SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

A Thousand Splendid SunsNgàn ánh dương rực rỡ

 Khaled Hosseini
Trúc Hà dịch

Chương 37

Mariam

Tháng 9 năm 1996

Hai năm rưỡi sau, buổi sáng ngày 27 tháng 9, Mariam bị đánh thức bởi những tiếng la, huýt gió, pháo nổ và tiếng nhạc. Nàng chạy ra phòng khách và nhìn thấy Laila đã đứng nơi cửa sổ, vác Aziza trên vai. Laila quay lại cười.
“Taliban tới rồi,” Laila nói.

Hai năm trước, tháng 10 năm 1994, lần đầu tiên Mariam đã nghe nói đến Taliban khi Rasheed mang về nhà tin quân Taliban đã lật đổ các lãnh chúa ở Kandahar và chiếm thành phố. Rasheed nói Taliban là một lực lượng du kích tạo nên bởi những trai trẻ gốc A Phú Hãn gia đình đã chạy trốn sang Pakistan lúc cuộc chiến chống Liên Xô diễn ra. Phần lớn họ đã lớn lên - một số ngay cả sinh ra – trong các trại tỵ nạn dọc biên giới Pakistan và được các thầy giáo lý Hồi dạy dỗ. Lãnh đạo họ là một người tu kín kỳ bí, mù chữ và chột mắt, tên là Thầy Omar mà theo lời Rasheed kể với chút chế giễu, tự gọi mình là Ameer-ul-Mumineen, người Lãnh đạo các Tín hữu.

“Ðúng, bọn nhóc này không có risha, mất gốc,” Rasheed nói trống không, chẳng phải với Mariam hay với Laila. Từ sau cuộc vượt thoát thất bại cách đó hai năm rưỡi, Mariam biết dưới mắt Rasheed nàng và Laila đã trở thành một, tồi tệ như nhau, đáng nghi ngờ, đáng khinh bỉ và đáng coi thường như nhau. Khi y nói, Mariam có cảm giác y đang trò chuyện với chính y hay với một người vô hình nào đó trong phòng đáng được y chia sẻ ý kiến, không như nàng và Laila.

“Có thể chúng không có quá khứ,” y nói, vừa hút thuốc vừa nhìn lên trần nhà. “Có thể chúng không biết gì về thế giới hay lịch sử của đất nước này. Có thể. Và so với chúng, Mariam này đây cũng có thể là giáo sư đại học lắm chứ. Hà! Ðúng hết. Nhưng thử nhìn quanh xem. Thấy gì chứ? Những tên chỉ huy trưởng Thánh chiến quân tham nhũng, tham lam, vũ trang đến tận răng, giàu xụ nhờ thuốc phiện, bọn họ tuyên chiến với nhau và giết hết những ai ở giữa – thế đó. Ít ra thì quân Taliban cũng trong sạch và liêm khiết. Ít ra, chúng cũng là những trai trẻ Hồi đàng hoàng. Khi chúng đến, chúng sẽ dẹp sạch nơi đây. Chúng sẽ mang lại hòa bình và trật tự. Mọi người sẽ không còn bị bắn khi ra khỏi nhà đi mua sữa. Không còn bị pháo kích! Thử nghĩ xem.”

Ðã hai năm rồi, quân Taliban tìm cách tiến về thủ đô Kabul, chiếm lại những thành phố từ tay quân Thánh chiến, chấm dứt chiến tranh giữa các phe nhóm ở nơi nào họ chiếm đóng. Họ đã bắt được và xử tử người chỉ huy trưởng gốc Hazara là Abdul Ali Mazari. Họ đóng quân trong nhiều tháng ở khu ngoại ô phía Nam Kabul, từ đó họ bắn và pháo kích qua lại với Ahmad Shad Massoud. Ðầu tháng 9 năm 1996 đó, họ đã chiếm được hai thành phố Jalalabad và Sarobi.

Quân Taliban có một thứ mà quân Thánh chiến không có, Rasheed nói. Ðó là sự đoàn kết.

“Cứ để họ đến,” y nói. “Tôi sẽ là một trong số những người tung hoa hồng chào mừng họ.”

Ngày hôm đó, cả bốn người họ rời nhà theo Rasheed dẫn đi đến từng chiếc xe buýt để chào đón thế giới mới của họ. Tại mỗi khu xóm bị tàn phá, Mariam thấy người ta xuất hiện từ những đống gạch đổ nát và kéo nhau ra các đường phố. Mariam nhìn thấy một bà lão phí từng nắm gạo nén vô người qua lại, miệng cưòi đưa hai hàm răng sún. Hai người đàn ông ôm nhau bên tòa nhà trống không, trên đầu họ, tiếng huýt, tiếng rít và tiếng nổ dòn của vài viên pháo do bọn con nít ngồi trên mái nhà đốt. Bài quốc ca phát ra từ máy cát-sét cạnh tranh với tiếng còi xe inh ỏi.
“Coi kìa, Mayam!” Azira chỉ một đám con trai chạy trên đại lộ Jahed Maywand. Chúng vung nắm tay lên cao và kéo lê những sợi dây cột những lon sắt rỉ. Chúng la to rằng Massoud và Rabbani đã rút ra khỏi Kabul.

