XUÂN ẤT DẬU SỐ 25 - THÁNG 1, NĂM 2005

 

Thơ
Chiều mưa trên đèo Hải Vân
Phan Thái Yên
Lăng kính tình yêu
NNguon
Chiều
Lam Quỳnh
Bài thơ nhỏ
Hoàng Du Thụy
Người và Thượng Đế
Nguyễn Xuân Vời
Biển vọng
Trần Hoan Trinh
Đón Xuân
Ngọc Trân
Mùa Xuân cỏ thức
Tóc Tím
Xuân ý
Huỳnh Kim Khanh
Tết này em có về cố xứ
Phạm Hồng Ân
Túy ca
Trần Việt Bắc
Rồi mùa Xuân đến
Tôn Thất Phú Sĩ
Xuân cứ về
Đường Sơn
Ô mai
Maihoado
Chờ
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Một thoáng chiêm bao
Nguyễn Ngọ - T.H.
Sen tàn trong đại nội
Nguyên Nhi
Tản văn cuối năm
Phan THái Yên
Bến cũ chiều nay
Tôn Nữ Quỳnh Diêu
Quà đầu tiên
Nguyễn Hồng Quang
Tết trước tết
Song Thao
Hồi xuân
Cỏ Biển
Tản mạn về năm Ất Dậu
Trương Thanh Diễm Thùy
Hành trình về với tuổi đôi mươi
Hoàng Quốc Việt
Giọt nước mắt lưu ly
Ngô Minh Hằng

Dịch thuật, biên khảo
Kẻ biểu diễn tuyệt thực
U MIên
Việc phong hoàng hậu
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 12
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 19
Huỳnh Kim Khanh


 

Một thoáng chiêm bao

Tri giao quái ngã sầu đa mộng
Thiên hạ hà nhân bất mộng trung?

Bạn thân thường trách ta mơ mộng
Hỡi chớ ai người... Không chiêm bao?

Nguyễn Du

Quân chọn chiếc bàn ở một góc khuất, không ngồi cạnh mà ngồi đối diện với Nguyện, chếch phía sau lưng Quân, khung cửa sổ mờ vì mưa, những giọt nước mưa rơi, đọng lên cửa kính rồi lăn dài như những giọt nước mắt thầm lặng chảy. Quán cà phê thật ư khiêm nhường, khiêm nhường như mặt bằng của nó, khép mình bên cạnh một dòng sông nhỏ. Không mang dáng vẻ như những quán cà-phê với những giàn máy hiện đại, cùng thời. Tiếng ca phát đi từ một góc khuất, mang âm hưởng của một chút gì nghẹn ngào, rấm rứt như tiếng khóc và triền miên cố hữu như tiếng mưa rơi gọi mùa của xứ. Tiếng hát lan ngân qua mặt sông phía trước, chìm lắng dưới những nhánh mưa nghiêng trên những bóng nước vỡ tan thành những con sóng gợn. Với một chút lòng cũng gợn sóng đìu hiu Nguyện đưa mắt cố tìm, từ đâu đó, có lẽ từ một chiếc cassette đặt bên cạnh chỗ ngồi của cô gái thâu ngân. Tiếng nhạc vang ra nhỏ và nhẹ nhàng như một nỗi niềm riêng:

Em đi rồi, em đi một mùa Đông
Em đi rồi, em quên một dòng sông
Em đi rồi, từ đây từng con sóng
Vỗ trong lòng, đời mênh mông, mênh mông
Em đi rồi, anh ở lại mùa Đông
Em đi rồi, em bỏ lại dòng sông
Em đi rồi, đời anh như nỗi sóng
Bóng sông dài, lồng lộng mấy mùa Đông

Tiếng nhạc lẫn trong tiếng mưa, hòa nhập với cõi lòng của Nguyện đang dàn trải với quá khứ chập chùng, đôi lúc tiếng hát như chìm đi dưới mưa, chỉ như là một lời thì thầm tự trần với ai

Biết Em quên mùa Đông
Quên tình đầu sao Em
Tiễn Em qua dòng sông
Nước vẫn xanh một dòng
Sao Em quên, em quên
Bóng con đò năm ấy
Biết Em quên tình anh
Như một lần sang sông
Tiễn em đi mùa Đông
Tiếng mưa rơi lạnh lùng
Anh ca câu ca xưa, giữa đôi bờ cát trắng.

