SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

Chuyện của Tư Củ Mì

Tư Củ Mì

Nhớ hồi đóng đồn ở Phù Mỹ, chiều nọ Tư Củ Mì tui đi mua xị đế dzìa, tình cờ ngang qua chỗ tía của nhỏ Bốn thường ngồi câu cá dưới gốc cây sung, thấy thinh thích tui bèn đến làm quen. Hai bác cháu tui nói chuyện thiệt là ăn ý nhau, tui chịu lắm. Cứ ít phút bác lại giựt được một con cá, giỏi thiệt ! Tui hỏi sao bác giỏi vậy, bác nói : “Có gì đâu, câu riết có kinh nghiệm thành giỏi, biết chỗ nào nhiều cá, chỗ nào ít cá. Hễ thấy cái phao nhắp lên nhắp xuống hai cái là biết cá đã cắn câu, giựt cần được rầu”. Thấy bác vui tính nên Tư mới đặt bác là bác Hai Nhắp. Chừng chặp sau thì cái dịt đựng cá đã đầy. Thấy Tư tui kẹp nách xị đế, bác lấy dây lạt xỏ xâu bốn con cá tràu khá lớn cho tui đem dzìa đồn mà nhậu với anh em cho dzui.

“Tình bạn” một già một trẻ của hai bác cháu tui ngày càng khắng khít. Một hôm Tư tui vác hai bụi củ mì của nhà trồng ra chỗ câu cá tặng bác, bác vui vẻ nhận ngay, nói “Cám ơn mày nghen… Tư Củ Mì”. Vậy là tui “chết” cái tên Tư Củ Mì từ đó. Mà Tư tui cũng thường đem củ mì vô đồn để anh em luộc hay nấu chè ăn chơi, nên tụi nó cũng kêu tui là Tư Củ Mì luôn. Sẵn dzui miệng tui hỏi bác “Chớ… nhỏ gái có cái mặt bầu bầu thỉnh thoảng đi câu với bác là... đứa nào dzậy ?". Bác “À… à… Nhỏ Bốn đó hả… Gái út tau đó mày. Từ nhỏ nó thường xách cần theo tau đi câu dọc sông này... ”. Bập một hơi thuốc rê, bác nhả khói, vui vẻ nói “Bữa nào rảnh ghé nhà tau chơi nghen Tư !” – “Dạ… Cám ơn bác !”.

Nhớ lần tui đến thăm bác mà nhỏ Bốn đi đâu không có ở nhà. Hai bác cháu tui bày đế bày mồi ra lai rai chút đỉnh. Hổng biết thiệt hay giỡn, bác hỏi tui “Hầy… Tư… Thấy mày hiền lành chắc thiệt… Chịu con Bốn không... tau gả cho đó”. Bác hỏi bất ngờ làm Tư tui… đớ lưỡi, lúng túng dòm xuống bàn, giọng lí nhí “Dà… dà… ”.

oOo

Nhớ... Trí Lì với Tư tui là bạn học cùng lớp thời Trung Học Đệ Nhứt Cấp ở trường trung học Phù Mỹ. Nó có mộng làm tướng, còn tui thì mộng làm thầy thuốc. Lớn lên vì hoàn cảnh gia đình và lý do riêng, tụi tui mộng không thành, nó với tui đi lính. Ít năm sau Trí Lì đền nợ nước, tui buồn lắm vì mất đi một thằng bạn chí cốt, đất nước mất đi một người con ưu tú.

Sau ngày Trí Lì hy sinh, tình cờ gặp bác Hai Nhắp trong xóm, bác chia buồn cùng tui và gởi lời thăm anh em trong đồn. Đôi mắt bác buồn buồn nhìn thiệt lâu vào mắt tui, môi mấp máy làm rớt điếu thuốc rê cháy dỡ, bác ôm tui thiệt chặt, giọng xúc động “Tư Củ Mì… Tao… tao… thương, tao phục… phục… lính tráng tụi bay lắm. Ráng… ráng lên… ráng lên nghen !”. Tư tui thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng “Dạ... Dạ... Cảm ơn bác !” – Tình Quân Dân Cá Nước là đây!

Còn nhỏ Bốn thì, vào Mùa Hè Đỏ Lửa 1972 nhỏ ấy theo bác Hai Nhắp về Qui Nhơn lánh bom lánh đạn, rồi đi đâu không biết. Có dịp, Tư Củ Mì tìm thăm mấy lần nhưng không gặp...

Tư Củ Mì
(Phù Mỹ, 1971)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021