SỐ 94 - THÁNG 4 NĂM 2022

thơ Vinh Hồ

DÒNG NGƯỜI LÁNH NẠN

Sau bảy ngày khói lửa ngập trời
Bên ấy em cũng buồn như tôi.
Còn gì ngoài nhà tan cửa nát?
Thấy gì ngoài nước mắt tuôn rơi?
Một triệu người thất thẩn thất thơ
Bỏ nước ra đi chẳng bến bờ...
Dòng lệ đã khô trên mắt mẹ
Cùng sự hãi hùng của trẻ thơ.
Dòng người lánh nạn chạy về đâu?
Hàng hàng bom đạn nổ trên đầu...
Trong cơn nguy khốn em có thấy?
Tình người gắn bó yêu thương nhau.

Orlando Mar, 3, 2022

 

CẢNH BIỆT LY Ở UKRAINE

Bà lão bên đường bưng mặt máu
Cha tiễn con thơ về chốn nao?
Dòng người tìm kiếm nơi nương náu
Ngọn tháp buồn hiu đứng ngó theo.
Đưa người chỉ đưa trên đường bộ
Mà sao có sóng vỗ trong lòng? (1)
Kẻ đến phương trời mưa tuyết đổ
Người về góc phố ngọn đèn chong.
Cuộc chia tay nào không rơi lệ?
Nhưng cảnh biệt ly ở Ukraine
Đạn nổ, bom rơi, nhà bốc cháy...
Lệ sầu cứ chảy ngược vào tim.

Orlando, Mar 6, 2022
-(1) Mượn ý thơ Thâm Tâm.

 

TÔI KHÔNG CÒN LỜI

Vượt quá giới hạn tàn ác
Vượt quá giới hạn đau thương.
Vượt quá giới hạn bi đát
Vượt quá giới hạn đoạn trường.
Hăm tám ngày đêm khủng khiếp
Hăm tám ngày đêm khốn kiếp.
Hăm tám ngày đêm thê lương
Hăm tám ngày đêm huỷ diệt.
Hôm nay tôi không còn lời
Để nói về sự tàn bạo.
Để nói về sự vô đạo
Của sa tăng đội lốt người.
Của cuộc chiến tranh phi nghĩa
Của kẻ hoang tưởng cuồng điên
Trái Tim lạnh lùng băng giá
Bao năm ôm mộng vương quyền.
Nay con chấp tay cầu nguyện
Phật Trời mầu nhiệm linh thiêng
Cứu người khỏi cơn nguy biến
Cứu Ukraine khỏi đạn bom.

VINH HỒ
Mar, 23, 2022

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022