Cơn mưa nặng hạt tưởng như muốn gom nước từ trời về cho đủ một mùa mưa lũ, mưa có chăng đang chở mùa đông tới? Giáp lại vòng cho những chia cách loanh quanh, những giọt mưa nặng rơi trên thềm hiên khô. Không gian lắng đọng, chỉ còn nghe tiếng mưa gõ nhịp trên những hồi ức cũ. Khoảng hiên hẹp của quán cà phê nhỏ đang cầm giữ những bước chân dừng chờ cơn mưa tạnh. Những vòng khói thuốc lãng đãng quyện lấy nhau, lơi thành vòng lớn theo nhau ra khỏi hàng hiên rồi tan đi trong mưa lạnh. Nguyện lặng người nhìn những giọt cà phê đen nhỏ từng giọt tí tách rơi xuống từ chiếc phin màu bạc bằng i-nốc, như từng giọt nhớ gõ xuống trái tim khô. Quân đã rời bàn, chiếc ghế bỏ trống trước mặt như nỗi lòng của Nguyện đã im lặng qua nhiều năm, những tưởng rằng lòng mình như là viên cuội đã nằm lắng sâu dưới những trôi lăn của dòng chảy cuộc đời. Những dòng nhạc cuối cùng như một lời nhắn nhủ tưởng đã phôi phai theo tháng năm dài

Biết em quên mùa Đông
Quên được người xưa không
Biết em quên mùa Đông
Quên được tình xưa không...

Huế chiều nay trời mưa, mưa mịt mờ, mưa từ Nam giao mưa về qua phố. Mưa giăng mắc che khuất không còn được nhìn thấy cồn Giã Viên âm thầm nằm nhìn những đám mây đuổi theo ánh nắng mặt trời những ngày cuối thu qua. Mưa hiu hắt trên Hoàng thành Đại Nội, mưa thấm ướt những rêu phong. Nguyện đưa mắt nhìn ra hàng hiên, những cánh hoa ngũ sắc khép mình dưới những ngọn lá ướt, một vài đóa hoa mẫu đơn đang ngửa mặt hứng lấy những giọt mưa đầu mùa, run nhẹ cánh trong cái se lạnh và rét mướt dưới mưa. Mặt đường sáng bóng màu đen của nhựa, nước mưa xối xả đổ xuống tràn ngập bờ lề rồi xô nhau chạy theo độ dốc của con đường, nước xuôi dòng trơn tuột, không có lấy một chỗ nào bám víu được để ngưng lại đôi chút, để dựa dẫm cầm hơi, trước khi trôi tuôn theo dòng đời với những òa vỡ chuyển dời ra biển cả, nước cuốn trôi phăng đi ngày tháng cuốn về từ những trôi giạt, không biết từ những bờ bãi lênh đênh nào từ trong quá khứ xa. Quân từ bãi đậu xe trở lại nơi Nguyện đang dứng chờ, với cử chỉ hết sức ân cần, hai tay căng rũ chiếc áo mưa màu trắng có vẽ những hoa văn chìm trắng đục che cho Nguyện, chiếc áo mưa nhỏ không đủ che cho hai người, một bờ vai của Nguyện ước nước mưa, một bờ vai áo bằng vải nin -phăn trắng, điểm những cánh hoa mắc cỡ màu hồng tím nhạt, mưa làm ướt áo, dán sát một mảnh vai hồng. Quân quàng tay qua vai ướt, nửa thiết tha như muốn che khô, nửa vấn vít nỗi niềm khát khao thuở nào, trong khôn cùng phải chăng là nổi ước muốn được một lần cúi xuống, được một lần cận kề với hạnh phúc đã từng yêu dấu một thời. Nỗi nhớ trong lòng Nguyện mỗi phút giây chợt vơi, rồi chợt đầy. Bàn tay Quân ấm một vùng vai, cảm giác nặng trĩu như là một ám ảnh của quá khứ, Quân như một chiếc bóng lớn của quá khứ phủ chụp lên đời sống của Nguyện, thời khắc như không còn trôi nữa, hình như muốn quay đầu trở tìm quá khứ. Khuôn mặt Quân ướt nước mưa, gần gũi cúi xuống thì thầm trong tiếng hỏi “lạnh không?” trong một thoáng chốc những ký ức chồng chất từ bao năm qua chợt trở mình tỉnh giấc làm cho ngày tháng của hiện tại và những ngày xưa xa nhạt nhòa vào nhau như những hạt mưa đan nhau, bàn tay Quân như níu lấy chặt hơn một bờ vai cũ, như muốn kéo lại thật gần, sát hơn nữa những khoảng cách đã ngút ngàn xa.

