SỐ 20 - THÁNG 11 NĂM 2003

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Trên tàu hỏa
Nguyên Nhi
Mùa thu trên đất khách
Huỳnh Kim Khanh
Tháng 7
Hoàng Mai Phi
Mùa thu và em
Nguyễn Vĩnh Châu
Lá tình
Tóc Tím
Thăm lại trường xưa
Ngọc Trân
Ngày trở lại phòng mổ
Dã Thảo
Thu vắng
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn - Tùy bút

Con gà trống của người lính tù tuẫn nạn
Phan Thái Yên

Đứng giữa cơn bão rớt
Phạm Hồng Ân
Bỏ chốn mù sương
Song Thao
Thoáng tình cuối đông
Hoàng Mai Phi
Cái lồng đèn Trung Thu ... méo
Cỏ Biển
Lá thư không gởi - Kỳ 7
Trương Thanh Diễm Thùy - Bảo Lộc
Chiến tranh

Trần Phương
Thoáng rơi những giọt trăng ...
Vũ Hoàng Thư
Một thoáng ngoài kia

Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 14
Huỳnh Kim Khanh


 

Thằng Nèm

(tiếp theo)

Cơm trưa xong thằng Nèm nháy nhó con em, ra hiệu cứ đem chén bát ra sau nhà. Út Lép ngạc nhiên vì thấy thằng anh chẳng làm như toan tính mỗi sáng. Ra tới sàn nước thằng Nèm bảo Út Lép.

- Đừng có dại mà chộn rộn, cứ im lặng mà làm. má đang lo bồi rồi kìa, ba cái bánh bò nó đang hành má đó.

Út Lép không nói gì chỉ cúi xuống lấy xơ dừa nhúng vào nước tro rồi hùi rửa mấy cái chén đĩa.
Trên nhà sau khi mở các thứ lỉnh kỉnh ra Thiếm Tư rồi chị Ba lo cân lường đúng như cái toa của má chị Thắm.

- Mợ Hai nhớ nha, vì mình chưa có bột cái nên mình phải nhồi men, bột với một chút nước đường để ủ bột cái. Một mai mình không cần ủ nữa, mỗi ngày chỉ cần chừa ít bột đã khuấy xong là đủ rồi.
- Rồi chừng nào mới tra nước dừa, nước đường ?
- Trong khi cờ bột cái dậy, mình nạo dừa lấy nước cốt xong thắng với đường để nguội. Cơm chiều xong tui với mợ mới nhồi bột, rồi cho vô bột cái, chờ tới trước khi đi ngủ mới tra nước dừa.
- Như vậy sau này cứ trước cơm chiều mình lo nạo dừa thắng đường. Cơm xong là mình lo ủ bột để thức khuya thức dậy hấp bánh thì tới sáng mình có bánh để bán.
- Phải đó mợ.

Sau khi nhồi, ủ bột cái xong Thiếm Tư ngồi ôn lại trong trí từng bước một để mai kia chị Ba về lại Cái Dầu thì Thiếm còn đủ chèo chống một mình. Ủ xong mớ bột cái Thiếm đập trái dừa khô để nạo vắt nước cốt. Thiếm cẩn thận lấy cái chai lít lường nước vô. Lấy tay nhồi một lúc rồi mới lấy rổ thưa lược nước cốt. Xong xuôi Thiếm để lên bàn, lấy tờ nhựt trình đậy nồi nước dừ với lại thau bột. Chợt nhớ lại cái vụ tập lội cho Út Lép. Thiếm hối con nhỏ tuột quần áo ra rồi ra ngoài sông cho Thiếm tập lội. Thằng Nèm vác cây chuối ra liệng xuống nước rồi quàng tay ôm ngang thân chuối, hai chân nó đập tầm vông làm nước văng tung tóe. đẩy thân cây chuối lại cho Út Lép.

- Anh Hai làm nháp rồi đó hễ Út Lép dạn chừng nào thì mau biết lội chừng đó.

Thiếm Tư bồng con nhỏ xuống nước, biểu nó ôm chặt cây chuối rồi tập tầm vông như thằng Nèm đã làm nháp.
Mấy mẹ con vùng vẫy dưới nước cho đến khi hai cái môi của con nhỏ tím vắt. Tắm và thay quần áo xong thì thấy mẹ con lúi húi phụ chị Ba lo buổi cơm chiều. Tới giờ cơm nhìn mâm cơm trên bàn Thiếm thấy ứ hự như cũng cố gắng quơ quào ba hột dằn bụng. Ruột gan cứ thấp thỏm vì không biết thau bột cái nên hư thế nào.

