SỐ 91 - THÁNG 7 NĂM 2021

TÌNH CẦM

Ngồi yên sau xe Honda Loan tựa cằm lên vai Vân hỏi :

- Mi chắc chỗ này cà phê ngon, nhạc hay nhất Sàigòn ?
- Bảo đảm không chê vào đâu được, mình có xạo bao giờ chưa mà hỏi như thế.

Chạy ngoằn ngoèo một lúc Vân thắng chúi mũi trước một căn phố lầu, gửi xe sân bên cạnh, hai người bước lên ba bậc thang, bên phải cô tiếp viên ngồi sau quầy tươi cười :

- Chị Vân hôm nay đi với khách lạ nha, mời hai chị vào bàn có bình Cúc trắng.

Loan thúc cùi chõ vào tay Vân :

- Màu mè vừa thôi, bày thêm hoa Cúc ghê thật.
- Lão Minh đặt chỗ, bày thêm bình hoa cho mi đó.

Loan lắc đầu :

- Sợ ông kẹ luôn, galant dính da.
- Chưa hết đâu, còn vài điều thú vị gặp mặt rồi biết.

Trên sân khấu guitariste và violoniste đang chơi bài "Domino"

Domino Domino
Le printemps chante en moi, Dominique,
Le soleil s'est fait beau,
J'ai le coeur comme une boite à musique

Tiếng nhạc đưa Loan về thuở đại học, trong đám bạn ồn ào nhất lớp, Minh là đứa ít nói thích nghe bạn bè trêu chọc lẫn nhau, vậy mà khi ông kẹ lên tiếng là cả đám im lặng nghe hắn phán.

Một lần ai đó gán ghép Vân với một tên học lớp trên, cô nàng la làng phân bua không hề hay biết cây si đó mọc lộn chỗ, mặc cho nàng phân bua, cả đám đòi gọi nhân vật chính ra đầu thú.

Minh lên tiếng :

- Đùa như thế đủ rồi, nếu Vân không biết chuyện đó hoặc Vân không thích mà các bạn gọi người ta đến đây có khác gì chúng ta xúc phạm Vân lẫn anh chàng kia.
Chuyện tình cảm rất tế nhị, giữa bạn bè càng khó xử, ai đó tỏ tình, nếu bạn không chấp nhận e rằng tình bạn sẽ vỡ tan hoang, không yêu mà nhận bừa thì tội cho cả hai.

Tính cách trầm lắng, già trước tuổi của Minh khiến Loan thích hắn, thích làm bạn chứ không yêu vì lúc đó cô nàng chỉ thích bồ với người lớn tuổi hơn mình, bạn cùng lứa muôn đời là bạn.

Tiếng Vân kéo Loan về thực tại :

- Bữa nay ông đúng hẹn, giỏi lắm.

Minh cười, kéo ghế ngồi cạnh Loan đối diện với Vân :

- Lâu lắm mới gặp lại bạn hiền, đến trễ sợ bị rầy, đúng không Loan.
- Hổng dám đâu, Minh giờ là Chánh án, moa (moi) đâu dám hó hé.
- Là ai không quan trọng, bạn xưa, bạn cũ mới quý chứ
- Đùa thôi ông kẹ, hồi xưa ông kiệm lời, giờ thành « thầy cãi » moa chịu thua.

Hôm đó bộ ba nghe nhạc đến chiều, trước khi chia tay họ hẹn sẽ gặp lại tại nhà Vân.

Thả bạn trước cửa khách sạn, Vân hẹn sáng mai đón Loan đi ăn phở, dạo phố.

Lên phòng Loan nằm lăn ra giường, mở cellphone đọc tin nhắn của ông xã, một lúc sau điện thoại reng liên tục, nghĩ chắc Vân quên điều gì đó, Loan cầm máy đùa :

- Quên gì nữa đây cô nương, đừng nói mi chưa buồn ngủ rủ mình đi ăn hàng nhe.
- Minh đây Loan, buồn ngủ chưa, nếu bị trái múi giờ thì xuống đây tán dóc một chút được không ?
- Cho moa 15 phút thay đồ được chứ ?
- Tuân lệnh.

Chờ Loan xuống sảnh khách sạn, Minh mời nàng vào nhà hàng, bên dĩa bánh mì xúc xích và chai rượu chát hai người nhâm nhi tâm sự thâu đêm.

