SỐ 96 - THÁNG 10 NĂM 2022

TỰ THUẬT

Mỗi năm nhớ ngày Mẹ cho Ngọ chào đời, Cha chung tay lo toan nuôi nấng để một ngày đủ lông đủ cánh Ngọ bước vào đời xa dần chiếc nôi êm đềm của những ngày xa xưa ấy.

Thôi nôi, ba bốn tuổi… Ngọ thổi nến kiểu gì khó nhớ thật, nhờ bố mẹ nhắc xem dạo đó Ngọ ra sao, vụng về ngờ nghệch như thế nào.

Đến thời trổ mã, sinh nhật có thêm bạn bè, bố mẹ lùi vào hậu trường, vén màn xem Ngọ thổi nến với bạn bè vui như tết, rạng rỡ như mặt trời đứng bóng, Ngọ của bố mẹ lớn hẳn ra dáng thiếu nữ rồi đấy.


L’image contient peut-être : une personne ou plus
Ngày Ngọ mang bạn trai về nhà bố mẹ vui vì hắn chững chạc, hai cụ hy vọng con gái có bến đỗ an toàn sau này, bây giờ Ngọ phải học để có mảnh bằng nuôi thân.

Sàigòn bị đổi tên, anh bồ của Ngọ đi xa không có đường quay lại, bố mẹ lo lắng con gái đã ngoài hai mươi sáng vác ô đi chiều vác ô về một mình, tương lai không biết đi về đâu.

Chuyện yêu đương coi như hẹn kiếp sau, ấy thế mà vài năm sau có người lẽo đẽo theo sau hát thầm :

 

Em tan sở về
Anh theo Ngọ về …tới nhà luôn.

Bắt đầu một cuộc tình mới, bố mẹ bỗng lo không biết tương lai sẽ ra sao vì đầu thập niên 80 thiên hạ đi vượt biên như đi chợ sáng, chợ trưa, chợ đêm.

Sáng đi chiều về, chiều đi vài tháng sau mới về hoặc đi nhưng không đến bến bờ nào cả, may mắn lắm mới đến nơi an toàn.

Sau một thời gian lui tới tạo được tin tưởng với bố mẹ, anh xin làm lễ hỏi, bố mẹ gật đầu mừng con gái cặp bến, sướng hay khổ tương lai sẽ trả lời, thời bobo khoai độn sáng thức dậy còn thấy nhau là vui rồi.

Thế là Ngọ lấy chồng thật, bố mẹ hú hồn, đám bạn Đại Học hết hồn, lâu ngày không gặp các bạn mừng cho Ngọ giã từ cuộc chơi theo chồng lên xe hoa dù tuổi đời không còn trẻ.

Năm sau tay bế tay bồng, vài năm nữa lại bồng với bế, sắm được hai thằng nhóc chồng vui, Ngọ cô đơn dài dài, mấy mươi năm vào ra với ba ông kẹ buồn vui lẫn lộn.

Quà sinh nhật mỗi năm không bao giờ mang tính bất ngờ vì cha con họ chả đoán được ý Ngọ.

Họ thay nhau hỏi một câu ngắn ngủn nghe sao sao ấy :

- Em thích gì ?
- Mẹ muốn gì ?

Giời ạ, Ngọ bối rối dữ lắm, ai lại vòi quà như con nít thế này, thôi thì cứ sống trẻ được năm nào hay năm đó, theo năm tháng Ngọ có mấy bộ nồi inox, máy xay thịt…

Từ lúc thằng lớn có vợ, hắn galant với mẹ ghê luôn, sinh nhật đưa đề nghị y như nó đang ngả giá với xếp về dự án mới.

- Mẹ nghĩ sao nếu con giữ phòng cho bố mẹ week end này ở Deauville, hay nơi nào khác ?
- Mẹ, con đặt cơm tối cho bố mẹ ở nhà hàng…
- Mẹ, con mua một bộ thuốc nhuộm tóc và dầu gội đầu loại cây lá cỏ (Bio) của Đại Hàn.

Trong mấy chục món quà sinh nhật hắn tặng, chưa có món nào giá trị bằng mỗi lần sắp lên chức cha, hắn đưa một đề nghị nhớ đời :

- Mẹ chọn tên VN cho cháu nội đi.

Ông nội chả bao giờ có ý kiến, ngay như tên hai thằng con chàng vẫn ưu tiên để Ngọ quyết định, mình bị ảnh hưởng bố nên tên con cũng như cháu vỏn vẹn hai chữ mang ý nguyện cha mẹ trao cho con là đủ rồi.

Thằng út ở xa, gọi điện thoại, chúc vài câu rồi bật mí :

- Con mua cho mẹ "cái này" hay lắm, con biết mẹ thích lắm.

Ngày về hắn chìa ra, vài chai Ice Wine, Sirop D’Érable, mẹ con tỳ tỳ uống bù những ngày xa vắng.

Chàng biết tính vợ, cứ ngoan như ngày mới gặp dù dạo đó không bị tiếng sét trời giáng, giữ mãi tình ta êm đềm như dòng sông MARNE quanh năm hiền hòa suốt bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông. 

Đoàn Thị 

 

 

Copyright © biển khơi & tác giả 1998-2022