- Nèm, ăn xong bây lo dọn dẹp rửa ba cái chén bát, tao với dì Ba lo quậy bột đó nghe. Út Lép đâu hộ với anh Hai.

Cả hai dạ vâng rồi lo dọn dẹp, cái còn dư thì cho vô chạng cất, cái thì cho vô thùng rác, còn thì tuôn ra ngoài thùng nước.
Thiếm Tư lăng xăng đến bên thau bột giọng lo lắng.

- Đổ nước rồi hả chị Ba ?

Chị Ba vừa diễu vừa chọc.

- Mợ vừa phải vừa vái ông Địa vừa dở. Nói giỡn vậy thôi chớ ba mớ bột cái này thì chắc ăn, Nếu hư là sau khi quậy bột rồi pha nước đường kìa.

Nói vừa dứt lời là Thiếm Tư giỏ tờ nhựt trình đệ qua một bên. Tô bột cái dậy lên lấm chấm những lỗ sâu mới nhìn giống như hang còng biển.

Thiếm Tư giọng nôn nả.

- Chà, nhiều cái lỗ lấm chấm, vậy là chắc được rồi đó chị Ba ơi. Bây giờ tui đi lường nước với lại cân bột nha. Nhưng bột thì cân sẵn, nước thì lấy cái gì mà lường ?
- Chưa có mua sắm đủ đồ nghề thì mợ lấy cái chai trên bàn đó mà lường., đầy chai là một lít.

Thiếm Tư mở cây kim Tây cài áo túi ra rồi cầm cái thơ của chị Thắm tới thằng Nèm dò lại coi có đúng như Thiếm nhớ không. Xong xuôi Thiếm đổ bột ra thau.

- Sao nữa chi Ba ?
- Mợ vung bột lên rồi làm trũng ở giữa, từ cho nước vào, lấy mấy ngón tay vừa nhồi vừa quậy.

Thiếm Tư chăm chú làm theo y như lời chị Ba.Thấy bột còn đặc nhưng đã đều tay, Thiếm nóng nảy hỏi.

- Chừng nào tra nước đường.
- Mợ nóng như hơ vậy ! Đâu đã thắng nước đường. bây giờ thì quạt lại bếp lửa, mợ cho đường vô thau nước dừa rồi bắc lên ca-ràng.

Thiếm Tư cứ làm theo lời chi Ba y như đào hát được nhắc tuồng. Khi nước dừa sôi chị cho đường vào rồi từ từ quậy cho đến khi đường tan hết, chờ cho sôi lại, chị Ba bảo Thiếm.

- Mợ nhắc xuống, bỏ trên bàn chờ cho nguội xong rồi tui nhắc tiếp.

Để thau nước đường trên bàn xong Thiếm Tư leo lên chỏng ngồi. Thằng Nèm, Út Lép đã rửa xong mớ chén thót ngồi bên cạnh.

- Trong khi chờ nước đường nguội, mợ lấy bột cái nhồi chung vô thau bột mới nhồi. Hễ nhồi càng nhiều thì bánh càng có nhiều rễ tre. Tui lau sạch mấy cái khuông nhôm, khuya dỡ phải lò mò.

Thiếm Tư tới bên bàn trút thay bột cái vô thau vừa nhồi rồi hai tay nhồi thau bột. Độ chừng nước đường đã nguội chị Ba rinh tới bên cạnh, thò ngón tay trỏ vô thấy âm ấm.

- Được rồi đó, mợ tiếp tục nhồi, tui từ từ cho nước đường.

Ngọc đèn hột vịt cũng đủ sáng để thấy rõ mồ hôi lấm tấm trên trán của Thiếm Tư, không phải vì mệt mỏi vất vả nhưng vì Thiếm quá căng thẳng.

Tra hết thau nước đường, Thiếm Tư lấy mớ nhật trình đậy lên thau bột cho kín.Thiếm ra sau nhà rửa tay rồi hối thằng Nèm, Út Lép lo rửa tay chân đi ngủ.. Ngọn đèn vừa tắt, Thiếm phủi chân leo lên chõng, tấn xong cái mùng xuống mép chiếu Thiếm đặt mình xuống cạnh thằng con. Thiến thở đều đạn của thằng nhỏ từ từ trở thành giọng ngáy đều đặn. Thiếm nằm đó hai mắt trơ trơ cho đến khi vì quá mệt mỏi, thiêm thiếp vào giấc ngủ lưng chừng.

