XUÂN GIÁP THÂN SỐ 21 - THÁNG 1 NĂM 2004

 

Thư Tòa Soạn

Thơ

Biển và Ta
Tôn Thất Phú Sĩ
Hình như đã yêu em
Huỳnh Kim Khanh
Mai Hương
Hoàng Mai Phi
Đầu xuân khai bút
Nguyễn Vĩnh Châu
Chút mặt trời
Đường Du Hào
Tiết xuân
Đường Sơn
Biển đêm
Phạm Tương Như
Lại một năm trôi qua
Hà Phú Đức
Xuân này nữa mấy xuân rồi

Ngọc Trân
Bài hoa đào cuối cùng
Dã Thảo
Lưu vong
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn - Tùy bút

Ngõ sau phố cũ đường xưa
Phan Thái Yên

Dấu vết
Nguyên Nhi
Âm vang ngàn sóng
Song Thao
Mùa xuân khó quên
Hoàng Mai Phi
Tết Nguyên Đán Made in USA
Đường Du Hào
Tàn đông
Cỏ Biển
Hồi ký bạn tù

Hoàng Quốc Việt
Mùa hái tình sầu
Phan Thái Yên
Xuân nguyên thể

Vũ Hoàng Thư
Một thoáng ngoài kia

Ảnh: Ngô Văn Sơn
Thơ: Vũ Hoàng Thư

Biên Khảo

Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam-Kỳ 8
Hoàng Thiếu Khanh
Apricot
Viên Đinh Trần Ken

Truyện dài

Vô tình cốc - Kỳ 15
Huỳnh Kim Khanh


 

Mùa xuân khó quên

 

Khi những cơn gió lạnh thổi đều vào tháng chạp, lòng tôi rộn rã khác thường. Một niềm vui sướng nở rộ trong lòng, vì biết rằng những ngày sắp tới đây, tôi sẽ được nghỉ học và được vui đùa cùng bạn bè trong xóm. Tôi sẽ được đánh bài cào, chạy nhảy cùng anh chị em họ , và còn nhiều thú vui khác nữa. Nhưng thú vui hàng đầu vẫn là được đốt pháo. Đó là ngày đầu năm âm lịch hay ngày Tết. Thông thường, ba tôi nghiêm cấm không cho con cái chơi pháo bừa bãi nếu không có ông canh chừng. Dù có nghiêm cấm hay không thì bọn tôi cũng tìm đủ mọi phương tiện để thỏa mãn tính ham vui của trẻ con. Có lẽ biết tánh tình nghịch ngợm của đứa con trai nên ông đã nghiêm trị anh em chúng tôi không khác kỷ luật của quân trường. Tuy vậy, vào năm đó, trước tết vài ngày ba tôi đã bỏ chút đỉnh tiền mua về vài phong pháo cùng hai quả pháo đại to bằng nắm tay.Ba tôi đã gọi hai em chúng tôi đến bàn để quan sát, đồng thời giải thích tầm nguy hiểm của quả pháo đại. Sau lời giải thích và dưới sự cho phép, tôi đã cầm thử trong tay. Một cảm giác rờn rợn chạy trong người, ngơ ngác nhìn ba tôi.

- Sợ rồi hả ?
- Dạ !

Tôi đáp nhẹ sau khi ba tôi nheo mắt và xoa đầu tôi.

Năm đó tôi được cái hân hạnh châm ngòi pháo sau khi mẹ tôi bài hương án cúng giao thừa. Như thường năm, tôi không chịu đi ngủ sớm, mặc áo mới theo mẹ sắp xếp hương án cúng giao thừa. Mẹ tôi thường nghiêm cấm không được nếm thử bánh mức khi chưa có lệnh và nhất là chưa cúng kiếng ông bà. Đối với trẻ con vị ngọt bao giờ cũng là món hợp khẩu nhất nên mặc dù mệt mỏi, tôi vẫn ngủ gà ngủ gật chờ tàn ba nén hương, để được mẹ thưởng cho một mẩu bánh hay vài mẩu hạt sen vì đây là loại mứt mà ba tôi rất thích. Nhưng cái tết năm đó, pháo nổ liên tục từ đầu hẻm đến cuối hẻm, xác pháo đỏ thắm bay trong gió. Tiếng nổ đì đùng nối tiếp nhau nên tôi không còn ngủ gà gật như mọi năm. Ngoài ra ba tôi giao cho tôi nhiệm vụ châm ngòi pháo sau khi tàn hương, làm tôi thêm nôn nóng. Việc này khiến mẹ tôi không bằng lòng nhưng ba tôi nghiêm mặt

- Xắp vào trung học rồi, phải mạnh dạn lên.