Trở lên phòng Loan ngủ đến trưa hôm sau, bị tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi nàng giật mình thức giấc.

Giọng Loan nhừa nhựa :


- Vân lên phòng chờ mình tắm, sẳn đọc trang thơ văn của Thảo, thú vị lắm.
- Xin lỗi… Loan, Vân bận nhờ Minh đón Loan đi ăn trưa rồi đưa Loan đến nhà Vân sau.
- Ùm…Minh chờ moa dưới sảnh một chút nha.

Loan trong bộ quần jean áo sơ mi ngắn tay bước ra khỏi thang máy, nàng hỏi :

- Vân bị làm sao phải làm phiền Minh ?
- Cô nàng bận đi chợ cho buổi họp mặt chiều nay, ăn phở xong mình đưa Loan đến nhà Vân.

Minh đưa Loan đến quán phở trong hẻm, gần đến giờ cơm quán chỉ còn một bàn bốn người dư hai chỗ, hắn kéo ghế cho Loan ngồi vào bên trong rồi đi ra quầy gọi phở cho hai người.

Trở về bàn Minh lau đũa thìa cho hai người, nhân viên mang hai tô phở với dĩa rau chanh ớt, hỏi :

- Hôm nay anh Minh giới thiệu quán em cho khách mới ?
- Khách mới của quán nhưng là bạn cũ của anh đấy.

Cô bé nhìn Loan cười :

- Hy vọng chị không chê phở quán em.

Loan nói :

- Chị tin phở ngon vì anh Minh là dân nghiện phở từ bé.

Đúng như cô bé nói, phở thơm lừng, không ván mỡ nhiều, đuôi bò gậm tới xương vẫn mềm, nàng vừa vét sạch bát phở, Minh đẩy ly trà nóng cho Loan.

- Phở không tệ chứ ?
- Em bái thầy (cãi), gu thưởng thức phở của thầy y như cũ.
- Bạn hiền mà không biết tính nhau thì còn gì tệ hơn.

Dẫn xe Honda ra đầu ngõ, Minh hỏi Loan :

- Muốn đến nhà Vân ngay hay đi một vòng Sàigòn ?
- Thầy hỏi khó nha, chạy một vòng đi Minh.

Sàigòn thay đổi nhiều quá, may mà nhà thờ Đức Bà và bưu điện chưa bị bứng đi, chạy một  lúc
Minh ghé vào một quán nước, hắn đề nghị :

- Loan uống sinh tố mãng cầu ?
- Giỏi, thầy nhớ dai thật.
- Bộ Loan không nhớ tụi mình hạp nhau sao.
- Ừ thì nhớ, sợ nhất là tính cụ non của ông, giờ thì thành cụ thật rồi.
- Mình vẫn vậy, tệ hơn là già chát mà vẫn còn nhút nhát.
- Giời ạ, ông vẫn còn cảm nàng, sao không lên tiếng.

Minh châm điếu thuốc, thả khỏi lên trần, một lúc sau nói :

- Vân mới chia tay với ông xã, vết thương lòng nóng hổi.
- Đúng vậy, nhưng bây giờ cả hai đều tự do mà.
- Vân vẫn giữ khoảng cách với mình, phải có thời gian để Vân bình tâm.
- Thầy cãi phán thật chí lý, tính mình sôi nổi chưa chịu già như cụ ạ.

Cả hai cùng cười, uống hết ly sinh tố, Minh chở Loan đến nhà Vân hẹn chiều trở lại, vài bạn tới trước phụ chủ nhà chuẩn bị thức ăn, cả đám nhao nhao hỏi thăm Loan.

Diệp nheo mắt :

- Mi đi đâu với lão Minh đến giờ này mới về, thành thật khai báo đi bạn hiền.
- Vân hứa đón mình đi ăn phở, giờ cuối bắt thầy cãi « thế mạng » mới ghê.

Hiền lên tiếng :

- Ai chứ lão Minh, người muôn năm cũ, hiền như bụt có gì mà ghê ?
- Ghê đây là hắn chả nói gì, rất kiệm lời.
- Ra thế, có thể hắn cãi mỏi miệng ở tòa án nên gặp bạn bè tự động nghỉ xả hơi.

Loan trêu :

- Biết rõ tính hắn mà Hiền còn hạch hỏi mình làm chi, thiệt tình bạn không hiền chút nào.