Ðâu đâu cũng nghe tiếng la hét: Allah-u-akbar! Allah Tối cao!

Trên đại lộ Jaheh Maywand, Mariam nhìn thấy một tấm ra giường treo ngoài cửa sổ. Ai đó đã vẽ trên đó ba chữ to màu đen – ZENDA BAAD TALIBAN! Hoan hô Taliban!

Họ đi qua nhiều đường phố và Mariam phát hiện nhiều dấu hiệu hơn – sơn trên cửa sổ, đóng đinh vô cửa, phất phơ trên ăng ten xe – cũng tung hô điều đó.

Ngày hôm đó, ở công trường Pashtunistan, cùng với Rasheed, Laila và Aziza, lần đầu tiên Mariam nhìn thấy một người lính Taliban. Một đám đông tập hợp ở đó. Mariam thấy có người ngóng cổ, có người bu quanh phông tên nước màu xanh ở giữa công trường. Họ đều cố gắng để nhìn về phía cuối công trường, chỗ gần nhà hàng Khyber cũ.

Rasheed lợi dụng sự to con của mình để xô đẩy và tiến qua đám người xem, dẫn mấy người họ đến chỗ có ai đang nói trong loa.

Thoạt nhìn thấy, Aziza bật lên tiếng thét và vùi mặt vô khăn trùm đầu của Mariam.

Tiếng nói phát ra từ loa phóng thanh là của một người đàn ông trẻ tuổi cao gầy, râu quai nón, đầu quấn khăn đen. Anh ta đang đứng trên một cái giàn dựng tạm bợ. Một tay anh ta cầm một cây súng bắn hỏa tiễn. Bên cạnh anh ta, hai người đàn ông người đầy máu me bị treo lủng lẳng trên dây thừng cột vô những cột đèn giao thông. Quần áo họ bị xé rách tả tơi. Mặt họ xưng vù và đã chuyển màu tím.

“Tôi biết người đó,” Mariam nói, “người bên trái.”

Một phụ nữ trẻ đứng trước Marian quay lại và nói đó là Najibullah. Còn người kia là anh của ông ta. Mariam còn nhớ gương mặt đầy đặn với hàng ria mép của Najibullah, cười rạng rỡ trên các bảng quảng cáo và trên cửa kiếng các tiệm trong những năm Liên Xô chiếm đóng.

Về sau, Mariam nghe nói quân Taliban đã lôi Najibullah ra khỏi nơi trú ẩn của ông ở trụ sở Liên Hiệp Quốc, gần dinh Darulaman. Nghe nói chúng tra tấn ông hàng giờ, rồi cột hai chân ông vô chiếc xe tải và kéo thân thể bất tỉnh của ông qua các đường phố.

“Nó giết rất nhiều người Hồi giáo!” tiếng người lính Taliban trẻ hét qua loa. Anh ta nói tiếng Ba Tư giọng A Phú Hãn, sau đó chuyển sang nói tiếng A Phú Hãn. Anh ta nhấn mạnh những điều mình nói bằng cách đưa súng chỉ vào các xác chết. “Ai cũng biết các tội ác của nó. Nó là một tên cộng sản và một tên vô đạo.  Ðây là cách chúng ta trừng trị những kẻ vô đạo phạm tội ác chống lại Hồi giáo!”

Rasheed nhếch mép cười.

Trên tay Mariam, bé Aziza bắt đầu khóc.

Ngày hôm sau, Kabul tràn ngập xe vận tải. Trong khu Khair Khana, khu Shar-e-Nau, Karteh-Parwan, Wazir, Akbar Khan và Taimani, xe tải hiệu Toyota màu đỏ chạy như mắc cửi khắp các đường phố. Trên xe là những ngưòi đàn ông trang bị vũ khí, râu quai nón, đầu quấn khăn đen. Từ mỗi xe tải, loa phóng thanh ồn ào đọc những thông báo, đầu tiên bằng tiếng Ba Tư, sau đó tiếng A Phú Hãn. Cùng một thông điệp được phát ra từ các loa trên nóc các giáo đường Hồi, và từ ra-dô bây giờ được gọi là Ðài Tiếng Nói Shari’a. Thông điệp cũng được viết trên truyền đơn rải khắp đường phố. Mariam nhặt được một tờ trong sân nhà.