Đúng như ba tôi dự đoán, loay hoay với cây nhang mà không tài nào tôi châm được ngòi pháo. Anh tôi đứng nhìn và cười chế nhạo. Mặc dầu đã thu hết can đảm nhưng hình ảnh của quả pháo đại làm tôi chùn bước. Cuối cùng ba tôi phải cầm lấy tay tôi để châm ngòi pháo. Tiếng pháo nổ giòn, hòa cùng âm điệu với làng trên xóm dưới. Hai tràng pháo được chấm dứt bằng hai quả pháo đại đinh ai tức ngực.Sức ép của quả pháo đại đã thổi tắt hai ngọn nến trên bàn hương khiến mẹ tôi lo âu.

- Năm nay nhà mình phải cẩn thận

Đêm giao thừa qua mau, trong giấc ngủ chập chờn, nôn nóng ngày Tết trong lòng. Tôi thức dậy khi nghe tiếng động của chén dĩa. Mẹ tôi đang sửa soạn mâm cỗ cúng ông bà. Vội vã rửa mặt và thay quần áo mới, ngày mồng một Tết đến với gia đình tôi trong ấm cúng đầy hạnh phúc. Sau bữa ăn sáng, cả nhà tôi đã về chúc thọ ông bà nội. Như đã dự trù, tôi cùng anh chị em họ bày đủ trò chơi nghịch ngợm. Nhưng những trò chơi nào trong ngày đầu năm cũng không bằng đốt pháo. Mỗi đứa trong chúng tôi đều thủ sẵn vài quả pháo trong túi. Hiếu kỳ, tôi đề nghị chôn thân quả pháo trong lòng đất. Khi pháo nổ , cát bụi bay lên và cả bọn reo hò. Ngày vui qua mau, chiều mồng một Tết qua đi trong bận rộn, thời gian trôi quá nhanh so với cuộc vui của đám trẻ con.

- Ngày mai mình về nhà ngoại hả mẹ ?

Đêm ấy tôi trằn trọc đến khuya vì mải mê tính toán những trò chơi nghịch ngợm với anh em họ bên nhà ngoại. Tôi đã dự tính dùng dây thun buộc vài viên pháo chung vào nhau để tăng sức ép khi pháo nổ . Dùng lon sữa bò đậy lên, với hy vong khi pháo nổ lon kim khí sẽ bay lên cao. Nhưng đó chỉ là đơn thuần một ước của mơ trẻ con, vì dòng đời cuốn trôi không cho phép giấc mơ thành sự thật. Trò chơi này không bao giờ đến hay đúng ra tôi không còn dịp và nhất là không còn thích thú để thực hiện vì những diễn biến trong năm đó.

Sáng ngày mồng hai Tết, mẹ tôi đánh thức anh em tôi sớm hơn thường lệ và hối thúc anh em tôi rửa mặt.

- Cơm sẵn trên bàn, các con rửa mặt rồi ăn cho no bụng nghen. !

Tay dụi mắt tiến về nhà tắm, tôi nhận thấy hương vị ngày tết hay cái không khí ngày tết đã biến mất. Một thoáng ngơ ngác. Mẹ tôi không trang điểm và mặc quần áo mới như mọi khi, mẹ tôi đang bận rộn sắp xếp quần áo và vài vật dụng cần thiết vào trong cái túi vải. Nét lo âu hiện rỏ trên mặt.

- Lẹ lên đi con, trễ rồi.

Mẹ tôi thúc giục nhưng không nhìn mặt tôi

- Mẹ ơi, mình về ngoại ở chơi luôn hả mẹ ?

Mẹ tôi dừng tay nhìn hai anh em tôi, một tay vén tóc xõa trên mặt, một tay đẩy anh em tôi vào nhà tắm

- Giặc đánh tới rồi, rửa mặt ăn cơm. Lẹ lên rồi lên đây mẹ dặn.

Đến lúc này tôi mới hoàn toàn tỉnh ngủ và nhận ra những tiếng nổ giòn nối tiếp nhau văng vẳng từ xa. Theo lời mẹ tôi thì đó là tiếng súng giao tranh. Anh em chúng tôi ăn uống vội vã theo sự hối thúc của mẹ Một tâm trạng sợ hãi nổi lên trong lòng, nhưng tôi vẫn không biết mình sợ những gì. Tiếng súng trường đủ loại tiếp tục nối tiếp nhau xen lẫn những tiếng nổ lớn, có khi rung chuyển cả mặt đất.Tôi chợt nhận ra sự vắng bóng của ba tôi. Bộ quân phục đã biến mất, tôi mới hiểu rằng ba tôi đã trở lại đơn vị . Bên ngoài ngõ tiếng người nói lao xao, bác thầy giáo nhà kế bên cùng vài người lớn tuổi bàn bạc hối hả . Lúc bấy giờ tôi mới nhận ra trên máy thu thanh, những bản nhạc hùng tráng tiếp nối nhau thay thế những mẩu chuyện hay dòng nhạc chào xuân như mọi năm.