Gà vừa gáy sáng,thiếp bật người dậy. Dở mí mùng rồi chui ra khỏi chõng, thằng Nèm cũng giật mình thức theo.

- Nèm, ngủ tiếp đi, má đi nhúm lửa trước để khi dì Ba dậy thì bắt đầu.
- Thấy mợ trằn trọc cả đêm, tui đâu có ngủ được đâu.

Dì Ba trả lời từ cái chõng kế bên.

- Mợ thức là tui hay liền.

Vừa nói chị vừa bước xuống, Thiếm Tư mò lấy bao diêm quẹt rồi quẹt mồi ngọn đèn, cầm cái đèn lên cao cho chị Ba thấy đường, cả hai từ từ bước vô bếp. Một lúc sau bếp lửa đã cháy, chị Ba đổ nước vô xửng rồi bắc lên cà-ràng chờ nước sôi. Thiếm Tư lấy tay lôi chị ra nhà trước.

- Chị Ba à, bữa nay mà ăn nên làm ra nghen, tui ghé mua nải chuối cúng ông địa đó.
- Nên hư thì mở xấp nhật trình ra thì biết liền.

Để xấp nhật trình xuống bàn Thiếm Tư ngó sững. Mèn ơi thau bột dậy lên muốn đầu thau, trên mặt là một lớp bong bóng nổi váng.

- Mợ ơi, bột quá tốt, bây giờ mợ lấy giÿ đổ vô khuôn, nhớ cái đầu đổ chừng ba giá thôi để độ chừng nó dầy mỏng ra sao mà tính cho mấy cái sau.

Cuộc đời Thiếm Tư hay nói ngay của cả gia đình thay đổi từ ngày đầu tiên. Thiếm đội thúng bánh xuống bán ở đầu chợ Mỹ An, mới xế xế đã bán sạch tuốt. Từ Mỹ An tiếng đồn qua Mỹ Quý rồi Mỹ Hiệp rồi chỉ trong hai tháng mà sáng sáng bạn hàng rộn rịp tới đếm bánh. Thiếm Tư chỉ ngồi nhà ra công đổ bánh rồi đếm bạc. Đã qua cái cơ cực Thiếm thông cảm với người đi buôn đi bán nên đếm bánh với giá rẻ để bạn hàng có được chút lời kha khá nuôi gia đình. Đám bạn hàng thân mật tặng Thiếm cái tên Tư bánh bò thay thế cho con Tư đèo bồng ngày trước.

Hai anh em thằng Nèm ngày được hưởng đám bánh hoặc vụn hoặc bể riết nên cũng ngán nó bèn thọt vô thọt ra để má nó cho Út Lép ra nghề bán trước nhà. Nghe miết cũng xuôi tai Thiếm Tư bắt thằng dậy con em đếm số rồi đếm tiền, con nhỏ thiệt sáng dạ hai ngày sau đã thành thuộc. Sáng sáng sau khi đếm cho bạn hàng xong Thiếm lật ngược lại cái ghế đẩu rồi đặt xề bánh lên cho con nhỏ đứng bán. Vừa bán vừa cho nên con nít bu kín chờ mua mỗi ngày. Mới đầu bọn nhỏ đặt tên cho nó là Út bánh bò, con nhỏ không thích nhất định không bán cho đứa nào gọi Út bánh bò.

Ngày tháng vụt qua, lụi hụi lại gầy tới ngày tư ngày Tết. Thiếm Tư qua nhờ bà Hai Dảnh giùm ra chợ nhắc một cái tủ thờ về ăn Tết. Thiếm cố ý làm vậy vì mỗi khi ngỏ ý hoàn trả lại số tiền vốn cho ông bà chủ ruộng là cứ bị lắc đầu, cứ bị biểu là làm cái gì mà gấp rút dữ vậy. Chừng nào dư trả hẵng hay. Bây giờ thế nào Tết ông bà cũng xuống Thiếm lại sẽ cố gắng xin hoàn trả lại, lần này chắc chắn phải đưa vì năm tàn tháng lụn, ít ai chịu thiếu nợ qua năm. Xế trưa thì cái tủ về tới, ghe vừa cập bến thì đã nghe.

