SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

Chuyện bên lề

Có những câu chuyện nằm ở trang trong tờ báo, khuất lấp và quên lãng. Thiên hạ đọc xong rồi quên, như những bình thường nhạt nhẻo của cuộc đời. Hơn 7 tỷ nhân sinh chen chúc trên quả địa cầu này, hơn 7 tỷ câu chuyện bức thiết sinh tồn đang hàng giây phút dàng dựng, cõi lòng như thu hẹp trong riêng rẽ thế giới của mình. Bật chiếc điện thoại cầm tay, người thành kẻ lửng lơ trong thế giới ảo, lìa xa thế giới thực tại bên ngoài, chung quanh chỉ còn những bóng mờ di động. Ai đã sáng chế, rắp láp, tạo nên một thế giới cách ngăn như thế?

"The Poet Who Died for Your Phone" đăng ở báo Time hôm nay, 6/8/2015, là một bài viết thuộc dạng chuyện bên lề, ít người để ý, có chăng một cái nhíu mày? Câu chuyện nói về chàng thanh niên 23 tuổi Hứa Lập Chí (Xu Lizhi) ở Trung quốc, từ thôn quê nghèo khó ra tỉnh Thâm Quyến (Shenzhen) lập nghiệp. Thâm Quyến là vùng kỹ nghệ kinh tế mới, thiết lập thời Trung quốc mở cửa chạy theo kinh tế thị trường những năm 1980’s, nơi được mệnh danh là một Silicon Valley của Trung quốc. Biết bao người trẻ tuổi từ bỏ làng xóm xa xôi đổ xô về Thâm Quyến để tìm cơ hội mới với kỳ vọng một tương lai đầy hứa hẹn và tốt đẹp hơn. Như hàng trăm ngàn thanh thiếu nữ trước đó, Hứa Lập Chí khởi đầu nghề nghiệp lao động của mình ở tuyến rắp láp dây chuyền đồ điện tử tại đại công ty Foxcom. Hứa người còm, dong dỏng cao như cây cột móc áo, theo lời kể trong một bài thơ của anh. Lao động nghiệt ngã và bóc lột tại Foxcom đã giết mòn thể xác cũng như tâm thần Hứa Lập Chí. Thi ca trở thành lối thoát duy nhất Hứa dùng để giải tỏa áp lực của công việc hàng ngày không ngừng đè nặng. Không ngày nghỉ, bù đầu vào những giờ phụ trội bắt buộc trong một môi trường làm việc máy móc đã khiến nhiều công nhân tự tử tại Foxcom. Dồn đến đường cùng, Hứa Lập Chí đã chọn giải pháp quyên sinh để tự giải thoát mình ra khỏi địa ngục đó.

Đầu thế kỷ 20, Charlie Chaplin cười bi đát trên cảnh tượng bất nhân của guồng máy, loại công việc dây chuyền đã biến con người như một người máy vô cảm. Nhân loại xem phim Charlot (The Tramp) cười theo, cười trên sự tội nghiệp của chính mình mà không biết. Đó là một mâu thuẫn khôi hài nhất. Con vật đau khổ nhất trần gian này là con vật đã tạo ra tiếng cười (Nietzsche). Thế kỷ 21, guồng máy ấy lập lại tinh vi hơn ở Trung Quốc, nghiền nát nhân tính nhừ nhuyễn hơn. Câu chuyện của Hứa Lập Chí không chỉ là một câu chuyện cá biệt của riêng anh, mà còn là một bi kịch của thân phận con người nói chung. Có lẽ ý tưởng tự kết liễu đời mình đã manh nha khi Hứa viết bài thơ A Screw Fell To The Ground (Con vít rơi). Một tâm hồn mẫn cảm lao đầu từ tầng cao ốc thứ 17 xuống đất. Không tiếng vọng và cũng chẳng ai đếm xỉa. Như con vít rơi trong một đêm đặc quánh của giờ phụ trội… Plunging vertically, lightly clinking… Hứa đã nghiệm được thân phận mình rồi cũng như con vít nhỏ bé và vô danh kia qua bài thơ.

A Screw Fell to the Ground

一颗螺丝掉在地上
A screw fell to the ground
在这个加班的夜晚
In this dark night of overtime
垂直降落,轻轻一响
Plunging vertically, lightly clinking
不会引起任何人的注意
It won’t attract anyone’s attention
就像在此之前
Just like last time
某个相同的夜晚
On a night like this
有个人掉在地上
When someone plunged to the ground
-- 9 January 2014

(Translated by The Nao Project) (*)

Con vít rơi

con vít buông mặt đất rơi
đêm đặc quánh phiên trực rời rã đen
lao thẳng đứng nhẹ tiếng keng
nào ai biết giọng trầm len nghẹn ngào
như một đêm
mới hôm nào
âm khô khốc quyên sinh nhào huyệt vang

(VHT phỏng dịch từ Anh ngữ)

Chu Khải Tảo (Zhou Qizao), người bạn thơ của Hứa, đề một bài thơ tưởng niệm bạn, có một đoạn như thế này:

又一枚螺丝松动
Another screw comes loose
又一位打工兄弟坠楼
Another migrant worker brother jumps
你替我死去
You die in place of me
我替你继续写诗
And I keep writing in place of you

(Translated by The Nao Project) (*)

Lại thêm một con vít rơi
Một thằng bạn nhảy xa rời cuộc chơi
Bạn thay tôi buông tay xuôi
Tôi ở lại tiếp vần thơ dở chừng
(VHT phỏng dịch từ Anh ngữ)

Có ngờ đâu đó cũng là lời trăn trối của Chu trước một ngã rẽ cùng chia. Ít lâu sau Chu nhảy lầu tự kết liễu đời mình.

Như thế đó, những vần thơ khốc liệt, những đoạn trường nhân sinh. Nào phải là chuyện khuất lấp bên lề...

Vũ Hoàng Thư
June 8, 2015


(*) https://libcom.org/blog/nao

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021