Quân đưa Nguyện đi dưới những hàng cây lá thưa, như đi giữa những ngày cũ. Nguyện ngây ngất đi trên những kỉ niệm của chính mình như đi trong chiêm bao, đi theo cùng với gió. Gió đổi hướng làm rung cây, nước mưa nặng cánh xuyên qua kẽ lá rơi rào rạt trên lớp vải dầu áo mưa gợi nhớ một mùa đông đa xa xăm. Những con chim đang đậu trên những hàng dây điện sà thấp giữa đường phố ướt, nghe tiếng động của những bước chân đi gần hớt hải vỗ cánh bay xao xác trong chiều, vài chiếc lá trở mình buông rời cây, lăn theo chiều gió, úp mặt ôm lấy lòng đường thổn thức rồi buồn phiền để nước cuốn trôi, xuôi theo dòng nước chảy qua khe, qua suối, băng qua sông, ra biển lớn. Quân và Nguyện chẳng khác chi những làn sóng bị phân giạt rời tách từ muôn phía, trong hiếm hoi tương ngộ giữa những tình cờ xô tìm bờ bến, rồi như những con sóng vỗ bờ bị đẩy ngược ra khơi tự mình phân hóa ra muôn nhánh rẽ theo dòng đời nghiệt ngã.

Đường đi về mưa khuất lối. Căn nhà cũ thu mình dưới những tàng cây lê ki ma lá thon dài xanh thẫm làm cho căn nhà như chợt tối đi, cách ngăn buổi chiều đang buông xuống bên ngoài. Như thể đêm sẽ đến trước khi chiều đi. Màu rêu bám trên mái ngói chừng như rõ màu sau cơn mưa. Mưa rửa sạch lớp bụi bám của tháng năm đi qua để cho lá trong vườn xanh hơn, làm mới lại, những ngày xanh xưa. Dù cho thời gian trôi qua có bao lâu, Nguyện vẫn còn mang lấy cái cảm giác của lần đầu, vẫn là những bước chân ngại ngùng đế guốc nghiến trên lối sỏi những năm nào. Thật sự không có gì thay đổi như Nguyện từng nghĩ, như một người phụ tình đã bỏ Huế mà đi hằng tưởng. Có phải thật sự thời gian không trôi, không có quãng đời cách ngăn diệu vợi, chỉ là quanh quẩn trong vô vọng kiếm tìm rồi dừng lại nơi này để im sửng đợi chờ, chờ một lần trở về, chờ một lần hợp phố nối kết lại giấc mơ xưa. Không gian cũ và quen thuộc quá khiến cho Nguyện có cảm giác trở về mà không sợ lòng mình lạc lối. Quân ấn công tắc điện khi vừa bước qua cánh cửa lớn. Ánh đèn vàng làm căn phòng khách chợt ấm, chiếc áo sơ mi trắng Quân đang mặc ngời dưới ánh điện phảng phất màu nắng phai. Nguyện đưa mắt nhìn lại bức tranh treo trên tường cũ, họa hình một vị hoàng tử đang mang hoàng phục của triều đình, quỳ gối, trong hai tay ôm giữ một trái tim màu trắng, một bức hình khác là hình của Nguyện, được phác họa với màu nước kèm theo hai câu thơ của Quang Dũng:

"Thoáng hiện em về trong đáy cốc
Nói cười như chuyện một đêm mơ."

