CHIẾC BÁNH MADELEINE
              nguyễnxuânthiệp
              
  
                  A la recherche du  temps perdu &
                  Du Côté de Chez  Swann
              Chiếc bánh madeleine nổi tiếng từ lâu. Hồi ở trung học năm  cuối cùng mình đã được đọc về nó. Du côté de chez Swann của  Marcel Proust. Gần đây do một tình cờ lại được thưởng thức bánh madeleine trong  bữa cà phê sáng với người đẹp. Ôi thật tuyệt vời đến nỗi bây giờ còn dư vị trên  đầu lưỡi bèn lần mò lên lưới tìm đọc câu chuyện về chiếc bánh vỏ sò này.
              Câu chuyện về lai lịch xuất xứ của món bánh ngọt ngào có tên  madeleine được cho là bắt nguồn từ thế kỷ thứ 18. Khi ấy, một cô hầu gái có tên  là Madeleine Paulmier đã phục vụ Công tước xứ Lorraine món bánh “ruột” của mình  và khiến cho ông ta vô cùng hài lòng. Chẳng những thế, ông còn mang chúng về  cho con gái của mình, người sau đó trở thành vợ của vua Louis thứ 15 thưởng thức.  Đến đây thì không có gì ngạc nhiên khi bánh con sò madeliene nổi tiếng đến vậy  (được vua và hoàng hậu ưa chuộng cơ mà). Đó là câu chuyện của thời xa xưa, quay  trở về thì hiện tại, madeleine không chỉ là thứ bánh ngọt trứ danh của nền ẩm  thực Pháp tinh tế, phong phú. Giờ đây, nó đã trở nên quen thuộc và xuất hiện rộng  rãi trong rất nhiều tiệm trà, café của các nước trên thế giới. Người ta gọi nó  là “Nàng thơ trong tiệc trà Pháp”.
              Madeleine vốn thuộc dòng bánh gateaux, duy có điều trong  công thức truyền thống thì tỷ lệ bơ chiếm cao hơn một chút. Chính vì lẽ đó mà  thành phẩm hoàn thành ăn rất mềm, mịn và ẩm mượt (ẩm chứ không dính, ướt). Từng  miếng bánh khi cắn vào sẽ thấy ngay mùi bơ thơm ngậy cùng vị ngọt thanh của mật  ong quyện tan ngay nơi đầu lưỡi. Với những ai yêu thích dòng bánh gateaux cơ bản  thì chắc hẳn không thể nào chối từ được sự thơm ngon đầy quyến rũ của những chú  sò nhỏ xinh này.
              Nguyễn thì lại cần, rất cần một mùi hương như thế trong giây  phút hiện hữu. Ôi, madeleine -loại bánh bông lan mềm hình con sò của Pháp, nhẹ,  xốp, có vị béo thơm. Trong tác phẩm “Đi Tìm Thời Gian Đã Mất”, Marcel Proust kể  lại một buổi chiều đông rét mướt, khi bị nhuốm lạnh, tác giả nhấp một ngụm nước  trà hòa với những mảnh vụn của một chiếc bánh “madeleine” để sưởi ấm người. Và  hương vị của chiếc bánh thuở ấu thời đã đột ngột đánh thức những ký ức và cảm  xúc thầm kín, đưa ông trở về quá khứ đi “tìm thời gian đã mất” …
              Thật vậy, theo một cây bút trên Facebook, “Cuộc đời của  chúng ta cơ hồ được ghép bởi những mảnh ký ức. Chính thế, những mảnh ký ức vỡ  làm nên đời ta. Những kỷ niệm êm đềm và thơm ngát như ngọn gió mùa xuân thổi  qua thềm nhà buổi chiều xa xưa nào. Một mối tình dang dở. Một nụ hôn chưa kịp  trao. Cái nắm tay vội vàng. Một sai lầm không thể cứu vãn. Một tổn thương ta  gây ra cho ai đó, hoặc ai đó gây ra cho ta. Những mảnh vỡ của ký ức, đôi khi nhọn  hoắt, đôi khi nát vụn…vẫn trở về với tôi hoài vào những chiều cuối năm. 
              Khoảng khắc đó, tôi có thói quen ngồi xuống một nơi yên  tĩnh, và nhâm nhi “chiếc bánh Madeleine”(*) của đời mình, và cố lắp lại những mảnh  vỡ đó…Chiếc bánh Madeleine của bạn là gì? Điều gì có thể đưa bạn trở lại ngày  xưa? Với tôi đó là món ăn mẹ nấu như hồi bé thơ. Cuốn album cũ. Con đường cũ.  Người bạn cũ. Một món đồ chơi cũ…
              Đúng rồi. Màu của những trái vải chin, mùi hương của một đóa  ngọc lan, một tấm ảnh cũ, những trang sách đã đọc, mùi hương tóc của một cô bạn  gái… Tất cả đều có thể đưa ta trở về với những ngày xa xưa. Phải không bạn? Chắc  bạn cũng đã hơn một lần nhìn lại tấm ảnh chụp bên hồ nước ngày nào và thấy lại  cả một thời yêu dấu nay không còn nữa.
              Ôi, Nguyễn cũng muốn tìm lại thời gian đã mất. Tất nhiên  mình không có tham vọng và không đủ tài như Marcel Proust để viết thành cả một  bộ trường giang tiểu thuyết gồm tới 7 cuốn dày tổng cộng trên dưới 3,000 trang.  ‘Đi tìm thời gian đã mất’, với mình, chỉ là ghi lại những kỷ niệm với gia đình  và bạn hữu từ lúc tóc còn xanh cho tới bây giờ khi tóc mình bạc trắng. Không có  chiếc bánh madeleine, mình phải nhờ tới hương trà và hương cà phê… đưa trở về  những vùng trời ngày trước đang dần dần sương phủ. Vậy sẽ bắt đầu từ đâu? Chắc  phải từ Huế vậy.
              Vậy xin hẹn một kỳ sau nha bạn.
              NXT
                      (nguồn: http://phovanblog.blogspot.com/)