SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

NỖI HIU HẮT CÔ ÐƠN           

Dạo gần đây tôi cứ nằm mơ thấy một câu chuyện diễn đi tái lại trong nhiều ngày.

Tôi mơ đi đến một nơi không xa lắm với thành phố mà tôi đang ở. Ði vì việc gì và làm gì thì tôi không rõ.

Nhưng khi chiều xuống tôi không tìm ra đường về nên cứ đi loanh quanh khắp nơi, hỏi thăm có ai biết chỉ dùm tôi đường ra bến xe.

Người chỉ đông kẻ chỉ tây tôi vẫn mãi không tìm ra nơi đến. Ở một nơi xa lạ tứ cố vô thân lòng đầy sợ hãi, tôi tính tìm một chiếc xích lô để về nhà nhưng lạ một cái là nơi đây thật hiếm có loại xe này. Trông ngược trông xuôi mãi mới thấy một chiếc tôi mừng rỡ vô cùng. Nhưng trong tôi lại nghe có tiếng dặn dò của mẹ: khi đi xích lô xa một mình con nên tìm người phu kéo xe đứng tuổi nghe con!

Vậy là tôi lại tiếp tục đi tìm tiếp. Lòng rối như tơ vò, run rẩy sợ hãi, tôi ngại đến chiều tối rồi mà vẫn còn phải ở lại một nơi xa lạ như thế này! Tôi vừa đi vừa niệm Phật. Ði đến mỏi chân mới thấy được người kéo xe như ý. Mừng rỡ vô hạn tôi mặc cả với ông cụ dù tiền công có đắt nhưng tôi cũng hài lòng và thấy nhẹ nhõm cả người.

Ngồi trên xe lòng phơi phới đợi chờ giờ phút về tới thành phố thân yêu. Mấy lần trước mơ tới đây là tôi giật mình thức dậy nhưng lần này tôi lại mơ tiếp. Khi thấy khung cảnh quen thuộc và xe vừa đậu trước cửa nhà bất giác tôi khựng lại và lòng nhói đau.

Tất cả mọi thứ đều thay đổi, tôi chợt nhớ ra là không còn ai thân thuộc ở đây nữa. Ba má tôi đã không còn. Không còn thấy mẹ với nụ cười hiền lành, không còn thấy cha với ánh mắt dịu dàng ấm áp, không còn ai mở rộng vòng tay chờ đón tôi về. Chỉ còn lại một ngôi nhà xa lạ, lạnh lẽo đến hoang vu.

Những người thân khác của tôi cũng không còn ai nữa trong thành phố này... Tôi hốt hoảng khi biết chỉ còn một mình tôi lạc loài ở nơi đây. Rồi tôi sẽ đi đâu và về đâu? Tự dưng bị rơi vào một tình huống lạc lõng cô đơn cùng cực, nước mắt tôi bỗng tuôn trào và tôi khóc nức nở như chưa từng bao giờ được khóc như thế...

Hình như có ai đó đang lay nhẹ vào vai, tôi chợt bừng tỉnh cơn mơ mở mắt ra nhìn và chạm phải ánh mắt lo âu của chồng tôi đang cúi xuống hỏi:

- Em, em làm sao vậy? Nằm mơ thấy gì mà khóc dữ quá?!

Tôi lắc đầu không trả lời nhưng lòng tràn đầy một cảm giác bình an tuyệt vời. Tôi nhận thức được rằng mình đang ở trên một đất nước tự do thanh bình và tôi vẫn còn chồng con, vẫn còn một bờ vai vững chắc để nương tựa. Miệng mỉm cười dù nước mắt còn hoen mi, tôi lặng lẽ ôm chặt cánh tay người yêu dấu rồi bỗng dưng chìm rơi vào giấc ngủ sâu và lần này dĩ nhiên là một giấc ngủ bình yên không mộng mị...

Chỉ là một giấc mơ thôi.
Mà sao thổn thức bồi hồi con tim...

Thy-Mai
Cuối Ðông 2021

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022