- Con Tư đâu rồi, ra mà ngắm coi cái tủ tao lựa nè. Vừa rẻ nè, vừa chiến nữa.

Không những chỉ có Thiếm Tư mà bà con chòm xóm đều bu quanh trầm trồ làm bà Hai cũng đắc chí.

- Sợ để qua năm làm ăn không hên nên tao trả rẻ chút đỉnh chớ ai ngờ ông chủ ổng bán thiệt. Mày coi có vừa dạ không hả Tư ?

- Ai lựa thì còn phải coi lại chớ bà Hai lựa thì khỏi phải chê, thiệt là tân thời mà. Chính giữa ba ngăn, hai bên có cánh Kiều, mà mèn ơi lại có ổ khóa nữa. Tư ơi chắc là có điềm tiền vô nữa rồi.

Từ trong nhà dì Ba bước ra, kề tai nói nhỏ gì đó với Thiếm Tư xong dì ra ngoài đầu đón đò ra chợ Sa- Đéc Bà Hai Dảnh gọi giựt ngược

- Con Ba, mày thấy cái Tư chưa mà te te đi đâu vậy ?
- Bà Hai ơi cái Tư nó chần vần như vậy mà bà hỏi. Bữa nay 23 đưa ông Táo con nhắc mợ Hai mua ít thèo lèo cứt-chuột về đưa ổng chầu trời.
- Bây giờ tao mới nhớ, sẵn mua bậy cho tao nửa ký với. Mua dìa tao trả tiền lại.

Thấy dì Ba đưa tay ngoắc ngoắc, chiếc đò máy từ từ cập vô, Thiếm Tư hỏi thằng Nèm vô nhà coi chỗ nào được để nhờ người khiêng vô.

- Má à, rời cái tủ cũ qua bên vách rồi thế cái tủ mới vào ngay giữa nhà ai qua lại cũng thấy hết.

Thiếm Tư nghe có lý nên nhờ lối xóm người một tay khiêng cái tủ vô nhà. Thằng Nèm với Út Lép mỗi đứa đứng một bên tủ nhìn bóng mình trong kiếng. Thỉnh thoảng lại liếc liếc làm duyên. Đợi mọi người ra về Thiếm Tư kêu thằng Nèm tới gần.

- Kỳ này ông bà nội bây có xuống nhớ nhắc má xin một tấm ảnh của tía bây. Tao đem ra chợ nhờ họa lại rồi làm bàn thờ. Bậy quá, phải tính trước hồi nãy nhờ dì Ba bây mua luôn bộ lư với nhang đèn.

- Thôi khỏi, tao có nghĩ giùm bây rồi. Bên bển tao có dư một bộ, anh Tám tao ảnh chết để lại. Tuy cũ nhưng mà thứ tốt.

Tiếng bà Hai Dảnh vừa dứt Thiếm Tư đã thấy dáng bà bước vô nhà rồi

- Bây biểu thằng Nèm đi kiếm mốt mớ khế chua nha Tư, rồi về đánh lên thì nó sáng ánh lại liền.

Rồi bà qua qua thằng Nèm.

- Nèm, bây chạy u dìa bên nhà, tao để sẵn ở cửa trước, nặng quá tao vác không nổi.

Thiếm Tư đứng tần ngần bên cái tủ, cảm động với cái chí huyết của bà Hai. Cũng may lúc sáng dì Ba tính trước với Thiếm là năm nay có được chút tiền ra tiền vô mình nên mua vài ký thèo lèo tặng chòm xóm.
Thiếm cũng biết mình thua kém thì chòm xóm họ thương hại nhưng mà hơn họ một chút là họ không ưa nên Thiếm gật đầu một cái rụp để tùy dì Ba mua sắm.

Bà Hai càng ngắm cái tủ càng đắc ý, càng ngó lại càng thích người ta ca tụng cái khéo lựa của mình. Con Út Lép đang xớ rớ gần đó tới bên bà.

- Bà Hai ngó vô kiếng coi, bả ở trỏng mà Út Lép với má cũng ở trỏng.

Lăng xăng ba điều bốn chuyện một lúc, Thiếm Tư vừa định vô trong lo dọn cơm thì ngoài sông tiếng đò máy đã cập vô cây cầu ván. Tiếng dì Ba ong ỏng.

