SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Cao Vị Khanh

LỆ SỬ

có ngờ từ buổi tiễn đưa
tử biệt đã sẵn khi vừa sinh ly

Người thức từng đêm theo vận nước
Lệ sông Gianh thấm ướt ngàn sao
Tội những người đi xanh tóc mượt
Kéo về chết thảm trắng chân hào

Em có nghe rền theo thiên cổ
Lời nguyền rủa động suốt thiên thu
Em có nghe rì rào sóng vỗ
Nợ tiền khiên kêu réo oán thù

Người vác nát tan lầm lũi bước
Chín tầng thảm họa bủa giăng giăng
Người chết hai lần không thấy được
Cõi dương gian sống giữa mộ phần
Tôi thức trắng đêm sầu trắng mất
Ngó dòng sông nhỏ hệt chỉ tay
Ai xắn lằn dao đau xé đất
Để rần rần máu chảy đêm ngày

Tôi đã khóc tin anh chết trẻ
Cánh dù xưa giỡn gió chín tầng
Anh nổ súng, trăm năm bỗng nhẹ
Đất sững sờ, trời cũng bâng khuâng

Tôi đã khóc đêm anh trốn trại
Xác vắt hờ, rào kẽm gai cao
Tay bấu víu mộng đời bất toại
Mắt nhớ người ấp lạnh hôm nào

Tôi đã khóc tin em vượt biển
Xác bập bềnh vùi lấp bãi hoang
Em rồi tới cõi không hư huyễn
Tự do thường đổi giá trái ngang

Ôi đảo khổ, người hung, biển dữ
Mộng tan hoang hờn gió tha phương
Ai cắm vội hàng bia kẻ chữ
Sống lênh đênh, chết lỡ độ đường

Tôi đã khóc khi thuyền cặp bến
Hồn lao đao, rừng lảo đảo cao
Ngó trùng trùng người ngơ ngác đến
Ngó cờ vàng ba vết đỏ cào

Em có biết mùa đi rất lạ
Tháng trọng xuân, lòng bỗng lạnh tanh
Tim thắc thỏm nỗi niềm khó tả
Dường trong ta, thương phế không lành !

Ôi xứ sở muôn trùng, bỗng nhớ
Những oán hờn trầm tích chưa tan
Tôi đã sống tột cùng tan vỡ
Chờ tin vui nhúm lại tro tàn
............
Ôi ... đất nước có còn vui kịp
Một đời tôi héo úa từng giờ !

 

TRĂM SÔNG NGÀN NHÁNH

Anh cũng biết sẽ có ngày nắng gọi
Tuổi đôi mươi đâu dễ bỏ neo đời
Em gom góp chút hương thừa sót lại
Xếp hành trang theo gió nhẹ ra khơi

Em sẽ đi như một lần đã đến
Trời tháng giêng tháng sáu buồn như nhau
Gió có tạnh thuyền cũng rời xa bến
Người có buồn người vẫn cứ xa nhau

Dẫu hạnh ngộ cũng chỉ là tạm bợ
Đời trăm sông ngàn nhánh dạt xa bờ
Em cứ đi như một lần đã đến
Những tình cờ gặp gỡ rất vu vơ

Anh cũng biết bên kia trời, nắng ấm
Nắng reo vui làm nhớ nắng Sài-gòn
Em sẽ đi giữa lưng chừng bóng rậm
Chào hỏi người tưởng mãi một mùa xuân

Anh cũng biết bên kia đời thân thuộc
Nắng mưa lành trái ngọt dễ thân quen
Em sẽ bay giữa muôn trùng cánh mượt
Hồn đong đưa theo võng mẹ ru hiền

Anh ở đây mùa đông dài bất tận
Rừng phong xưa trụi lá xác xơ thân
Em nhớ không gió đồng khô thổi cạn
Lạnh rút người đọng cứng cả không gian

Em cứ đi như chưa từng đã thấy
Mùa tháng hai bông tuyết nở đầy trời
Nếu có lúc mảnh đời xưa trổi dậy
Gởi anh xin chút nắng nhạt đầu môi

Em cứ đi như chưa lần đã tới
Xứ địa đầu sương đóng giá tròn năm
Nếu bất chợt nửa đường nghe tiếng gọi
Cứ tưởng chừng bạn cũ nhắn về thăm

Em cứ đi như một lần đã đến
-chỗ thân quen vẫn để trống dành riêng-
Nếu giấy bút đã có lần tơ nhện
Xẻ cho anh dăm chữ nghĩa ưu phiền

Em biết đó mùa vui dường sắp cạn
Dòng sông quen mãi miết cuộn xa mù
Anh quay quắt một đời chim lẻ bạn
Ngậm ngùi thương phố cũ nuối hè xưa .

 

Trăng xa

Trăng có lạc loài không hở trăng
Ở đây mộng cũ cũng ngại ngần
Những đường những phố xa như ảo
Chỉ mỗi mình ta lạc dấu chân

Trăng có thẹn thùng không hở trăng
Sao mây vướng víu mặt hồng nhan
Hỡi người xử nữ mùa yêu cũ
Sao cứ ngại ngần chuyện gối chăn ?

Trăng có lạnh lùng không hở trăng
Mà sao sương ướt thấm vai trần
Người đi lỡ hẹn, đêm hờn giận
Nước mắt lạnh vừa mấy chéo khăn

Trăng có u hoài không hở trăng
Để trăng lấp ló lẫn sau mành
Chắc đêm thiếu phụ buồn chăn gối
Vấn víu thương hoài chút tuổi xanh

Trăng có nhớ nhà không hở trăng
Để khuya trăng khuất vạt mây Tần
Bỏ người đợi suốt mùa thu lụn
Chẳng chút ân cần đến cố nhân

Thôi thì, quê cũ xa tăm tắp
Trăng theo quê, rồi ... cũng biệt mù .

C A O V Ị K H A N H

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022