Có tiếng xe ngừng trước cửa nhà, bóng ba tôi hối hả vào nhà và nói nhỏ cùng mẹ tôi.

- Đường lên phi trường bị chận rồi! Tụi nó về đóng chốt ở ngã tư Bảy Hiền
- Làm sao bây giờ?

Mẹ tôi đáp trong âu lo.
Ba tôi nghe ngóng tiếng súng cùng nhìn những cột khói đen và đáp..

- Chắc trại Cảnh Sát Dã Chiến Nguyễn Kim đang bị tấn công.
- Trời ơi! Ngày Tết mà cũng không yên!

Mẹ tôi chán nản.
Tiếng súng mỗi lúc càng thêm dồn dập, những tiếng nổ lớn dây chuyền nối tiếp nhau. Thình lình một tràng tiếng "lốp đốp" trên mái tôn, tựa chừng đá rơi trên nóc nhà.

- Đạn lạc.. Vào hết trong nhà..

Ba tôi hối hả đưa cả gia đình vào nhà, mọi người trong xóm không ai bảo ai, nhanh chân về nhà khóa cửa cẩn thận. Theo bản năng của một người lính ba tôi đã tìm cho gia đình một vị trí tạm an toàn trong nhà. Tiếng súng mỗi lúc một gần hơn, chúng tôi nằm sát dưới sàn nhà. Ba tôi sửa thế nằm của anh em tôi. Dùng hai bàn tay che mặt đồng thời dùng khuỷu tay đệm dưới ngực để tránh chấn động do những tiếng nổ lớn. Tiếng súng vẫn không dứt và kéo dài hằng giờ, giữa những tiếng đì đùng là những tràng liên thanh chát chúa. Khu nhà tôi đã bị lọt vào vòng lửa đạn của đôi bên. Không khí thơm ngát ngày xuân của hoa cỏ , của hương án trên bàn thờ đã tan biến, tất cả đã bị thay thế bằng mùi thuốc súng cùng khói lửa khét lẹt của điêu linh của sợ hãi.

Thình lình có tiếng xe vespa ngừng gấp trước cửa và có tiếng gõ cửa dồn dập

- Anh chị có nhà không? Em đây!

Tiếng người dì tôi hối hả ..
Ba mẹ tôi nhìn nhau ngơ ngác rồi hối hả ra mở cửa đón vợ chồng người dì họ vào nhà.
Dượng tôi dựng xe xong vội vã thay bộ quân phục và phàn nàn.

- Tụi nó vây khu nhà mình rồi, em tìm cách trở lại giang đoàn mà không lọt.

Đến xế chiều thì tiếng súng thưa dần, lác đác vẫn còn những tiếng súng lẻ tẻ của đôi bên. Mẹ và dì tôi xuống bếp nấu nhanh một nồi cơm nóng, vì từ sáng sớm cái sợ đã lấn át cái đói. Nhưng thật sự , không ai còn tha thiết đến ăn uống ngay cả chính tôi dù chỉ là cậu bé mười tuổi.

Buổi chiều qua nhanh, cũng là lúc mọi người nhận ra rằng nhà đã bị mất điện từ lâu. Ba tôi thấp vội ngọn nến dưới sàn nhà và cả nhà ăn vội bữa cơm chiều. Nồi cơm gần như còn nguyên vì không ai còn đủ tâm trí nghỉ đến ăn uống. Ba tôi mở máy thu thanh nghe ngóng, nhưng không có tin tức gì mới mẻ ngoại trừ những bài nhạc hùng tráng cùng lời kêu gọi binh sĩ các cấp mau trở lại trình diện đơn vị .

Khi màn đêm hoàn toàn buông xuống thì có tiếng chân người chạy huỳnh huỵch quanh nhà. Dượng tôi thổi vội ngọn nến và bảo mọi người im lặng. Xen lẫn trong tiếng chân người là tiếng kim khí va chạm vào nhau. Trời tối đen như mực vì đèn đường đã bị thiêu hủy hoặc trạm biến điện gần trại cảnh sát đã bị phá hủy. Có tiếng người nói, khe khẽ gọi nhau. Vẫn là tiếng Việt nhưng những điều họ nói hoàn toàn xa lạ đối với tôi, những ngôn từ mà tôi chưa hề được nghe qua. Lẽ đương nhiên, tôi hoàn toàn không hiểu.