- May quá bà Hai còn ở đây.

Vừa nói chị vừa bước vô,tay xách cái giỏ hàng đến đưa cho Thiếm Tư . Ngó vô trong thấy mấy cái gói giấy chắc chừng la gói thèo lèo. Thiếm lấy một gói ra rồi cầm đưa cho bà Hai.

- Hồi nào tới giờ, trái gió trở trời gì thì cũng có bà Hai, Nay nhờ trời đất với có chị Thắm chị phò hộ nên tui là ăn cũng có cái để dành. Chút lòng này xin bà nhận cho. Trước là cúng ông Táo sau lại ăn lấy thảo.

Bà Hai tuy khoái tỷ trong lòng nhưng giọng ầu ơ.

- Ối, tao với bây mà, có xa lạ gì mà bây bày bây vẽ.

Dì Ba chen lời.

- Nói là nói vậy chớ ơn nghĩa mình phải nhớ, mợ Hai tui cũng nương cậy bên bà nhiều. Lẽ ra phải nhiều hơn nữa kìa, nhưng mới bắt đầu.

Thiếm Tư chợt nghĩ ra điều gì nên ngó dì Ba như dọ ý, cuối cùng Thiếm ngó bà Hai mà nói.

- Sẵn tiện tui muốn hỏi thăm coi ba Hai nghĩ như thế nào. Ba mươi tui định làm mâm cơm, trước là rước ông bà, tía thằng Nèm với lại chị Thắm, sau tỏ tình trước sau với cô bác chung quanh ; hồi nẳm tới giờ mẹ con tui chịu ơn không biết bao kể xiết. Bà nghĩ có nên không bà Hai ?

- Bây tính vậy rất phải lẽ đó Tư. Ở đời mà, có ân có nghĩa, biết phải quấy thì đất trời nào lại chẳng thương. Sáng sớm bữa đó tao cũng qua phụ hộ với bây. Muốn tao phụ cái gì thì tao làm cái đó. À mà nhớ mời mấy ông đằng nhà việc tới.

Đám của má con Út Lép, họ cũng lăng xăng chạy có cờ.

- Dạ, thế nào tui cũng phải mời mấy ổng chớ.
- Nói là nói vậy, bây tính mời ai thì bây mời tao chỉ nhắc chừng chừng vậy thôi.
-Thì có ba Hai chỉ vẽ chớ tui có rành rẽ gì.
- Ngó qua ngó lại cũng trưa trời trưa trật rồi, tao cũng về lo ăn ba hột, Thôi mấy mà con cũng lo cơm nước đi.

Nói xong bà đi thẳng ra cửa, Thiếm Tư mở cái giỏ hàng ra đếm, thấy có gói lá sen chị ngó dì BA ngạc nhiên hỏi.

- Cái gì nữa đây chị ba ?

Dì Ba không trả lời mà quay lại bảo thằng Nèm.

- Nèm, giùm dì Ba lo dọn chén bát, với lại con Út đâu ? lôi nó về ăn trưa.

Thằng Nèm không trả lời chỉ gật đầu rồi quầy quả đi ra sau nhà.

- Bữa nay tui mới nói, cả tháng rồi ở gần mợ tui thấy thằng Nèm sao mà nó giống cậu Hai từ tướng đi tướng đứng, lời ăn tiếng nói cho chí đến cái ăn uống sao mà nó giống đặc vậy. Tui không nghĩ là ông bà chủ kể cho nó nghe đâu. Bữa nay tui mua thịt xa-xíu để thử coi hồi nào tới giờ nó chưa ăn qua. Nếu y như tui nói chút nữa mợ để ý xem lúc nó gắp thịt ăn hễ nó thích thịt cháy khét khét là tui nói đúng đó. Cậu Hai hồi đó cũng vậy. Hễ ăn xa-xíu là cẩu ăn thịt cháy, biểu là nó giòn với lại thơm.

- Chị nói trời nói đất gì thì tui nghe vậy thôi, chớ tui có biết chút nào về tía nó đâu.

Hai người dừng lại khi thấy thằng Nèm từ nhà sau, hai tay bưng mấy cái chén với bó đũa bước lên. Dì Ba đi thẳng ra sau để xới cơm, mang thức ăn trong khi Thiếm Tư bước ra ngoài đường ngó quanh quẩn.

