Trung  Thu về, nhớ “Ông Lồng Đèn” năm xưa
              Phạm Lê Huy
              “Ông  Lồng Đèn” năm xưa đó chính là người Ba muôn vàn kính yêu của chúng  tôi.
              Không  phải chờ đến Trung Thu năm này, mà lúc nào chúng tôi cũng nhớ đến Ba  mình. Nỗi nhớ ấy cứ mãi canh canh trong lòng chúng tôi.
              Trong  bài tôi viết Vài Mẫu Chuyện Về Ba Tôi có đoạn : “Trong thời gian tôi làm thợ mộc, Ba tôi đạp xe lên Chợ Dinh mua vài  cây tre về chẻ lạt, làm lồng đèn bán cho trẻ em chơi Tết Trung Thu. Anh em tôi  xúm vô mỗi đứa một tay, cột sườn, phất giấy màu, vẽ bông hoa trang trí… Rồi  những chiếc lồng đèn căng bóng, màu sắc sặc sỡ ấy được treo trước  cửa tiệm đã ‘hấp dẫn’ không ít trẻ con trong xóm. Chúng đặt Ba tôi là  ‘Ông Lồng Đèn’. Bán cũng được, nhờ rẻ hơn lồng đèn từ Sài Gòn chở ra. Thiệt  đúng là làm ‘Kinh tế gia đình, lấy công làm lời’. Trung Thu năm sau, lồng đèn  từ bên Tàu tuôn qua ào ạt, giá lại rẻ quá rẻ nên ‘nghề làm lồng đèn’ của gia  đình tôi phải… chào thua, phải tính chuyện khác.
              Và rồi, may nhờ có chút ít khéo tay cộng với sáng kiến  ‘cò con’, Ba và tôi lại vót tre làm cánh cung nho nhỏ, cắt ván cây gòn thành  hình con lật đật, khi bóp cái cung tre thì con lật đật làm xiếc nhào lộn, coi  vui mắt lắm, bán cho trẻ con chơi. Nhờ vậy mà mua được ít gạo với ít mì ghé  cơm, để có cái mà bỏ mõm. Không đói nhăn răng cả nhà có đông miệng ăn là may  lắm rồi. Đúng là ‘Cùng nghề đan thúng, túng nghề đan mủng’”.
              Ngược  về năm ’75, tôi ở tù, cùng với các thân nhân trong gia đình thay phiên  nhau, Ba tôi đã chịu thương chịu khó, gồng gánh những món thăm nuôi  nặng trĩu trên đôi vai già nua gầy còm của mình, lên trại tù để “bón  sức” cho tôi. 
              Trong  bài thơ Tìm Con kể lại chuyến đi thăm tôi ở tù, có đoạn dưới đây mà mỗi khi  đọc lại tôi không khỏi không xúc động rươm rướm nước mắt :
              "... Vai mang bị gạo nai lưng đạp
                  Mong ước bao giờ gặp mặt con
                  Con tôi tuổi trẻ hãy còn non
                  Ai xui chinh chiến cho nên nỗi này
                  ... … …
                  Cái cảnh rừng già ôi thảm thương
                  Không chăn không chiếu lại không giường
                  Móc võng giữa rừng đành chịu vậy
                  Mệt lả người mê tự lúc nào
                  Mất thở năm giây nào ai biết
                  Tưởng mình phách lạc lại hồn xiu... "
              Còn  chuyện này nữa, đến giờ mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy rất xót xa  áy náy trong lòng. Đó là thời gian tôi bị sốt rét ác tính, nằm  điều trị (hay chờ chết ?) ở trạm xá trong tù; vì phải dùng nhiều  thuốc trị sốt rét (Chloroquine, Fansida) nhờ gia đình đem lên, nên đêm  đêm tôi mất ngủ do bị di ứng thuốc, ngứa ngáy khắp người, Ba tôi phải  thức suốt đêm để gãi ngứa, quạt muỗi cho tôi. 
              Trong  những năm tháng gạo châu củi quế vô cùng khốn khó khốn khổ đó, tuy  sức già tuổi cao nhưng Ba Má tôi vẫn phải gồng mình, lo lắng cho sự  sống còn của gia đình đang chênh vênh chới với bên bờ vực thẳm. Anh  chị em tôi cũng ráng góp sức vào nhưng có thấm gì đâu so với công ơn  trời biển cùng sự hy sinh vô bờ bến của song thân mình.
              * *  *
              Ngày  9/6/2008, Ba tôi qua đời tại Việt Nam, hưởng thọ 84 tuổi. Hay hung tin  này, tôi vội thu xếp bay về thọ tang, nhưng không kịp.
              Không  khí gia đình tôi lúc này trầm buồn lắm. Chúng tôi đầu chít khăn tang, quây  quần bên nhau ở bộ sofa và trên chiếc đi-văng để chia sẻ nhau nỗi đau, đau nhứt  trong đời. Cạnh đó, bên cửa sổ là bàn thờ Ba tôi với ánh đèn cầy lung linh  chập chờn trong khói nhang tù mù lảng bảng. Giữa bàn là di ảnh Ba với nụ  cười hiền hòa như đang ngắm nhìn và hài lòng khi thấy con cháu mình đã tụ về  gần như đông đủ. Nhìn chăm chăm vào di ảnh Ba lòng tôi lắng xuống. Tôi chợt  buột miệng :
              - Trời ơi... Ba đó con đây mà sao nghìn trùng xa cách !
              Không  cầm được nước mắt, môi tôi mấp máy, chẳng thốt lên được lời nào.
              Hôm  sau, anh em tôi ra nghĩa trang viếng mộ phần Ba mình. Tôi đã ngậm ngùi,  nói với Ba trong nước mắt lưng tròng :
              "Ba ơi... Vậy là ba con mình đã vĩnh viễn xa nhau, đã  vĩnh viễn nghìn trùng xa cách. Cách đây 15 năm, Má qua đời đã là một mất mát  lớn lao cho chúng con; nay Ba lại ra đi thì sự mất mát ấy lại càng lớn lao hơn  nữa. Ba Má ơi... Không có lời nào nói hết được và cũng chẳng có dòng nước mắt  nào khóc giùm được cho nỗi thương tiếc vô hạn của chúng con dành cho Ba Má.  Hình ảnh Ba Má mãi mãi nằm sâu trong tâm khảm chúng con đó, Ba Má à !".
              Và,  tôi luôn mãi nhớ, “Ông Lồng Đèn” năm xưa đó chính là người Ba muôn vàn  kính yêu của chúng tôi.
              Phạm Lê Huy
                  (Los Angeles, Trung Thu 2020)