Nước của chúng ta bây giờ được gọi là Tiểu Vương Quốc Hồi Giáo A Phú Hãn. Sau đây là những luật lệ sẽ được thi hành và quí vị sẽ phải tuân theo:

Tất cả mọi người công dân phải đọc kinh năm lần một ngày. Trong giờ đọc kinh, kẻ nào bị bắt gặp làm việc khác sẽ bị phạt đánh đòn.
Ðàn ông phải để râu. Chiều dài phải ít nhất bằng một nắm tay dưới cằm. Kẻ nào không tuân theo sẽ bị phạt đòn.
Trai trẻ đầu phải quấn khăn, từ lớp một đến lớp sáu khăn đen, lớp cao hơn khăn trắng.
Trai trẻ phải ăn mặc theo Hồi giáo. Phải gài kín cổ áo.
Cấm ca hát.
Cấm khiêu vũ.
Cấm chơi bài, cấm chơi cờ, cấm cờ bạc, cấm thả diều.
Cấm viết sách, cấm xem phim, cấm vẽ hình.
Ai nuôi chim két sẽ bị phạt đòn, chim sẽ bị giết.
Ai ăn cắp sẽ bị chặt bàn tay chỗ cổ tay. Ăn cắp lần nữa sẽ bị chặt bàn chân.
Ai không theo đạo Hồi, không được làm lễ đạo mình ở nơi người Hồi giáo có thể nhìn thấy. Nếu bất tuân sẽ bị phạt đòn và bỏ tù. Nếu bị bắt gặp dụ dỗ người Hồi giáo theo đức tin của mình, sẽ bị xử tử hình.
Phụ nữ chú ý:
Phụ nữ luôn luôn phải ở trong nhà. Không được đi lang thang ngoài đường. Nếu đi ra ngoài, phải đi cùng với một người thân nam. Phụ nữ nào bị bắt gặp đi một mình ngoài đường sẽ bị phạt đòn và đem về nhà.
Phụ nữ, trong bất cứ hoàn cảnh nào, cũng không được cho thấy mặt. Phải trùm kín người khi đi ra ngoài. Nếu không sẽ bị phạt đòn nặng.
Cấm dùng mỹ phẩm.
Cấm đeo nữ trang.
Cấm mặc áo quần quyến rũ.
Không được nói nếu không được hỏi.
Không được nhìn thẳng vào mắt đàn ông.
Không được cười ở nơi công cộng, nếu không tuân sẽ bị phạt đòn.
Không được sơn móng tay, nếu không tuân sẽ bị chặt ngón tay.
Cấm con gái đi học. Tất cả các trường nữ sẽ bị đóng cửa ngay lập tức.
Cấm phụ nữ làm việc.
Phụ nữ nào bị kết tội ngoại tình sẽ bị ném đá đến chết.
Hãy nghe. Nghe cho kỹ. Và tuân theo. Allah Tối Cao.

Rasheed tắt ra-dô. Họ đang ngồi ăn cơm tối trên sàng nhà phòng khách, gần một tuần sau cái hôm họ nhìn thấy thi thể của Najibullah bị xử treo.

“Họ không thể bắt nửa dân số phải ở nhà, không làm việc,” Laila nói.

“Sao không?” Rasheed nói. Ðây là lần duy nhất Mariam đồng ý với y. Chẳng phải y đã làm điều đó với nàng và Laila sao? Laila thừa biết mà.

“Ðây chẳng phải là làng mạc. Ðây là Kabul. Phụ nữ ở đây trước vẫn hành nghề luật sư, bác sĩ; họ từng giữ chức vụ trong chính phủ -”

Rasheed nhe răng cười. “Nói kiểu kiêu ngạo của con gái một người học đại học chỉ biết đọc thơ đó hả. Cô thành thị quá, cô văn minh quá ha. Cô tưởng đây là những ý tưởng mới, cực đoan do Taliban đem lại hả? Cô có bao giờ sống bên ngoài cái vỏ mỏng manh, quý giá của cô ở Kabul hay không, hả cô em? Có bao giờ bỏ công đi thăm nước A Phú Hãn thực sự, vùng miền Nam, miền Ðông, những bộ tộc sống dọc theo biên giới Pakistan đó, hay không? Ðâu có hả? Tôi có. Và tôi có thề nói cho cô biết có rất nhiều nơi trên đất nước này, người ta vẫn sống như thế đó, hay gần như thế đó. Cô biết gì.”

“Tôi không tin,” Laila nói. “Họ không nghiêm túc.”

“Cách quân Taliban xử Najibullah, theo tôi nghiêm túc đó chứ,” Rasheed nói. “Cô đồng ý chứ?”

“Ông ta là một người theo cộng sản! Ông ta đứng đầu công an mật vụ.”

Rasheed cười to.

Trong tiếng cười của y, Mariam nghe được câu trả lời: đối với Taliban, Najibullah một người cộng sản và người lãnh đạo cơ quan mật vụ KHAD đáng sợ, chỉ đáng khinh hơn đàn bà chút xíu thôi.                      

(còn tiếp)

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022