SỐ 20 - THÁNG 11 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Trên tàu hỏa
Nguyên Nhi
Mùa thu trên đất khách
Huỳnh Kim Khanh
Tháng 7
Hoàng Mai Phi
Mùa thu và em
Nguyễn Vĩnh Châu
Lá tình
Tóc Tím
Thăm lại trường xưa
Ngọc Trân
Ngày trở lại phòng mổ
Dã Thảo
Thu vắng
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn - Tùy bút

Con gà trống của người lính tù tuẫn nạn
Phan Thái Yên

Đứng giữa cơn bão rớt
Phạm Hồng Ân
Bỏ chốn mù sương
Song Thao
Thoáng tình cuối đông
Hoàng Mai Phi
Cái lồng đèn Trung Thu ... méo
Cỏ Biển
Lá thư không gởi - Kỳ 7
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Chiến tranh

Trần Phương
Thoáng rơi những giọt trăng ...
Vũ Hoàng Thư
Một thoáng ngoài kia

Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 14
Huỳnh Kim Khanh

 

Chiến tranh

 

Mới tháng Ba, thế giới còn đang lo lắng Thế Chiến Thứ Ba sẽ xảy ra vì Hoa Kỳ đe dọa đem quân sang đánh Iraq mà chỉ sang tháng Tư, mọi chuyện kể như sắp xong. Bây giờ chỉ là chuyện Hoa Kỳ sẽ ổn định Iraq như thế nào thôi. Tất cả chỉ vì tranh nên sinh ra chiến. Tranh giành ảnh hưởng, quyền lợi. Ăn không đồng, chia không đều, con người quay ra cắn xé lẫn nhau dù ngoài mặt vẫn khoác những chiêu bài nhân nghĩa. Quyền lực bao giờ cũng nằm trong tay kẻ mạnh. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền. Các cụ ta ngày xưa nói chẳng sai. Hoa kỳ vừa to lại vừa giàu thì Iraq thua đương nhiên là chuyện sớm hay muộn thôi. Chỉ tội nghiệp người dân. Thấy người mà nghĩ đến ta. Nếu ngày xưa người Mỹ không để cho Cộng Sản thắng ở Việt Nam thì mọi chuyện sẽ ra sao? Đặt câu hỏi mà P. không dám trả lời vì sợ mấy ông sẽ xúm lại la lối, mắng mỏ, lại mất hòa khí, mất vui. Thôi thì chỉ nên nói chuyện quanh quẩn xó bếp, chuyện của mình để khỏi phiền lòng người. Cũng là chuyện chiến tranh nhưng là giữa ta với mình. Không với ai cả.