Nguyện đưa tay vô tình chùi mặt kính. Một vết tay bụi mờ, mong manh vừa đủ để che lấp hết cả một khoảng thời gian xa mười năm.

oOo

Nguyện nhón gót, dí ngón tay trỏ vào tấm lịch treo trên tường lần tìm ngày ghi danh, bỗng có tiếng nói bên cạnh nàng:

- Hôm nay là hạn cuối để ghi danh đó, cô bé

Nguyện liếc mắt thật nhanh, người con trai đứng choán cả cánh cửa bước vào thang lầu của phòng ghi danh, tay dang rộng chống hai bên lề cửa, nheo một bên mắt, cười nửa miệng với nàng.

- Thật là đểu giả - Nàng mím môi và một ý nghĩ thoáng qua đầu rất nhanh:

- Nếu mình luồn dưới tay hắn để đi qua, mình sẽ là người thua cơ - Như vậy không thể được - Mất mặt lắm.

Nguyện tiến đến gần bên cạnh hắn, miệng lí nhí:

- Xin lỗi, làm ơn tránh giùm

Làm như không nghe thấy, hoặc giả cố tình không nghe thấy, người con trai vẫn đứng chận lại cánh cửa chỉ để hở một khoảng nhỏ vưà đủ cho Nguyện lách mình bước qua. Nàng đỏ bừng mặt khi phải đi qua trước mặt hắn, hắn nhìn nàng không nói năng, không còn cười nữa miệng, ánh mắt của hắn ẩn giấu nhiều điều khiến nàng phải bối rối.

Giảng đường đông kín người trong ngày khai giảng, đang loay hoay tìm chỗ ngồi, chợt có người vịn lấy cánh tay nàng kéo lại

- Không còn chỗ nữa đâu - Ngồi xuống đi.

Giọng nói của người con trai có vẻ cứng cỏi và dứt khoát, pha một chút khẩn khoản đầy tâm ý - Nguyện không từ chối, e dè ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh hắn, chiếc áo dài trắng và bảng tên trên ngực áo chưa kịp tháo của những ngày còn trung học là bằng chứng để hắn biết tên của nàng. Hắn dùng tờ giấy xé ra từ cuốn sổ tay, viết hí hoáy, rồi đẩy tờ giấy trước mặt nàng – Quân – Đỗ huy Quân. Từ lúc đó trở đi, những buổi học ở giảng đường Văn Khoa đã luôn có người giành cho Nguyện chỗ ngồi, thời gian vội qua có thể làm cho người ta vội vàng quên đi nhiều thứ, nguôi ngoai dần những đớn đau nếu có, thời gian cũng nuôi cho những cuộc tình lớn lên theo từng ngày hạnh phúc. Những hẹn hò lần đầu theo nhau qua chiếc cầu đen bắt qua dòng sông bến Tượng, mặt ván cầu làm bằng gỗ kêu sầm sập theo những bánh xe quay, nước dưới sông vẫn xanh dòng, lặng lờ chảy dưới chân cầu, mùi ẩm mục của những thân tre dài dầm dưới lòng sông cũng góp vào những ký ức buồn vui cuộc tình. Quán chè ông Thân và những chén chè nóng ngọt lịm miệng môi những ngày mưa lạnh mùa Đông, những giọt đá đọng quanh thành ly kem ba màu mát lạnh như những giọt mồ hôi tươm trên trán Quân giữa những ngày hạ nóng hẹn nhau ở quán kem Đào Nguyên nằm trên đường Huỳnh thúc Kháng và mùa Hè thênh thang về theo mái đập của những con đò trên sông quay cuồng theo nhịp sống của ngày. Mùa thu và những đóa hoa vông vang vàng rực trong quán vắng buổi chiều, khi Quân ỡm ờ dùng ly nước của Nguyện đang uống nửa chừng, đụng môi trên vành ly chỗ nàng vừa mới uống, Quân đứng dậy vòng ra phía sau lưng nàng, tay Quân choàng qua cổ Nguyện rồi dịu dàng cúi xuống, hơi thở gần quấn quít một bên vai, Nguyện nghiên đầu cố tránh, Quân ghé sát tai nàng nhẹ nhàng trách:

