vụng về

Cái thuở ban đầu thơ mộng ấy
Giờ đây ta còn biết tìm đâu
Em ở phương trời xa diệu vợi
Còn ta nuối tiếc mộng ban đầu

Đêm nay trằn trọc nhớ em
Khi mưa tí tách bên thềm
Mình ta cô đơn trên gác
Nghe cơn sầu nhớ qua tim

Đêm vẫn mịt mùng thê lương
Đèn khuya tàn lụn góc tường
Có tiếng thở dài đâu đó
Liêu Trai tình nữ khóc thương?

2010.01.14

 

Đâu biết ra đi là vĩnh biệt

Thủa ấy tình yêu cởi mở
Yêu em đời thấy đẹp màu
Thủa ấy yêu em nồng cháy
Yêu em chẳng hiểu vì đâu

Ta yêu em từ lúc gặp nhau
Ta yêu em khi tình úa sầu
Ta yêu em mối tình khó tả
Ta yêu em chẳng hiểu vì đâu

Ta gặp nhau mùa chinh chiến
Lời tỏ tình đơn sơ
Ta gặp nhau trong thời loạn
Tóc em buông xõa ơ hờ

Thủa ấy hai mình gặp nhau
Mắt em còn úa giấc sầu
Áo em bay chiều bỡ ngỡ
Môi em sầu úa mưa Ngâu

Yêu nhau tình đã úa trăng sao
Chẳng hiểu yêu em từ thủa nào
Không biết vì sao em buồn tủi
Vì sao tình vẫn ngập thương đau?

Sầu chất vô tình cuối đêm nay
Mình ta quạnh quẽ cuối trời mây
Yêu em đã lỡ từ muôn kiếp
Sầu chất đầy hiên nét đọa đày

Khoảng vắng canh trường ta bước lê
Hoang mang tiềm thức nẻo đi về
Chiều công viên hẹn em mòn mỏi
Ta đừng chờ em lạnh tái tê

Em đã trở về thành phố
Sau nhiều năm tháng xa xôi
Em đã cho ta lời hẹn
Chờ em mòn mỏi phương trời

Mình gặp nhau trong rạp xi nê
Hôn em nồng thắm nụ hôn mê
Tóc em xõa xuống bờ vai mộng
Tình đã lên ngôi lạc nẻo về

Buổi hẹn rồi thì cũng phải tan
Đưa em về cuối nẻo cô đơn
Đêm nay ta biết mình đơn chiếc
Nằm nhớ em thương em rợp nỗi buồn

Cuộc chiến vô tình gây biệt ly
Nhìn em tan tác phút phân kỳ
Ra đi chiều đó lòng tan nát
Không biết làm sao giữ hẹn thề

Ta giã từ em hôm đó
Giã từ non nước thương yêu
Giã từ cả vùng kỷ niệm
Hoang mang tiềm thức tiêu điều

Không biết rằng ta có trở về
Tìm em trên nẻo cũ đam mê
Tìm em trên ngọn đồi hoang vắng
Để nối lại cuộc tình xót xa

Đâu biết ra đi là vĩnh biệt
Đâu biết ra đi là chia xa
Đâu biết ra đi là lỗi hẹn
Dĩ vãng tương lai mối nhạt nhoà

Ta sống âm thầm trong tịch liêu
Dáng em ngày ấy quá yêu kiều
Đêm nay giữa khỏang trời hoang phế
Tình cũ dâng như nước thủy triều                     

 

Sao vẫn còn tiếc nhớ

Bao nhiêu nằm trời ròng rã
Cuộc đời sao cứ nổi trôi
Bao nhiêu năm rồi sầu nhớ
Dáng em biền biệt phương trời

Ta ôm nỗi sầu cô đơn
Từng đêm mưa gió dỗi hờn
Từng đêm ta nằm thao thức
Nghe lòng sầu nhớ từng cơn

