SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Hoàng Xuân Sơn

G  H  É    V  À  O

Lisa Fellerson - Smokey Combo, pastel pink grey abstract watercolor painting  on archival paper at 1stDibs
Lisa Fellerson

Nơi đây chưa ghé vào xuân
mà vai trĩu nặng hồng quần thiết thao
tóc xới ngọn trời xôn xao
ngón cầm lụa khẽ quyến đào phất phơ

,

Người vẫn mong gặp người chờ
mười phương hội cũ tình thơ ngút ngàn
bây giờ câu hát lang thang
nhớ hoài âm bặt phố đàn rung ca

,

Lên nửa cung nhiếp vọng là
vàng xuân réo gọi phồn hoa mịt mùng
mai về khép cửa nhà chung
nghe mình một chút kỳ cùng phương am

)(

12 avril, 2022

 

K  H  Ú  C    R  Ờ  I    S  Ố    H  A I

                    { s ó n g  n h ạ c,  d ư ờ n g  n h ư }

Cầm tay biền biệt
mà nói không cùng
vì trời mưa dột
ướt mềm vai chung

Ướt đường xưa tới
hai đoạn tim buồn
ướt đường về vội
mưa tuôn mưa tuôn

Phiến cầm nức nở
những lóng tay rời
xanh như cầm vỹ
người ơi người ơi

Con đường mặt lạ  
như quen thuở nào
tím chiều sỏi đá
lung linh ngàn sao

Thì thôi không nói
ngậm tăm dáng đời
qua sông lầm lạc
mưa rơi mưa rơi

Xin mây là áo
níu thất lạc mùi
xin tóc vừa gội
hương nhớ tàn phai

Chân chim nào đợi
vẽ tháng xuân già
ngực đồi nào mới
len tình hôm qua

Không còn biển mặn
cho da thịt gần
chỉ còn lặng lẽ
bóng chiều ngoài sân

)(

24 Mars, 2022.

 

L  Ầ  N   Q  U  A   P  H  Ế   T  Í  C  H

Một lần ngủ với
mây cao
chiếc bóng.
[bong]
thở nhẹ
vào hư không

Mây cao núi thấp
hồng trần
dưới chân phục hoạt
cát lầm muôn xưa
lời hèn
cỏ mọn đung đưa
biết đâu sương giá vang mùa thạnh xuân

Vàng lên vàng lên trăng.  thuần
thục uyên màu sáng
đẹp nhuần kim sơn
biết đâu
làn sóng nhẹ hờn
trả về dấu cát
tích buồn
thiu thiu

)(

Buổi chiều
buổi chiều
..... buổi chiều

mà nghe như có dáng xiêu cùng đời
nghe
nằm chút mọn
tăm hơi
mình của mất hút
và trời
bao
la

Tiếng thở của xuân rất già
tiếng đi của núi
thiệt là
âm u
nắng treo
vàng đã sa mù
ai còn nhớ được tàn dư
nỗi buồn

 

Gần 1 giờ sáng
Ngày 10 tháng 3, 2020
[ lần theo sáu tám, tháng 8,2021]

 

D  Ậ  P   M  Ặ  T

Khuôn mặt của quả trứng dập
rạn từng mảnh tự ti
ồ không.  những viên đạn nối kết biểu cảm tội ác kẻ gây chiến
dễ gì nuốt trôi  

Hắn gỡ sống mũi ngăn ngừa một cuộc nghẹn yết hầu
miệng vẫn nhếch mép khinh bạc
trong cơn nuốt đắng từng trái động kinh
hắn nằm mê thấy bị bông lúa quất tới tấp
chẳng thể ngờ ruộng lúa mì bền chặt đến thế

Như một sợi thừng vững chải chặn mũi động cơ
tiếng ồ ề những con tank bò
loanh quanh lạc lối
vã mồ hôi như rạm
trong chảo rang

Chẳng thể ngờ hoa hướng dương chói chang đến thế
màu vàng loá mắt hung
hắn không nhìn thấy bà mẹ U đang gieo vãi hạt mặt trời
bảo về đi không thôi lạc vào mộ đất trùng thẳm
hắn đã mù

Ai cũng mong muốn có một đường về
trong lặng lẽ

8 tháng ba, năm hai hai

 

C  H  À  O   T  H  Á  N  G   B  A

Tháng ba những tưởng bình yên
tháng ba một người gãy súng*
tháng ba triệu người gãy súng
hành trang thổ huyết bên đường

Tháng ba cái bình đông thủng
nước nôi cạn kiệt máu người
hỏi thăm đường đi viên đạn
chiếc giày xô lạc đâu nơi

Làm sao bám giề lục bình
chết cả mầu hoang tím biệt
làm sao thở làm sao nghinh
ngọn gió chiều như dao kiếm

Ngọn tóc bết vào múi giờ
kim giây đâm thủng mình phút
người treo cổ lên đời thơ
tạ từ hồn thiêng bại liệt

Chào mi đạn đồng tuẫn tiết
màu cờ sắc áo uy linh
con đường vùi nông huyệt đạo
tháng ba biển khóc một mình

1 tháng 3, 2022

*Tháng Ba Gãy Súng, Cao Xuân Huy

 

MỘT NGÀY LẠ SAO QUEN

một ngày trời
một ngày đàng
tới lui chưa hết một sàng
đã quên
không nhớ.  mà thấy quen quen
đã gặp đâu đó
trong phiền luỵ
di
có tay bắt
có rù rì
có mặt mừng mặt
nhâm nhi tình buồn

20.02.2022

 

K  H  Ú  C   D    N  G    R  Ừ  N  G    S  A  U   T  A  I   B  I  Ế  N

Suối nằm vắt chân chữ ngũ
chảy róc rách lắng nghe mình
cùng lũ chim rừng sung sướng
xôn xao hót cả trường tình

Bông hoa đã biết chào nhau
không còn tị hiềm cái đẹp
phong lan ngả nón anh đào
cùng dâng rừng xanh động mạch

Trái tim của chàng thi sĩ
viên sỏi trắng ngọt bên đường
bàn chân qua khe gái lội*
mát vô cùng những giọt sương

Ô kìa bài thơ mật ngữ
đã giao lưu cận nhân tình
giây phút có mình sinh hóa
rảo quanh đời những bước chân

Hát với nhau tùng phong cổ
em là tích truyện nghìn xưa
mở cửa ra này thế giới
bình nguyên đẹp lắm phố nhà

8 tháng hai, hai mươi hai

*Bùi Giáng

 

Q  U  Á  N    T  Ư  Ở  N  G.    C  H  I  Ề  U

Nhấp nháy vàng
nhấp nháng hương
thả rơi tờ lịch
xuống đường nguyên tiêu
năm trên sân đẹp quán chiều
nét kỳ văn muộn
còn thêu sắc nồng
tám mươi rồi có phải không
thiều quang ôi thiều quang lòng son kia
với nồng nàn
nhóm sương khuya
với giấc ban sớm
hoa kề tịnh đông

)(

Ta làm thơ bát ngát đồng
ôm tâm mạch lúa dưng không của trời
khung mùa bạn
lên tranh tôi
chân dung mỗi mỗi
ý
lời
hạnh nguyên
ban sơ từ một thức tuyền
như mang hồn trắng
vào thiêng liêng  đời
chảy đi.  sông, chảy
suối
mời
chị em.  và những đẹp ngời phong lưu 

ba. tháng hai, năm hai hai

h o à n g  x u â n  s ơ n

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022