SỐ 20 - THÁNG 11 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Trên tàu hỏa
Nguyên Nhi
Mùa thu trên đất khách
Huỳnh Kim Khanh
Tháng 7
Hoàng Mai Phi
Mùa thu và em
Nguyễn Vĩnh Châu
Lá tình
Tóc Tím
Thăm lại trường xưa
Ngọc Trân
Ngày trở lại phòng mổ
Dã Thảo
Thu vắng
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn - Tùy bút

Con gà trống của người lính tù tuẫn nạn
Phan Thái Yên

Đứng giữa cơn bão rớt
Phạm Hồng Ân
Bỏ chốn mù sương
Song Thao
Thoáng tình cuối đông
Hoàng Mai Phi
Cái lồng đèn Trung Thu ... méo
Cỏ Biển
Lá thư không gởi - Kỳ 7
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Chiến tranh

Trần Phương
Thoáng rơi những giọt trăng ...
Vũ Hoàng Thư
Một thoáng ngoài kia

Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 14
Huỳnh Kim Khanh


 

Lá thư không gởi (7)

Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc

Thân gửi:
Bạn "Tango" TVT và phu-nhân
K21SQHQ/GĐ27XP

(tiếp theo kỳ trước)

Minnesota đã vào thu được gần một tháng. Những lá maple, lá oak một tuần trước đây còn khoe màu vàng, đỏ rực rỡ, nay đã rụng gần hết mọi nơi.

Chắc Diễm và Năng cũng đang chờ Thắng tiếp tục kể những biến chuyển đau thương của Tháng Tư Đen.

Hôm đó, Thắng đang hồi tưởng vài kỷ niệm với Triệu, chợt thuyền trưởng chiếc Tango cất tiếng từ phòng lái:
- Trung úy có cuộc họp hành quân trên bộ chỉ huy!

Vừa nghe xong, Thắng nhảy vội qua chiếc Alpha kế cận và bảo anh thuyền trưởng tháo dây rồi lái đưa Thắng vào bờ. Chiếc Alpha lặng lẽ rẽ bánh lái tách rời đoàn tàu một cách êm ái và tiến chầm chậm vào con rạch nhỏ hướng về bộ chỉ huy của Giang Đoàn 54 Tuần Thám nằm tối om trước mặt.

Thắng đưa mắt nhìn quanh những chiếc tàu dọc lối đi trong đêm tối, mong kiếm người để hỏi những mẩu tin tức cuối cùng của Triệu. Tâm trí của Thắng lúc đó rất dao động về cái chết của Triệu và không sao tránh khỏi những xúc cảm lẫn thắc mắc về người bạn xấu số này. Khi chiếc Alpha cặp sát vào một giang đĩnh chực sẵn nơi cầu tàu của căn cứ hải quân Trà Cú, Thắng liền dò la tình hình từ một sĩ quan trên chiếc tàu này nên mới hay bộ chỉ huy đã dời xuống tàu vài phút trước đó. Địch hiện đang chiếm Hậu Nghĩa và đã xâm lấn quận lỵ Đức Hòa. Dĩ nhiên, căn cứ hải quân Trà Cú biến thành một mục tiêu mưa pháo của đại bác 105 ly mà chúng vừa mới chiếm đoạt ở tỉnh lỵ Hậu Nghĩa. Dù Thắng không được cấp trên thông báo trước nhưng Thắng cũng đủ sức nhận định một sự rút lui của hải quân mình sắp được thực hiện. Thắng tin tưởng sự có mặt của Giang Đoàn 44 Ngăn Chận ắt hẳn quan trọng trong việc hộ tống toàn bộ hải quân xuôi dòng Vàm Cỏ Đông về tổng hành dinh Bến Lức.

Đang ngơ ngác và trầm ngâm suy nghĩ, bỗng một sĩ quan lạ mặt vỗ nhẹ bả vai Thắng, gọi vào một phòng riêng trên tàu. Anh ấy tiết lộ ngay cho Thắng rõ về tình hình quân sự cùng dự tính bỏ ngỏ và quyết định rút lui khỏi Trà Cú. Anh còn cho Thắng biết thêm rằng nhiều đơn vị hải quân khác nhau kéo về từ Gò Dầu Hạ, Bến Kéo đang lềnh bềnh dọc theo con rạch. Tất cả tất cả sẽ hướng về Bến Lức chờ lệnh mới ban hành. Khi được Thắng hỏi về bạn Trung úy Trương Huỳnh Triệu, vị sĩ quan này cũng cho Thắng biết một ít chi tiết về cái chết của người quá cố. Sau khi Triệu theo bộ chỉ huy giang đoàn tuần thám di chuyển xuống tàu xong, Triệu muốn quay ngược lại căn cứ để tắt máy phát điện. Mặc dầu đồng đội hết sức cản ngăn vì sự nguy hiểm của đạn pháo và vì chuyện mà Triệu định làm không mấy cần thiết, nhưng Triệu đã bất chấp lời khuyên, nhảy lên bờ chạy về hướng máy phát điện. Không may cho Triệu, quả đạn 105 ly ác nghiệt, cùng lúc bay tới chạm đất nổ tung, Triệu đã trúng miểng đạn tử thương ngay sau đó. Thi hài của anh được vội vã gói ghém trong một chiếc Poncho đơn sơ và quàn trên một chiến đĩnh. Anh đang nằm hiu quạnh đằng sau con tàu trong sự tiếc nuối của biết bao đồng đội đang căm phẫn cho anh. Không một nén hương, không một ngọn đèn sưởi cho hồn anh được ấm áp trong màn đêm hoang mang đượm màu hăm dọa của cuộc chiến.