- Tụi nó!

Tiếng dượng tôi nói nhỏ vừa đủ để mọi người nghe.

Cả đêm không ai chợp mắt được nhưng cũng không dám gây tiếng động lớn, ngay cả khi đi làm vệ sinh.Tiếng người lạ quanh nhà cùng tiếng súng lẻ tẻ vẫn nổ đì đùng suốt đêm không dứt. Có thức đêm mới biết đêm dài. Đêm ấy quá dài cho tôi, gia đình tôi và có lẽ cùng hàng ngàn người dân trong vùng lửa đạn. Tôi thiếp đi lúc nào không rỏ , bỗng giật mình tỉnh giấc khi có tiếng trực thăng vần vũ trên đầu. Đạn lại nổ , súng lại tiếp tục thi nhau gào thét khi mặt trời bắt đầu ló dạng. Nhìn qua khoảng trống giữa mái nhà bếp, ba tôi nhận ra phi cơ thám thính và bảo mọi người chuẩn bị . Quả nhiên không đầy mười phút sau, tiếng máy bay khu trục gầm thét xé trời lướt qua nóc nhà tôi kéo theo vài tiếng nổ "bụp" "bụp". Ba tôi ra dấu và mọi người bịt tai, theo bản năng tự nhiên tôi làm theo mọi người. Chỉ sau vài giây là những tiếng nổ rung chuyển mặt đất. Tuần tự các phi tuần nối tiếp nhau, tôi không nhớ rõ là bao lần. Nhưng khi nghe tiếng động cơ rít nhanh là lúc tôi đưa tay bịt hai tai và nhắm mắt chờ đợi.

Tiếng súng bắt đầu rời xa khu nhà tôi khi mặt trời đứng bóng. Dượng tôi định ra xem tình hình nhưng ba tôi ngăn lại

- Không được. Rủi máy bay nhìn lằm thì nguy.

Đến chiều, có tiếng người chạy xen lẫn tiếng kim khí va chạm vào nhau cùng tiếng gọi nhau. Nhưng khác với lần trước, họ nói với nhau bằng tiếng miền nam, và bằng những ngôn từ mà tôi có thể hiểu được.Ngoài ra, ngôn ngữ của họ được chấm câu hay bắt đầu bằng những tiếng chửi thề thô tục. Mọi người trong nhà nhìn nhau. Không ai bảo ai nhưng niềm vui dường như hiện hẳn trên gương mặt.

- Cẩn thận, khoan đã!

Ba tôi giữ dượng tôi lại.
Có tiếng người dừng lại trước cửa nhà và bàn tán to nhỏ . Ba tôi và dượng tôi đưa mắt nhìn nhau. Bỗng có tiếng chân người chạy đến và gọi

- Ông thầy! có thằng 3 gọi.

Tiếp theo là tiếng máy truyền tin xì xèo cùng tiếng đàm thoại
Dượng tôi cung tay mừng rỡ

- Lính mình tới rồi!

Khoảng mươi phút sau, ba tôi và dượng tôi ra mở cửa, tôi không được phép ra nhưng văng vẳng có tiếng người hàng xóm mừng rỡ "" Biệt Động Quân tới rồi!! "". Tôi lần mò ra cửa, dưới mắt tôi, những người lính mặt mày đen đúa đang nằm ngồi trò chuyện nhau. Họ nằm ngay trên mặt đất, dưới gốc cây. Có người đang lim dim tìm giấc ngủ vội, có vài người đang quây quần ca vọng cổ ngân nga. Không lẽ họ đang hân hoan vui ngày đầu năm? Chỉ cần nhìn sơ qua tôi cũng đủ nhận ra rằng họ vừa trải qua một cuộc chạm súng, quần áo bê bết bùn đất. Vài người đã bị thương, người lính quân y với dấu hiệu hồng thập tự trên chiếc nón sắt rất bận rộn tới lui. Thế mà họ vẫn vui cười, vẫn vô tư lự như một chuyện rất bình thường. Có lẽ súng đạn đối với họ là một trò đùa nghịch ngợm không hơn không kém. Có người trong xóm mang thức ăn ngày Tết trao cho họ . Những người lính ấy thưởng thức một cách ngon lành, vừa ăn vừa cười đùa chọc ghẹo. Dường như hai chữ hiểm nguy không chính thức hiện hữu trong trí của họ . Vài người lính đầu trần tiến đến nhà tôi xin nước uống. Me tôi rót đầy nước lọc vào hai bi đông cho hai người lính, qua đến người lính thứ ba thì bình nước đã cạn, mẹ tôi hối tôi vào nhà lấy thêm cho chú lính. Khi tôi trở ra, chưa kịp đong đầy bi đông nước cho chú lính thì có dấu hiệu của người đơn vị trưởng, người lính cám ơn và lẹ làng quay gót. Người đơn vị trưởng một tay cầm ống liên hợp, một tay chỉ vào bản đồ trên mặt đất, vài người lính quỳ gối chống súng chăm chú theo dõi. Trong phút chốc, mỗi người bồng súng chạy về mỗi hướng khác nhau. Trong khi di chuyển họ đưa tay làm hiệu. Cả đoàn quân như bị điện giật, mọi người lính từ mọi tư thế khác nhau đều bật dậy. Nón sắt lên đầu, tất cả vào tư thế chiến đấu. Người đơn vị trưởng trao ống liên hợp cho người lính mang máy truyền tin, nhét vội tấm bản đồ vào ngực, xem xét lại đạn được và quan sát đoàn quân. Tôi còn tần ngần trước cửa với bình nước lọc trong tay, thì phía bên lề đối diện, người lính xin nước khi nãy đã sẵn sàng trong tư thế chiến đấ. Súng lăm le trong tay, chú lính đưa tay làm hiệu bảo tôi vào nhà. Khi bước vào nhà, tôi còn nghe tiếng người đơn vị trưởng nói với ba tôi