- Em hời hợt quá, Nguyện, em chẳng bao giờ nặng lòng với anh.

Vòng tay Quân âu yếm hơn, mơ hồ như là sương, như là khói kéo mây chiều xuống thấp, những đám mây trôi vào cõi mịt mùng.

oOo

Nguyện giật mình tỉnh giấc. Giấc ngủ ngắn giữa ngày bồng bềnh cơn mộng một thời, tiếng bước chân khua rộn ràng, tiếng người nói cười dấy động một khoang trời cũ, Nguyện nhắm mắt tiếc rẻ níu lấy chiêm bao, lòng tràn đầy cơn mộng và nỗi ước mong cơ chi thời gian có thể quay ngược đầu trở lại. Cánh màn cửa buông rủ nửa chừng không đủ che màu nắng chiếu bên ngoài, nắng chói lòa hiện hữu, giấc mơ tan hoang rồi, làm sao để nối lại được dù chỉ một lần giấc mơ đã qua. Nguyện ngước tầm mắt nhìn ngược lên phía đầu mình, qua khung cửa hẹp chỉ còn thấy mây nối mây và lá vẫn xanh màu của một ngày khác thời gian qua vội trên cuộc đời của Nguyện như trôi trên thân phận của một người khác, Nguyện thật sự cảm thấy mình quá mệt để chờ đợi, chờ đợi một điều sẽ không bao giờ đến thêm một lần nữa trong một đời người với những gì y như cũ. Mãi mãi vẫn chỉ là những đám mây đuổi bắt lấy ánh mặt trời của ngày ánh mặt trời dịu lại khi đi qua những áng mây che, vẫn là cõi lòng theo nhau trên một cuộc tình dài không biết nơi nao là bến đỗ.
Hình như có một cơn mưa vừa tạnh ráo. Cơn mưa nào lạc mùa trên đất lạ, mưa bay xiên qua những vần chiếu của vòng cầu ngũ sắc lấp lánh ánh sáng màu nhũ bạc lẫn dát vàng như kim tuyến, như cổ tích, như thần thoại, như chiêm bao. Trời đã thôi mưa, qua con nắng dọi rực rỡ chói chang những vàng son của ngày cũ vẫn còn. Một cuộc tình dài, dài bằng cả một đời của nhau cộng lại với chia xa. Nhìn quanh lại chỉ thấy một mình Nguyện ngả bóng chơ vơ ở chốn này nhìn con vẹm màu vắt ngang qua trời ngăn lại cơn mưa trong chiều nay, nghe lòng mình quay quắt cất tiếng gọi vang lừng trong muôn trùng xa cách – Quân ơi, Quân ơi... Như nắng chiều qua mái hiên, vạt nắng riêng trong Nguyện cũng đang hiu hắt nhớ về cố xứ, ước nguyện được cùng ai nhìn chung một vầng mây ngũ sắc, một vòng cầu nối lại hai chân trời cách biệt, nối lại hai bờ biển nhớ.

Những ngày tàn thu
2004
Nguyễn Ngọ & T.H.


Nhạc: Em Quên Mùa Đông của Nhất Huy
Thơ: Đôi mắt người Sơn Tây, Quang Dũng