- Út Lép, bớ Út Lép, bây giờ ở đâu lo mà dìa ăn cơm ăn nước chớ.

Có tiếng dạ của Út Lép đâu đó, rồi từ nhà con bé Hai nó chạy về.

- Má, chị be' Hai chỉ dậy con chẻ rau muống, bữa nào má có chẻ, má cho con phụ nha.
- Ối, mới bằng con mén mà đã xảnh xẹ rồi.

Út Lép cố cãi

- Con coi chỉ làm để mai mốt phụ má chớ.
- Thôi, bước vô lo cơm nước chớ ở đó mà hí hó với tui. Dì Ba với anh Hai mầy đang đọi kìa.

Cả nhà quay quần bên mâm cơm, nhìn thấy đìa xa-xíu thằng Nèm thắc mắc.

- Thịt gì ngộ vậy má ?

Dì Ba hớt ngang.

- Xa-xíu, thịt heo đem ướp ngũ vị hương rồi nướng lên.
- Bữa nay dì Ba sang nghen.

Đợi cho má nó với dì Ba gắp trước, thằng Nèm thò đũa gắp một miếng nạc đưa cho con em.

- Miếng này cho Út Lép nè, không bị cháy, thịt còn mềm

Rồi nó lại gắp một miếng cháy ở đằng đầu.

- Miếng này cháy, giòn nhưng cứng, khó nhai đẻ anh Hai ăn cho.

Thiếm Tư ngừng đũa ngó sững dì Ba. Quỷ thần ơi, thiệt như vậy rồi. Nó có biết gì về tía nó đâu. Đẻ nó ra chưa đầy một tháng còn đỏ hỏn thì tía nó đã theo ông bà ông vải rồi. Thiếm lại ngó thằng con, càng dòm Thiếm càng thấy nhiều nét giống tía nó, thương thằng con rồi chạnh nhớ tới người không biết nên gọi là chồng hay chỉ la tía của thằng con. Ngó thấy má nó buồn, thằng Nèm cầm đũa gắp một miếng xa-xíu khác bỏ vô chén cơm của má nó.

- Ngon quá mạng đi. Má coi dì Ba thiệt là biết ăn.
- Út Kép chưa từng ăn thịt nào ma ngon như vậy.

Dì Ba nghe khoan khoái trong lòng sự việc xẩy ra y như lời đã đoán. Phen này ông ba chủ ruộng có xuống thăm nghe dì kể lại tự sự chắc chắn là ông bà sẽ thích lắm. Thương con hẳn nhiên là sẽ yêu cháu, nhứt la thằng quý tử đích tôn nữa chớ.

Cơm nước xong Thiếm Ba cầm ba gói thèo lèo rồi dọ ý dì Ba.

- Một gói một ký phải không chị Ba ? Vậy thì một gói chút nữa Nèm bây đem lại đằng nhà việc cho mấy ông ăn lấy thảo, biểu của má tui cho. Một gói thì chia hai, một nửa Út Lép đem qua nhà chị Bé Hai đưa cho ma chỉ. nhớ biểu là của má cho để rước ông Táo. Phần còn lại đẻ tối nay mình cúng ông Táo rồi để dành ăn từ từ.

Thằng Nèm ngó lên cái tủ trống trơn.

- Để con chạy lại giằng việc nhà rồi qua bên bà Hai vác bộ lư dìa, còn phải đi xin khế chua về chùi cho kịp má cúng ông Táo nữa.
- Hồi ở Cái Dầu có lần tui nghe hình như chanh cũng được, hễ chất chua là được
- Vậy con xin bà Hai mấy trái chanh ngoài vườn rồi chà thử coi.

Thiếm Tư gật đầu đua gói thèo lèo. Thằng Nèm cầm lấy rồi phóng ra cửa trước. Út Kép dợm chạy theo bị Thiếm Tư kéo lại.

- Trời nắng chang chang, trưa mà mầy đi lạng quạng, coi chừng bị bể gáo nghe con.

Út Kép tiu nghỉu, ngó má nó rồi lặng lẽ đến bên cánh tủ kiếng mà nhì bóng mình trong gương. Thiếm Tư ngó thấy rồi cười ên một mình, Một mụ cười chỉ có Thiếm mới hiểu nổi.

(còn tiếp)


Trần Phú Mỹ