- Tụi nó chạy về xóm Lê Đại Hành, tụi tui qua hốt tụi nó.

Ngồi trong nhà nghe ngóng, đoàn quân di chuyển trong vội vã hướng về đường Lê Đại Hành. Khoảng mươi phút sau thì súng nổ từng chập. Sau đó, đủ loại súng thi nhau nổ giòn như pháo đêm giao thừa. Mọi người trong nhà đưa mắt nhìn nhau! " Họ đụng trận rồi! "

Mờ trong bóng chiều -
Một đoàn quân thấp thoáng
Núi cây rừng -
Lắng tiếng nghe hình dáng
Của người anh hùng -
Lạnh lùng theo trống rồn
Trên khu đồi nương
Im trong chiều buông
Ra biên khu trong một chiều sương âm u
Âm thầm chen khói mù
Bao oan khiên đang về đây hú với gió

............
(Chiến sĩ vô danh)

Thời gian trôi đã gần bốn mươi năm, tóc xanh xưa giờ đã ngả màu. Vận nước trôi nổi, bềnh bồng trong kiếp lưu vong. Binh chủng mũ nâu không còn chính thức hiện hữu, nhưng hình ảnh những người lính gian khổ ấy vẫn còn đậm nét. Ngày nay, rải rác trên báo chí ngoại quốc hay trên các mạng lưới điên toán, hình ảnh những người lính Cộng Hòa làm lòng tôi se thắt. Mấy mươi năm nhìn lại, gương mặt của những người lính trong cuộc chiến bảo vệ quê hương tôi hãy còn quá trẻ . Có lẽ người đơn vị trưởng mà tôi gặp vào năm Mậu Thân còn trẻ hơn ngay cả chính bản thân tôi bây giờ. Những người lính trẻ ấy nay về đâu? Họ có được một mái ấm gia đình như hằng mong ước; một ước mơ bình dị như bao người, hay đã gục ngã ngay từ những phút dầu sôi lửa bỏng của ngày Tết Mậu Thân năm đó, hoặc tật nguyền lê thân tàn kiếm sống bằng lòng hảo tâm của thiên hạ . Chiến tranh bao giờ cũng tàn bạo, những kẽ gây chiến tranh đã bất chấp mọi ràng buộc phong tục thiêng liêng của dân tộc để đi đến thắng lợi cuối cùng. Năm Thân một lần nữa lại đến trên quê hương, nhưng hai chữ Mậu Thân có lẽ tồn tại rất lâu trong tâm trí những kẽ như tôi và có lẽ cho hàng triệu người dân đã từng sinh sống phía dưới vĩ tuyến thứ mười bảy của dãy đất hình chữ S. Giờ đây, tôi thấm hiểu vì đâu mỗi lần bài hương cúng trời đất, ông bà tôi thường dành riêng một bàn hương để tạ ơn các chiến sĩ vô danh.

Mùa xuân sắp đến trên quê hương, mong rằng mùa xuân của năm Mậu Thân không còn ám ảnh dân tộc, nó chỉ xảy đến một lần và chỉ một lần thôi, cho dù rằng là một mùa xuân khó quên.

Xuân Giáp Thân 2004
Hoang Mai Phi