XUÂN QUÝ MÙI SỐ 17 - THÁNG 1 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn
Câu đối vui
Đồ Dỏm
Tử Vi Thơ Mục
Bốc Hốt Tiên Sinh

Thơ

Vũ Hoàng Thư
Đường Du Hào
Huỳnh Kim Khanh
Tóc Tím
Ngọc Trân
Mắc Cạn
Ngô Minh Hằng
Song Châu
Hoàng Mai Phi
Tân Văn

Truyện ngắn, Tùy bút


Người tù binh đêm giao thừa
Phạm Hồng Ân
Nẻo về
Phan Thái Yên
Nhật ký S.B.
Vũ Hoàng Thư
Cám ơn anh
Hoàng Mai Phi
Câu chuyện cuối năm
Cỏ Biển
Lá thư không gởi (kỳ 4)
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc
Phượng hồng
Hoàng Mai Phi
Mắm ruột Ninh Hòa
Trương Thanh Diễm Thùy-Bảo Lộc

Biên khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm

Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc (kỳ 11)
Huỳnh Kim Khanh


 

Nhật ký S.B.

Vũ Hoàng Thư

Ngày ... tháng ...

Khi tôi đến Santa Barbara thì trời đã bắt đầu vào thu. Ở đây có đủ mọi niềm hỉ nộ và đổi thay của tiết thời. Tôi dời đi làm việc mới ở Santa Barbara, thành phố nhỏ cận duyên dành cho giới giàu có và đã đến tuổi dưỡng già. Tôi không giàu có và chưa đến tuổi hồi hưu nhưng vì công việc mà rong ruổi đến thị trấn này. Trên những chuyến đi và về qua ven biển, lòng tôi mở ra những lối rẽ khôn cùng. Tôi nghe những cuồng nộ của biển khơi xoáy sâu trong từng ngõ ngách của hồn mình rồi rầm rì theo từng cơn sóng vỗ không nguôi. Xa lộ chạy theo ven biển với một vài phố nhỏ đang cố thu hút khách du lịch bên đường. Mây xám quanh ngày và trời biển nối nhau trong một màn trắng xóa như tấm vải kéo xuống từ trời. Chỉ có hai màu, trắng mù của ngày và đen thẳm của đêm. Tôi quờ quạng trong vũng mù mờ của vô thức. Hơi thở nghẹn và khó thở. Dưỡng khí thôi tìm đường lên óc, tất cả quay cuồng. Tôi cỡi sóng, hoang đảo chập chờn khi gần rồi bỗng chốc mất hút. Tôi rớt vào hỏa diệm sơn ngầm ở đáy biển, san hô đâm rỉ máu trái tim thoi thóp thở. Chỉ thấy một màu trắng đục của ngày và màn đen thẳm của đêm. Doi biển cô đơn như một thách thức với biển cả dậy sóng ầm ì. Xa xa ngoài vịnh đầy dẫy giàn dầu khoang. Tiếc cho Santa Barbara vùi sâu nhan sắc của mình cho những phồn hưng của kỹ nghệ. Văn minh giết hết những gì nhỏ nhoi nhất dành cho những con người mơ mộng trên mặt đất.

Ngày ... tháng ...

Tôi thèm khát những cơn nắng hè. Hạ đã qua và giờ đây nắng hè chỉ còn là một thoáng nhớ về mấy ngày êm ả ở Maui vừa qua. Maui, nơi tôi tìm lại được những hàng cây bàng với tàng lá xanh thắm như bắt gặp một kho tàng bị bỏ quên đã lâu. Gió hải đảo thổi nhẹ làm rụng đi một vài chiếc lá bàng đã ngả sang màu đỏ bay lửng lơ trong một buổi trưa cuối hè. Đập lấy vài hạt bàng rụng đưa lên mũi hít mạnh mùi hương của hạt nhân, ký ức nghe rộn những hồi trống tan trường thời tiểu học. Santa Barbara âm u không nung nóng được những cơn cuộc bi thiết về một quê hương xa vời như nắng ấm Maui. Ở đây có những hàng palm xếp dài theo bờ cát, thơ mộng lấp ló Duy Tân và biển trắng Nhatrang nhưng lòng tôi vẫn thấy thiếu mặc dù tôi không biết thiếu gì. Không thể ôm chầm mãi một quá khứ. Sống là phải dấn thân vào những cuộc lên đường vào tương lai trước mặt, cho dù nó manh nha từ những lãng mạn thật vu vơ. Lên đường như một thôi thúc khiến Basho khởi đầu chuyến đi lên miền bắc nước Nhật của ông, năm 1689. Tập hồi ký "The Narrow Road To The Deep North" của ông mở đầu như thế này:

The passing days and months are eternal travellers in time. The years that come and go are travellers too. Life itself is a journey; and as for those who spend their days upon the waters in ships and those who grow old leading horses, their very home is the open road. And some poets of old there were who die while travelling. There came a day when the cloud drifting along with the wind aroused a wanderlust in me, and I set off on a journey to roam along the seashores... (Basho - The Narrow Road To The Deep North)

(Ngày tháng trôi đi như những khách du vạn đại với thời gian. Và niên kỷ thì cũng hí lộng miên trường bay nhảy. Đời vốn tự nó là một cơn cuộc lên đường, và đối với những khách giang hồ vẫy vùng theo sóng nước hay kẻ phong trần dày dạn gió sương trên lưng tuấn mã lãng du, nơi chốn về lại chính là con đường thiên lý trùng xa. Lại thêm từ xưa lắm, biết bao chàng thi sĩ chết bên đường cũng vì nghiệp dĩ lên đường. Cho tới một ngày kia khi mà đám mây trôi đầy gió lộng gợi khêu một nỗi niềm phiêu bồng khốc liệt trong tôi, thế là tôi cất bước làm một chuyến viễn du theo triền biển mặn...)

