SỐ 92 - THÁNG 10 NĂM 2021

thơ Nguyễn Kim Lan

Xuống phố giờ triều

kíp tiếng tu trên hải cảng
phố xuống mấy bậc vận hạn
trước chiều thu đang dần quá muộn
em sợ em không còn trong em

áo thắt thuyền buồm
khuỵu nơi mỏ neo
thánh kinh gỉ sét trước tiệc tùng sau mưa bầy hải âu ven biển
cánh trắng không biết bao nhiêu người đang ốm
bao nhiêu người không còn được sống
không biết vầng trăng đang khuyết hao

không bận tâm
chuyến công du ngẫu hứng tháng tám
đưa thần chết ghé bờ hiền lành
làm nát tan cột buồm bị vặn
trời đóng búa tán đinh thuyền dịch phận
phả về phía mặt trời cơn u uất

ghé quầy bánh cố ăn thêm ít chút
nguyện làm dày hạt cát
để ghì lấy lấp lánh sớm mai không về tay quỉ ám
đêm thần chết quá giang
không ai vì đói vì nản mà khóc mà gục xuống

gửi theo sóng ngợp
lời xin lỗi bình an đi lạc
nhớ mùa đông qua trời biếc
nghiêng mi thứ xốn xang
trên gập ghềnh lịch sử tím bầm
anh yêu rồi thành biển chúng mình một mạn triều
vỗ về cố quận xưa quyến luyến

gõ lên mấy bậc cầu tầu định mệnh
hiện nụ cười đón nhau ngực mặn
hong ấm gió phân li buốt xót
dõi hải đăng mắt anh nhìn hỏi han
sao em đáng yêu hơn sau dịch họa ruột gan tan nát

ngàn lá thơ lún phún khẽ mọc
không từ ngôi sao nguội ngắt
mà trên bờ vai không run
từ nụ hôn trăng đinh ninh
thở nhau hi vọng không cừu hận

phải lau khô nỗi buồn nước mắt đòng đành không thể cứu giúp em muốn gõ kịp lên bìa giấc mơ chúng mình
giấc mơ của bao lứa đôi lận đận
cất vào tim đau chiếc khứ hồi bất tận

gõ anh vào vân phố khi biển lên triều
cùng tiếng bầy hải âu cánh trắng
xớn xở quanh nơi em đợi

thể nào thì
em
cũng sẽ.

1.9.21.

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2021