thơ Lê văn Hiếu
TƠ TÓC
Vợ xa nhà vài tháng
Liệu mùi vợ có còn
Đêm qua ta say rượu
Lẻn vô phòng qua đêm
Này cái gối vợ ôm
Này cái chăn vợ đắp
Có vài sợi tóc buồn
Tìm tóc ta mà riết
ĐỜI
NGỰA
Nàng đã khóc một mình
Nàng đã cười một mình
Đêm nàng phì phò một mình
Con ngựa căng mình leo dốc
Ta chạm giọt nước mắt của nàng
Ta chạm hơi thở của nàng
*
Ta vẫn một mình - một đời
Nâng niu cõng từng con chữ
Có con chữ trườn bò ì ạch
Có con chữ nhún nhảy reo cười
Có con chữ buồn đẫm nước mắt
*
Có con chữ chưa sinh ra
Ngọn lửa đã khuân đi mất ?
LAU GIỌT MỒ HÔI
Tặng vợ..!
Chẳng cần tổng kết những ngày tháng làm vợ làm chồng của mình
Có gì ngoài những chuyện vụn vặt đời thường và lặng lẽ
Đói thì ăn khát thì uống
Quê nhà trồng cây không bén rễ thì tha phương
Không chịu được sóng biển thì leo lên tựa núi
Có vui thì cả cười
Có buồn thì cùng chặm khô nước mắt
Ta lau mồ hôi bằng thơ bằng chữ
Vợ lau mồ hôi bằng cách trồng rau trồng hoa
Nhìn bước chân các con đi mà ta rung đùi uống rượu
Vợ hiểu ta làm cho chút mồi
Ngồi chuyện cho ta nhắm
Rượu có hương hoa của vợ
Có vị đắng vị bùi
Có vị cay vị chát ...
Giờ lâng lâng lâng ta viết
Ta lau mồ hôi...
SỢI TÓC BUỒN
Trước khi đi xa vợ mua một đôi dép, chợt nhớ lâu nay vợ đi những đôi rất cũ, dè xẻn cả bước chân vất vả của mình
Chồng thật vô tâm, chồng thấm thía buồn
Trước khi đi xa, vợ đong bơ gạo, mua một chai nước mắm, vợ dặn nhớ nấu cơm nóng mà ăn, đừng uống rượu nhiều
Có nhậu thì nhậu vừa phải, cửa ngỏ nhớ đóng chặt, chớ có tềnh toàng
Đi vườn được thì đi vườn,tránh bù khú với đám bá láp, tránh con mắt cú vọ, chuyên bới lông tìm vết, mà hại
Ở nhà chuyên tâm mà đọc sách, may nặn ra dăm câu chữ
Có gọi thì gọi cô ba, cô ba lưu tâm đến ông nhiều
Năm nay ông cũng đã già, sức khỏe không còn khỏe nữa,ráng mà gìn giữ
Vợ dặn vợ rươm rướm nước mắt
Tiễn vợ lên xe mà tóc tôi buồn
Lê Văn Hiếu