Thơ mộng biết bao! Chỉ cần một đám mây bay qua, một cơn gió thổi lộng là đủ thức giấc một bầu huyết quản nhiệt cuồng. Chuyến đi ở thế kỷ 17 khi mà phương tiện thật hiếm hoi và địa lý còn lắm trắc trở chông gai, không có nỗi đam mê rực cháy, hẳn Basho đã không lên đường. The Narrow Road có phải chăng là con đường hẹp? Hay là con đường độc đạo? Con đường chỉ đủ chỗ cho một mình, mình đi? Hóa ra con đường thiên lý chỉ còn một mình ta hay chính mỗi người đã mang lấy một phận trên chính con đường của mình rồi từ đó vẽ ra những lằn ranh cho con đường càng ngày càng chật hẹp? The Deep North, con đường lên cực bắc, con đường vạn dặm, con đường sâu thăm thẳm, sâu hút ngút ngàn của một ước vọng vươn lên ? The Narrow Road To The Deep North phải là con đường đi vào nội tâm, ở đó một khi mà ta đã chấp nhận đời là một chuyến đi, có chỗ khởi hành ắt phải có nơi đến, có sinh ra rồi sẽ có lúc từ giã cuộc đời, vậy thì khi còn có mặt trên cuộc viễn du đó, ta sống cho hết ở mỗi trạm ngừng, ở mỗi quán trọ, như vậy cho dù cuộc đời chỉ là một chuyến đi tạm thời, hóa ra nó không phải là một cái gì thật nghĩa lý lắm hay sao?

Ngày ... tháng ...

Khi bước xuống bãi cát, màu trắng sửa của trăng tỏa khắp mặt vịnh. Vành trăng tròn sáng rực làm bầu trời kéo gần xuống với nhân gian hơn. Những giàn khoan dầu ngoài khơi lấp lánh ánh đèn như những thành phố nổi. Đẹp nhưng cô đơn ốc đảo. Thấp thoáng những ước mơ của Saint-Exupéry về cái cõi người ta ngoài kia, Phải gắng làm sao tiếp ứng nhau. Phải gắng thử tương giao với một vài đốm lửa đang thưa thớt cháy trong cánh đồng bình lặng dưới kia (*). Trên những cánh đồng bình lặng hay từ mặt biển sóng gào, nếu niềm tương giao kia vắng mặt mỗi con người sẽ thành những tinh cầu cô độc.
Chòm sao Hiệp Sĩ sáng rực chờ đợi và dõi theo chúng tôi hàng đêm. Ph. không tiếc lời trầm trồ "Trăng sáng quá anh nhỉ!". Từ khi Ph. dọn lên trên này với tôi, chúng tôi thuê một phòng nhỏ ở gần vịnh. Buổi tối hai đứa thường lang thang dọc theo bãi biển. Gặp mùa trăng tròn, những chuyến dạo đêm theo bờ cát để lại những ấn tượng thật êm đềm mà tôi đã không tìm gặp từ lâu lắm. Những nụ cười xa xưa gói trọn kỷ niệm một thời của hai đứa len lỏi về hàng đêm trên bãi biển Santa Barbara, tôi nói thầm rất nhỏ vừa đủ để cho Ph. nghe, Cám ơn Em...

Ngày ... tháng ...

Sáng sớm, nền gạch ẩm ướt, sương xuống dày đặc đêm qua. Tôi ghé quán Starbucks kiếm một ly cà phê đậm. Nhạc cổ điển nghe nhẹ từ quán như đánh thức dần đầu óc nặng trịch vì giấc ngủ đầy mộng mị đêm qua. "The Four Seasons" của Vivaldi len lỏi qua từng khí tiết của thời gian. Bây giờ trời bắt đầu vào xuân, nhịp điệu Allegro của chim hót líu lo, mơn man suối nước nghe mát tóc ai đang rửa dưới chân cầu. Cơn sấm động thình lình cắt đứt một buổi sáng xuân êm ả. Nỗi thịnh nộ của thiên nhiên tan dần nhường chỗ cho tiếng kèn đồng nội của những thiên nữ một thuở hoang liêu...

Có thoáng một mùi hương nghe quen mà tôi không thể nhớ tên, có thể là dạ lý hương còn phảng phất từ đêm qua, mùi vườn đêm trở về khi xuân vừa mới chớm, cái lâng lâng của Basho trong một ngày lên biển Bắc :

spring air
woven moon
and plum scent
(Basho)

hơi xuân dường chút mời đưa
lung linh trăng lụa
mận vừa thoảng hương

Tôi vẫn còn ngây ngất những đêm trăng lụa ở Santa Barbara. Cùng với Ph. rời quán, nép sát vào nhau, chúng tôi nghe mùa xuân đâu đây đang chờ trước mặt.


Vũ Hoàng Thư
S.B., Xuân 2003
-----------------------------------------------------------------
(*) Cõi Người Ta (Terre des Hommes) của Saint-Exupéry- Bùi Giáng dịch