Vân la làng :

- Mấy chị vào bếp giúp em một tay, tối nay có thầy cãi tha hồ ba mặt một lời cho xong.

Cả đám kéo nhau vào bếp, tay làm miệng không ngưng nhỏ to chuyện của Vân và thầy cãi.

Chiều hôm đó ngoài Minh, còn có Thăng, Quân, Long…đi với bà xã, sau giờ cơm Loan là nhân vật « trầm trọng » từ hải ngoại về nên ưu tiên bị « hạch hỏi » đủ thứ chuyện trên đời.

Bị vây hãm, Loan phân trần :

- Đời mình không có gì đặc biệt, một chồng, ba con, bốn đứa cháu nội ngoại, chỉ thế thôi ạ.
- Vậy là bồ hạnh phúc nhất rồi.
- Hạnh phúc là thứ rất gần mà lại xa, có người cả đời sống yên ấm với chồng con lại cảm thấy đơn điệu, chả bù người gặp sóng gió trong tình trường mơ một chút an bình cũng không được. Mình yên phận không dám đứng núi này trông núi nọ, yêu vừa đủ không thừa không thiếu, thế thôi.

Đụng đến đề tài nóng hổi các bạn nhóm chợ nhỏ râm rang một lúc, Quân đề nghị mở nhạc cho các bạn hát karaoke, Vân mang máy cà phê ra bàn ăn, mạnh ai nấy tự pha tự uống.

 Loan pha hai tách, đặt xuống bàn salon, nàng nói với Minh :

- Uống lấy hơi rồi cầm micro mà tỏ tình đi ông kẹ

Minh nhìn Loan cười, lắc đầu :

- Chịu thua bà luôn, bảo sao ông Thịnh không mê bà mới lạ.
- Biết rồi, nói khẻ kẻo các bạn trêu, đi đâu cũng khoe chồng kỳ lắm.

Trốn mãi không thoát, bị dúi vào tay chiếc micro, Loan phân bua :

- Mình hát đại cho vui, có sai nhịp các bạn bỏ qua cho em nhờ.

Loan hát bài, Lời Gọi Chân Mây, dù không truyền cảm như ca sĩ chính hiệu nhưng khiến mắt Vân long lanh.

Sau đó Minh hát bài Phiến Đá Sầu, úi cha ông kẹ hát ngọt đến độ cả phòng im re, tiếng nhạc vừa dứt các bạn đồng thanh, bis, bis, Minh tiếp tục với bài Tình Cầm, nỗi lòng của cụ đấy.

Cuộc vui rồi cũng tàn, các bạn phụ Vân dọn dẹp rồi rút lui để Loan ở lại với chủ nhà.

Tắm xong, Loan vào phòng Vân, hai bạn ngồi bó gối trên giường, Loan mở lời :

- Trước khi mình về đây, Minh gọi điện thoại tâm sự, hắn thương bồ từ thời đại học nhưng không dám nói, lỡ bồ không chấp nhận là mất nhau luôn, thà làm bạn mà còn gặp nhau, lúc đó bồ biết không ?
- Bồ còn lạ gì tính mình vô tư, lo học chứ có để ý ai đâu.
Loan nhắc :
- Bồ không nhớ lúc cả lớp đòi lôi cây si của bồ ra đối chất, hắn ngăn cản ngay. Một phần sợ bồ bị tổn thương, một phần muốn giữ bồ cho riêng hắn.
- Thật tình mình không quan tâm đến Minh vì hắn già trước tuổi.
- Bên trong cái vỏ bọc chững chạc là trái tim mền nhũn hắn hiến tặng cho bồ đó, người gì hững hờ phát khiếp. Thôi gác chuyện đó qua một bên đi, kể mình nghe chuyện ông bà, ai đòi bỏ ai ?

Vân thở dài :

- Hết duyên hết phận thì chia tay.
- Đồng ý, nhưng đầu đuôi ra sao ?

