SỐ 34 - THÁNG 4 NĂM 2007

 

Thơ

Về biển
24 Phạm Hồng Ân
Em vẫn là đêm
24
Huỳnh Kim Khanh
Vọng quốc

23
Trần Việt Bắc
Hoài sầu thụy nhân
21
Ưu Du
Chuyện cũ
21Ngọc Trân
Một lần đi

18
Tôn Thất Phú Sĩ
Nghe hồn bay bổng
18
Kim Thành

Truyện ngắn, Tâm bút

Ngã ba sông
14
Phạm Hồng Ân

Trại tỵ nạn Kuantan
14
Nguyễn Hồng Quang
Tháng tư trong mắt học trò
13
Hoàng Mai Phi

Nhánh hoa khô
14
Cỏ Biển

Ăn chơi
15
Xuân Phương

Dưới vùng cỏ non
8Ưu Du

Như cơn gió thoảng
8Võ Thị Đồng Minh
Một chuyến công tác
8Hoàng Mai Phi
Phận người
8Song Thao
Hiến tặng
8Nguyên Nhi

Văn học, biên khảo

Giao Chỉ và Tượng Quận
4Trần Việt Bắc
Sống thiện chết lành (8)
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 21

3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn
1Ưu Du
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 28

1 Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Huỳnh Kim Khanh

 

Em vẫn là đêm

Em biết rằng từ khi ta yêu
Áo em bay rợp cả nương chiều
Chờ em đã mỏi mòn giây phút
Chân bước rã rời trong tịch liêu

Có phải áo em là hơi sương
Ta nghe vũ trụ phút Nghê Thường
Dáng em khua động khu tiềm thức
Từng gót chân mềm nẻo tịch dương

Em vẫn là em của bóng đêm
Tóc em bay rợp gió bên thềm
Mắt em huyền hoặc đêm huyền sử
Môi dậy men tình phút nửa đêm

Có phải em đến từ ca dao
Bước em bừng tỉnh giấc mơ nào
Chờ em mòn mỏi con đường cũ
Vũ trụ quay cuồng phút gửi trao

Mình hẹn nhau chừng như kiếp xưa
Vòng tay ghì xiết buổi chiều mưa
Trao nhau từng phút giây nồng thắm
Lớp sóng tình yêu ngập mấy bờ

Ta đợi chờ em cuối cuộc tình
Lối xưa đường cũ vắng buồn tênh
Em đi về hướng chân trời cũ
Để lại lòng đây đêm vắng tanh

Em vẫn mịt mờ như bóng đêm
Mình ta nghe gió lạnh qua thềm
Tình xưa nay chỉ là cơn gió
Từng giọt sầu rơi rụng đáy tim

 

Thao thức

Đêm dài không đầu mối
Ta thao thức giấc dài
Đêm vô tình bỏ ngỏ
Thời gian cũng buông xuôi

Dĩ vãng buồn heo hút
Tương lai ngát mịt mùng
Ta nghe hồn thức giấc
Đêm mù mịt mông lung

Giấc mơ nào rã rượi
Hồn hoang rối bời bời
Ánh nến sầu ngã bóng
Hồn nhung nhớ chơi vơi

Em tóc dài bối rối
Mắt đen ngập hồn hoang
Môi đầy vùng trái cấm
Bờ mông dấu địa đàng

Nhớ em hồn lãng đãng
Niềm chăn gối ngập tràn
Cô đơn sầu cuối ngõ
Mộng hồn chợt lìa tan

Đêm sâu chừng bất tận
Niềm nhung nhớ vỡ bờ
Ta với tay ghì níu
Tình tríu mến ban sơ

Đêm vẫn dài heo hút
Tương tư dạ rối bời
Ta vẫn cón thao thức
Mộng hồn vẫn chơi vơi

Giấc ngủ mang về mộng mị
Lê thê hồn phách dật dờ
Ta lắng chìm trong cõi mộng
Nghe lòng bỗng bơ vơ

 

Tình đã bay theo vạn phiến sầu

Từ khi mộng tưởng theo triền gió
Tình đã bay theo vạn phiến sầu
Từ lúc tỏ tình em trước ngõ
Tình ta đã chết tận mồ sâu

Có phải em đến từ biển mộng
Tóc em bay mây phủ thiên đường
Môi em mộng thơm mùi trái ngọt
Mắt em nhìn hồn ta lạc mù sương

Ngỏ về nhà em mùa thu rụng lá
Từng cánh tung bay muôn sắc đỏ vàng
Ta lê bước trên lá vàng tơi tả
Nghe hồn ta lãng đãng đi hoang

Bóng hình em những đêm dài mộng mị
Ta với tay níu kéo đêm dài
Em xa tắp như trùng dương bát ngát
Ta rã rời với niềm nhớ thương ai

Đêm chập chùng lối nhà em tăm tối
Ta bâng khuâng tự vỗ về mình
Có thể một ngày sẽ đến
Hôn em hồn ngập mông mênh

Tình yêu như con đường một chiều
Ta đi mà chẳng biết về đâu
Nhà ai rợp bóng cây đầu ngỏ
Ta với mình ta một nỗi đau

Lời tỏ tình bay theo gió
Miên man cuối giãi Ngân Hà
Một trái tim gầy bỏ xó
Mặc cho gió táp mưa sa

Ta thức dậy nghe hồn đau chất ngất
Bóng hình em giờ đã xa bay
Ta nằm đó hồn ta băng giá
Bóng tối mênh mông chờ ánh sáng ban ngày

Hồn đã đi hoang nhiều kiếp
Kiếp này dây hồn rã rời
Sầu đã bay theo cánh gió
Tình hoang mang cõi mù khơi

Tình đã bay theo vạn phiến sầu
Đêm nay hồn phách gửi về đâu
Bàn tay ta ước niềm chăn gối
Nghe khổ đau vùi chôn hố sâu

Đêm vẫn mịt mù cơn hỗn mang
Tim ta nặng trĩu nỗi sầu thương
Bóng em mờ mịt vùng sương khói
Rượu đã nhập thần đêm viễn phương

Huỳnh Kim Khanh