SỐ 90 - THÁNG 4 NĂM 2021

NHỚ SAO TRÊN RỪNG

May be an image of 1 person
Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn

Cuối năm 2013, tôi có chuyến không hẹn mà đi với O lớn và bạn của O lên Blao.

Tháng 12, Blao lạnh song cái lạnh dễ chịu, đủ để cái đám con gái lẫn già nua thiếu phụ như tôi ngập tràn cảm xúc khi đi vào đồi thông Phương Bối. Con đường vào Phương Bối Am rực rỡ sắc vàng của Dã Quỳ khiến cái đám lau nhau cứ đi một đoạn là dừng để "sống ảo".

Đến chùa của thầy Nguyễn Đức Vân (con trai Sơn Núi) cả bọn mê tít đồi Sim tím "tím cả chiều hoang biền biệt" đến nổi lạc lối nguyên cả buổi chiều ở đó. Con người ta khác nhau vì nhiều lẽ. Có người thích biển, người thích rừng, sông suối...vv..và lần trở lại Blao này sau mấy mươi năm, tự nhiên tôi đâm ra thích đồi, thích núi mới ghê...hic..
Đêm đó, cả nhóm ngủ trên căn gác mái lợp tôn xi măng trong chùa, song nhờ trời lạnh nên lại thấy ấm áp và sau một hồi nhí nhố thì cả đám đều ngủ khò.

Sáng ra, đến Phương Bối gặp Sơn Núi. Anh lái xe căn dặn là tính ông kỳ quái, thô lỗ..bla..bla.. song khi gặp, ông lại niềm nở đến lạ. Không biết có phải do tôi "noái tiếng ngoại ngữ xứ Huệ " không mà ông vui vẻ hết biết. Ông nhắc đến Huế, đến Nha Trang nơi ông từng học ở trường Võ Tánh cùng lớp với thầy THS. Thấy ông nhét 2 cái điện thoại ở 2 bên túi quần, tôi thử xin "cho bớt 1 cái đi, dùng chi 2 cái cho dư..." ông lắc đầu từ chối, nhưng khi tôi nói "nãy giờ chuyện trò khát nước quá " ông bèn cẩn thận lấy cái bình nước đeo kè kè bên mình và rót cho tôi uống. Nhìn ông vừa buồn cười vừa thân thuộc như đã biết từ lâu. Mà chính ông cũng nói như vậy tuy mới gặp tôi lần đầu.Ông dắt tôi vào giới thiệu "căn mật thất" của ông. Mạ ơi, mật thất chi mà giống gian hàng bán đồ hầm bà lằng xí cấu của thuở thập niên 80, cái chi cũng tha về từ chợ Trời. Thấy tôi thắc mắc rồi chỗ đâu mà nằm ngủ, ông cười cười chỉ qua căn mật thất khác (không biết có phải của chị Phượng vợ ông ?)

Đang rổn rảng thì vợ về, ông bèn reo lên: "Phượng, Phượng, tới đây tới đây, anh giới thiệu O ni với Phượng nè..." làm tôi suýt phát khóc vì cách ông kêu tên vợ. Khi chị đến gần, tự nhiên tôi thấy mình "tròn trịa" và "lùn" đi hẳn vì chị cao, ốm và khắc khổ đến thương cảm song nét son sắt vẫn chưa nhòa.

Sau lần đó, ông căn dặn khi nào lên Blao là ghé đây..nha..nha.. Mỗi cuối câu, ông hay nha..nha..

Mỗi lời hẹn ước có khi đều như gió bay. Năm rồi, có dịp lên Blao lại, ghé thăm Phương Bối Am nhưng Sao trên Rừng lại đang nhập viện ở Đà Lạt.

Những câu chuyện được truyền miệng từ ông hay về ông, tôi thấy nó cứ tầm phào như cõi đời này vậy.Tôi cho rằng Ông đã "sống thực" cho dù có lầm lẫn thì cái sống thực lẫn sống ngay của ông vẫn đáng cho ta trân trọng hơn biết bao những kẻ sống giả tạo đang đầy rẫy trên cõi đời này.

Khi nhớ đến ông và viết những dòng này, như tạ lỗi về một ước hẹn sẽ thăm lại đồi thông Phương Bối là thăm ông song tôi biết làm sao được? Khi cái dòng thời gian đã như nước lũ cuốn trôi hết thảy.

Thôi nhớ ông là nhớ đến những truyện ngắn trong "Cát Bụi Mệt Mỏi + Cái Chuồng Khỉ " của thời tuổi trẻ, thời của những sa đà với Tạp Chí Văn, có những câu thơ đọc cứ nhớ hoài :

"Khi thấm mệt tôi đi luồn ra núi
Cuối chiều tà chỉ gặp bãi hoang sơ
Bước lủi thủi tôi đi luồn vô núi
Nghe nắng tàn run rẩy bóng cây khô
Chân rục rã tôi đi luồn ra núi
Hồn rụng rời trước mặt bãi hư vô.."

(Phải chăng tên ông là Núi ? một ngọn núi lừng lững cô đơn?)

HồViet. Nguyễn.
(hình ảnh do bạn O con gái gửi)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021