Thuở ấy khi mình yêu nhau
Đời ta chưa vướng hận sầu
Những đêm hẹn hò kín đáo
Yêu nhau tình quá thâm sâu

Mái tóc em dài chấm vai
Môi em nét đẹp trang đài
Mắt em đẹp màu biển thẳm
Dáng em đẹp nét Liêu Trai

Trao em nụ hôn đầu tiên
Môi em đẹp nét dịu hiền
Vai em nõn nà đài các
Yêu em tình quá hồn nhiên

Rồi đó thồi gian trôi qua
Yêu nhau tình tự mặn mà
Nào hay cuộc đời ngang trái
Tình ta rồi cũng chia xa

Binh lửa điêu tàn khắp nơi
Xa nhau biền biệt phương trời
Những cánh thư dần thưa thớt
Cuộc tình như cánh bèo trôi

Lưu lạc một đời viễn phương
Xa em nhiều nỗi đoạn trường
Tình xưa thôi đành chôn kín
Duyên xưa còn mối sầu thương

Đã tưởng tình yêu phôi pha
Niềm thương nỗi nhớ nhạt nhòa
Sao ta vẫn còn tiếc nhớ
Người yêu ngày cu4 nơi xa                                 

2020.01.14

 

Đêm lặng lẽ

Đêm âm thầm lặng lẽ
Đêm xa vắng mù khơi
Đêm hút sâu vời vợi
Đêm chiếc bóng bên trời

Em tóc rối mù sương
Em lộng lẫy nghê thường
Em cao sang đài các
Em vương vấn sầu thương

Có phải thu vừa trở giấc
Hay là hơi thở thiên nhiên
Đâu đó loài hoa vừa nở
Ru ta vào giấc u phiền

Kỷ niệm đêm nào heo hút
Về đây réo gọi canh trường
Hay những oan hồn phiêu bạt
Đang ôm nhiều nỗi sầu thương?

Xa vắng từ ngày chia tay
Cô đơn từng bước hao gầy
Em ở phương trời nào đó
Có nghe hờn tủi đêm nay

Hiu hắt từng giọt sầu rơi
Tình ta rời rã bên trời
Nghe những tàn phai sầu úa
Lênh đênh cuối nẻo mù khơi

Ta ôm nỗi niềm cô đơn
Tương tư buốt giá tâm hồn
Từng cánh lá vàng rơi rụng
Nhớ thương đoài đoạn từng cơn

Ta sống một đời lãng du
Tương lai một đám bụi mù
Tình cũ bây giờ xa vắng
Hoang mang cuối nẻo trời thu

2018.11.08

 

Đạo ý

Minh Nguyệt chiếu cô tỉnh
Tỉnh thủy vô ba đào
Bất bị nhân khiên xả
Thử tâm chung bất dao

Túng bị nhân khiên xả
Bất dao hoàn phục chỉ
Trạm trạm nhất phiến tâm
Minh nguyệt cổ tỉnh thủy

(Tiên Điền Nguyễn Du)

 

Cổ tỉnh âm u minh nguyệt chiếu
Bình yên tỉnh thủy vô ba đào
Thử tâm cố định nan khiên xả
Ngoại cảnh ba đào tâm bất dao

Hoặc giả nhất thời tâm khởi động
Tâm hoàn phục chỉ vô ba đào
Ngã tâm trạm trạm như minh nguyệt
Tỉnh thủy vô tình, vô động dao

(Huỳnh Kim Khanh cảm tác)

 

Giếng xưa u tối trăng sáng chiếu
Nước giếng bình yên không động giao
Lòng này cố định khó lay chuyển
Sóng gió ngoài kia lòng chẳng giao

Dù có một lần bị lay chuyển
Lòng cũng phục hồi như lúc xưa
Trăng sáng lòng ta nào có khác
Vô tình nước giếng chẳng xôn xao

(Huỳnh Kim Khanh dịch)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1999-2020