Thế là hết! Thắng đã không còn dịp nào gặp lại Triệu nữa, bạn đã ra đi chẳng kịp lời từ giã. Tưởng được gặp Triệu tại Trà Cú, Thắng sẽ cùng Triệu cùng nhau ôn lại những chuyện cũ đã qua của Giang Đoàn Xung Phong và Trục Lôi ở trên sông Lòng Tảo và Quảng Xuyên, Nhà Bè mà một thời cả hai cùng đổ nhiều mồ hôi trên hai dòng sông này.

Một người thượng sĩ già của một giang đoàn hải quân nào đó đứng im thin thít, không cầm được nước mắt luôn mồm van vái: "Linh hồn Triệu có linh thiêng sống nay chết mai về đây độ mạng, phò hộ cho những chiến sĩ anh em còn lại quyết tâm trả thù cho bạn..."


Mọi người ai ai cũng phẫn nộ và căm thù Việt Cộng trước cái chết của Triệu. Thắng đứng lặng im chăm chú nghe lời khấn và nặng bước đi trở về chiếc Tango đợi lệnh.

Những đóm hỏa châu rải rác ở những phương trời xa thẳm, tỏa ánh sáng chiếu lập lòe trên những cụm khói trắng cong queo treo lơ lửng giữa trời đêm. Tiếng đạn mọi nơi vẫn nổ rền vang, gầm gừ dội lại từng loạt cách khoảng. Sông Vàm Cỏ Đông phản chiếu ánh hỏa châu loang loáng trên màn nước đen như mực. Xa xa về hướng tây là cả một không gian vắng lặng như tờ. Đoàn tàu lần này như một lần cuối cùng gặp gỡ, dài lê thê như goong xe lửa, sắp đội hình hàng dọc chuẩn bị rẽ sóng tiến về hướng Bến Lức. Thắng không rõ bao nhiêu chiếc, và cũng không ai có thể ước lượng được con số chính xác. Hỏa lực hùng hậu kết hợp lại của nhiều đơn vị hải quân được lệnh xuôi dòng từ biên giới Miên Việt, như muốn ăn thua đủ với địch.

Trước khi thực sự nhổ neo rời Trà Cú, các thuyền trưởng điểm danh và báo cáo Thắng. Thắng lo xa về những chuyện bắn phá tiếp tục chắc chắn sẽ xảy ra trên con lộ gian nan bằng đường sông trở về bến mẹ nên căn dặn nhân viên thật kỹ lưỡng. Các thuyền trưởng cũng được giao phó trách nhiệm hẳn hoi, bàn luận kế hoạch, liên lạc chặt chẽ và phản ứng nhanh lẹ khi đụng địch. Thắng vẫn trên sàn chiếc Tango được nằm kẹp giữa bốn giang đỉnh trực thuộc bám chặt vào nhau và có lệnh đi sau cùng khi được lệnh nhổ neo.

Năng và Diễm thân !

Lúc ấy, dù tình hình thật căng thẳng, nhưng trong tâm Thắng bỗng gợn niềm hân hoan vì ở nơi kia Dung đang thiết tha chờ đợi chồng từng giây phút. Thắng biết rõ hơn bao giờ hết, Dung hẳn đang rất lo âu và cần có Thắng bên cạnh để bảo bọc vì đây là lần đầu tiên trong đời nàng chứng kiến cảnh chiến tranh và xa cách. Phần của Năng và Diễm thì sao, hai bạn đang làm gì và có cùng một bối cảnh?

Có lệnh Zulu truyền qua các máy truyền tin, tất cả chuẩn bị hàng ngũ và vị trí của mình lên đường. Không khí phút chốc biến thành nặng nề và sự căng thẳng đã trở lại. Tiếng nổ đều đặn quen thuộc của máy tàu và tiếng sóng vỗ róc rách vào mạn tàu đã trở lại bình thường trong đêm khuya hãi hùng. Cảnh vật hai bên bờ im lìm quá nên Thắng nghe rõ được nhịp tim của chính mình đập thình thịch. Mắt chăm chú nhìn ra hướng sông rộng chạy dài là những lùm cây chằng chịt. Tuy bận tâm canh chừng địch và lắng tai nghe máy nhưng vẫn để tâm trí nhớ đến thi thể của Triệu đang cuộn mình trong chiếc Poncho lạnh lẽo. Càng nghĩ, Thắng càng giật mình nhưng không quên cầu nguyện linh hồn bạn sớm siêu thoát. Hình ảnh của bạn Triệu chắc chắn ám ảnh tất cả đồng đội mà ai ai cũng muốn trả thù cho bạn.

Nằm sấp nín thở trên sàn chiếc Tango, tay Thắng lúc nào cũng ghì chặt vào cò súng của khẩu M 79 sẵn sàng phóng đạn. Lần này, sàn chiếc Tango an toàn hơn vì đã được sắp đặt lại vị trí của các bao cát phòng thủ chung quanh.

Thắng nằm bên cạnh anh truyền tin, tai đang chăm chú vào ống nghe của chiếc máy PRC-25. Thắng loay hoay nhìn . Nhờ ánh lân tinh của chiếc đồng hồ trên tay Thắng chiếu mờ mờ, Thắng nhìn thấy hai cây kim hợp thành một góc 90 độ.

Trời đã ba giờ sáng !

(Còn tiếp)