Vân tựa lưng vào thành giường, nhìn lên trần nhà một lúc để dằn cơn xúc động, nói nhỏ :

- Bố mẹ thấy mình tới tuổi vẫn chưa có ai cưới hỏi, má chồng mình đang tìm dâu nên đề nghị cưới mình cho anh Toàn, bố mẹ mình gật đầu vì gia đình anh đàng hoàng.
Cuộc sống lứa đôi êm ấm được vài năm, sau khi hai con ra đời đi làm về mình bù đầu cơm nước và chăm lo các con nên hai đứa ít có thời gian dành cho nhau.
Đúng lúc ông Toàn nghỉ sở làm mở công ty, la cà quán xá bắt mối làm ăn, đi sớm về muộn và chuyện tồi tệ cũng đến, ổng có bồ nhí ngủ đêm bên ngoài, tiền thì có tình vơi dần theo thời gian.
Một hôm đang đi ngoài phố, mình bắt gặp ông Toàn chở cô bồ nhí ôm cứng ổng, họ chạy qua mặt mình mà không biết mình thấy họ, tim mình như ngừng đập, dừng xe bên lề đường mình khóc như mưa.
Trời xui đất khiến làm sao Minh chạy ngang qua thấy mình khóc, dừng xe hỏi han tùm lum, thế là mình khai hết, nghĩ lại mình xấu hổ quá nên tránh gặp hắn một thời gian.

Nói đến đây nước mắt Vân rơi lã chã, Loan ôm vai bạn :

- Bây giờ mi còn thương ông Toàn không mà khóc ?
- Trời ơi, thương sao nổi khi ổng ngoại tình liên tục, đã thế còn chê mình không bằng mấy em « búp bê tình yêu » của hắn, đó là điều sỉ nhục mình chịu đựng mấy năm trời cho đến lúc ly dị.
- Sao không chia tay liền mà phải chờ đến mấy năm ?
- Cũng tại mình sợ bố mẹ buồn, ngại dư luận lên án mình hư đốn thế nào chồng mới lang chạ bên ngoài.
- Vì thế bồ cắn răng chịu đựng mấy năm trời ?

Vân chùi nước mắt, gật đầu :

- Một phần má chồng nài nỉ đừng bỏ ông Toàn các con sẽ khổ, tình đã chết nghĩa cũng cạn nên mạnh ai nấy sống cho đến lúc chán quá đành chia tay.
- Vậy ai là người đòi ly dị ?
- Mình chứ không phải ông Toàn, đã đến lúc mình phải đứng lên, bước ra khỏi mái nhà không còn ấm cúng như trước.
- Ông Toàn được tự do, hắn mừng lắm ?

Vân lắc đầu :

- Bồ nói đúng chỉ một nửa thôi, ly dị rồi ổng bị mấy em cấu xé. Lúc trước bảo phải về với vợ để đi chơi với em khác, bây giờ hết đường bay nhảy.
- Ông trời có mắt, còn vụ ông Minh tới đâu rồi ?
- Chả tới đâu cả.
- Thật chứ ?

Vân quay sang nhìn Loan :

- Dù không yêu say đắm nhưng ông Toàn là người đàn ông đầu tiên mình yêu, bị phản bội như vậy mình đau lắm, đau vì bị đối xử quá tệ, mình đã làm gì nên tội để phải bị như vậy.
Thoát khỏi bi kịch đời mình, như con chim bị trúng tên, mình ngại dính đến chuyện tình cảm lắm.

Loan cười mỉm :

- Mình chọn bạn không sai, mình thích tính chín chắn của Minh, già trước tuổi và lãng mạng đến già luôn, tiếc là hai người không đến với nhau lúc trẻ, mà bây giờ cũng đâu có muộn, vợ Mình đã có chồng mới rồi.
- Tình yêu đâu phải là toán học, hai người cộng với nhau sẽ ra một đôi tròn trịa, Minh là bạn thân, nhưng yêu thì chưa, đến bao giờ mình mới đủ can đảm bước vào cuộc tình mới, mình chưa có câu trả lời.

Loan quay sang nhìn Vân nói :

- Rồi đời thầy cãi của mình rồi, tội nghiệp kẻ si tình, Vân hứa với mình đừng rời xa Minh mà luôn là bạn của nhau được không ?

Vân gật đầu, Loan khẽ hát.

Nếu anh còn trẻ như năm cũ
Quyết đón em về sống với anh
Những khi chiều vàng phơ phất đến
Anh đàn em hát níu xuân xanh
***
Nhưng thuyền em buộc trên sông hận
Anh chẳng quay về với trúc tơ
Ngày tháng tỳ bà vương ánh nguyệt
Mộng héo bên sông vẫn đợi chờ


22 Mai  2021 / Đoàn Thị

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021