Như bị địch thủ hạ đo ván trong trận tranh hùng, P. ngã xuống một cách thảm hại vì mấy con vi khuẩn. P. biết là mấy con chứ không phải một. Chúng chơi trò hội đồng, đánh hôi. Từ đầu đến chân P., chúng không tha chỗ nào cả. Cái đầu quay mòng mòng, nhìn vật này ra vật khác. P. bảo mình tự nhắm mắt lại rồi mở mắt ra thì đụng ngay thành giường, ngã xuống cái ầm. Giờ thì cả cái giường nó quay vòng vòng như trò chơi của tụi con nít. Mặt trời, mặt trăng rồi những vị sao bay tứ tán đập vào mặt P. Ôm đầu, P. bảo mình bình tĩnh, nghĩ đến chuyện gì quan trọng sắp phải làm thì cái bụng đau ơi là đau. Quặn theo từng cơn. P. đau toát mồ hôi. Lũ vi khuẩn liên hoan, nhảy múa trong đó làm P. vật vã theo điệu nhạc của chúng. Cơ thể đau, khớp xương nhức, giở tay không nổi. P. ráng lết đến cái ví để cạnh bàn đêm, lục lấy lọ thuốc Aspirin. Đổ ra hai viên 250 grams, vớ chai nước lạnh cạnh đấy nuốt vội xuống rồi nằm chờ thuốc ngấm. Lần này phải uống hai viên là ghê lắm rồi. Không mấy khi P. chịu uống vì hầu hết các thứ thuốc đều sinh phản ứng. P. cứ để cơ thể mình tự chiến đấu, lâu lâu mới tiếp sức bằng một viên Aspirin thôi. Kỳ này, bốn ngày liên tiếp mà võ sĩ vẫn chưa ngồi lên nổi. Đành phải lết đến bác sĩ xem ông ta có thuốc nào khá hơn Aspirin chăng. Mấy ông chuyên viên nghiên cứu bảo rằng Aspirin là thần dược. Chuyên trị cúm và giúp tim. P. bị cả hai thì dùng Aspirin là đúng quá rồi. Mới cách đây chưa đầy hai tháng, P. bị một cơn hơi mệt. Tự nhiên trái tim xuống đường, muốn đình công. Không chịu đập bình thường làm P. hụt hơi, thở không nổi. Như con cá bị vớt khỏi mặt nước, P. ngáp ngáp để lấy thêm dưỡng khí đang cần cho cơ thể. Mặt mũi xanh lè, chỉ gật và lắc, không nói được thành câu. Cô em đưa vội cho ly nước lạnh, bắt ngồi xuống uống. Tình cờ, ông bác sĩ có mặt ở đó bắt mạch bảo là tim đập rất chậm nên đi cấp cứu ngay. P. cố giải thích mình thỉnh thoảng hay bị như thế. Chỉ cần nghỉ ngơi chút xíu là mọi sự sẽ qua. Ông ta bắt P. hứa nếu sau nửa giờ không bớt thì phải vào bệnh viện ngay. Dĩ nhiên là P. hứa vì mới năm ngoái P. đi khám tim ở trung tâm chuyên môn. Đủ thứ test. Từ EKG đến stress test. Đeo monitor 24 giờ, nhuộm cả đường dẫn máu đến tim mà chả tìm thấy gì ngoài cái bill tính tiền gần sáu ngàn đô la. May mà bảo hiểm trả hết, P. chỉ mất 80 đồng chứ không thì P. lại mắc thêm bệnh đau bao tử nữa quá. Chắc là tuổi già sức yếu, công lực cạn nên kỳ này P. thua đậm chứ P. có đi tới đâu mà sợ bệnh "xa". Chỉ là bệnh "gần" thôi. Gần quá, ngay trong lục phủ, ngũ tang của mình. Không ai biết mình bằng mình. Thật như thế, dạo này, P. cứ đếm từng ngày chờ cái "ngũ thập niên". Dẫu đã cố tình ăn gian bằng cách tính tuổi theo Tây để nghĩ mình trẻ hơn được 1 năm mà cơ thể nó không chịu. Cứ léo nhéo, nhắc nhở là mình đã quá đát(date), chờ ngày ra bãi phế thải thôi. Đêm nào phải thức khuya để chờ đưa chàng về dinh sau bữa nhậu quá 1 giờ đêm là ngày hôm sau P. dật dờ như người bị say sóng. Cứ phải năn nỉ các quan nhậu sớm nghỉ sớm vì P. muốn giữ tiếng cho Florida, không như Houston, bị anh Bùi Huy Châu gán cho cái tiếng ác phụ. Thật oan cho các chị. Toàn là hiền thê cả nhưng vì gần mực thì đen. Chỉ vì đi với ma nên phải mặc áo giấy đấy thôi. Hiền quá mấy ông bắt nạt, qua mặt vù vù nên phải vùng lên đòi quyền bình đảng thì mang tiếng ác. Đáng lý ra mấy ông phải suy đi, xét lại. Vì ai mà những giáng tiên ngày nay thân tàn ma dại. Hết lo cho chồng lại đến con. Ban ngày làm việc ngoài đường mờ mắt, tối đến lại việc phụ trội trong nhà. P. thấy chẳng khác gì cụ bà Tú Xương ngày xưa: "Quanh năm buôn bán ở ven sông". Thì ngày nay các chị cũng : "Cong lưng ngồi giũa ở Xa lông" để "nuôi đủ năm con lẫn một chồng" chứ có thua chi đâu phải không các chị. Nhắc nho nhỏ với các ông "Quan" thôi chứ với quý ông vốn dòng "nhất vợ nhì trời" thì P. nghĩ phải được tuyên dương công trạng mới đúng phải không các chị. Để đòi quyền bình đẳng P. nghĩ chúng ta phải âm thầm khởi sự chiến tranh bất bạo động như ông Ghandi bên Ấn Độ thì mới mong có ngày thành công các chị ơi. Nhưng nhớ là phải tu thân rồi mới đến phần tề gia đấy.


Trần Phương