SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

thơ Hồ Thụy Mỹ Hạnh

Giã từ Sài Gòn

Giã từ nhé con hẻm sâu hun hút, xóm trọ buồn!
Ta đi mà lòng cảm thấy xót thương 
Nhớ những người Sài Gòn chia sẻ cho ta từng phần cơm nóng
Nhớ những ngày tưởng chừng vô vọng
Nhìn khắp nơi hàng rào, dây giăng phong tỏa lối đi, về…
Giã từ nhé! Ta đi mà như kẻ bội thề
Bỏ lại Sài Gòn chưa hồi phục hẳn sau cơn bệnh nặng
Những người cùng hoàn cảnh giống ta rời xóm trọ vắng
Quê nhà còn xa, mà đôi chân đã rã rời 
Nhớ những ngày hoang phí nụ cười
Giờ nước mắt trên bờ môi đắng
Sài Gòn đã cho ta những ngày bình lặng
Tình cảm nồng nàn, ngọt ngào mà ta đành bỏ lại sau lưng.
Về thôi, quê nhà có gọi mừng?!
Đàn con tha phương trở về nương náu
Ngày đi trắng tay, ngày về không thể giấu
Thân phận nghèo tay trắng vẫn trắng tay…
Hôm trước bạn ta về ưu tư nặng vai gầy
Cứ liều mà đi không đồng xu dính túi
Cơm, áo, gạo, tiền luôn sau lưng rượt đuổi
Bạn hụt hơi, giờ đến lượt ta
Giã từ nhé Sài Gòn phồn hoa!
Đã cưu mang bao mảnh đời khốn khó
Giờ phải xa rồi, lòng ta tiếc nhớ
Mong có ngày quay về họp mặt tứ phương!
Sài Gòn lại dang rộng vòng tay che chở yêu thương
Nghiêng vai cho ai cần nương tựa
Như đã từng là vùng đất hứa
Như đất lành cho muôn vạn loài chim
Giã từ nhé Sài Gòn! Ta đi mà nghe buốt trong tim…

Dran 1.10.2021
(Cảm xúc khi nhìn đoàn người rời Sài Gòn đi bộ về quê)

 

Bây giờ mùa thu

Bây giờ là mùa thu
Lá vàng trên hiên vắng
Có em về tĩnh lặng
Trong không gian mù sương.

 Em như người bên đường
Một lần anh thoáng thấy
Chia tay từ dạo ấy
Để chiều không bình yên.

Là mùa thu rất riêng
Chỉ trong tim em biết
Lời tình nào tha thiết
Vỡ tan rồi trong mưa.

Bao giờ đến thu xưa
Bao giờ anh trở lại
Con  đường xưa xa ngái
Trong trí nhớ ta rồi…

 

Bất chợt mùa thu

Bất chợt thu về trong sáng nay
Hàng cây như tỉnh giấc ngủ ngày
Lá vàng như thể không buồn rụng
Mặc gió vô tình khe khẽ lay…

Bất chợt người đi qua đời tôi
Mang theo tất cả những nụ cười
Và như khép kín hồn tôi lại
Để chỉ một người nơi ấy thôi.

Kỷ niệm chất đầy trong bơ vơ
Con đường như cũng biết đợi chờ
Rồi mai ai có về qua đó
Tìm thấy bóng mình trong ý thơ

Bất chợt thu về ngang qua tim
Để lại trong tôi những nỗi niềm
Những chiều nắng trải vàng mái phố
Nhưng nắng ngày xưa biết đâu tìm…

Hồ Thụy Mỹ Hạnh
http://hothuymyhanhdran.blogspot.com/

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021