SỐ 39 - THÁNG 7 NĂM 2008

 

Thơ

Đà Nẵng
24Phạm Hồng Ân
Tuyết Sĩ
24Tử Hà
Bóng xưa
21Trần Việt Bắc
Đêm ta nghe tình nhớ
18
Huỳnh Kim Khanh
Phượng tím
18Tôn Thất Phú Sĩ
Ngàn năm mây vẫn bay
18Kim Thành
Biển hạ
21
Đỗ Phong Châu
Chờ
21Ái Ưu Du
Thơ Haiku
21Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút, Tản mạn

Gọi nắng
14
Vũ Hoàng Thư
Trong mù sương phủ
14Phan Thái Yên
Phù Điêu
14Phạm Hồng Ân
Nơi chỉ xài bạc cắc
14Tầm Xuân
Bắt trộm
13
Phan Ngọc Danh
Thiên lý ngộ
14
Cỏ Biển
Xôi
8Xuân Phương
Đội mũ
8Song Thao
Xa... Nhớ... Nhiều...
8Ái Ưu Du
Văn chương và con người
8Đỗ Trường
Một bài thơ hay của Trần Trung Đạo
8Đỗ Trường
Hành trình về với tuổi 20 (2)
8Hoàng Quốc Việt

Văn học, Biên khảo, Dịch thuật

Những biến cố liên quan đến sử Việt
4
Trần Việt Bắc
Tham luận về hai chữ Bạc và Bạt
4Huỳnh Kim Khanh
Sống thiện chết lành - Kỳ 12
4Ngô Văn Xuân
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 26
3Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài

Giữa hai lằn đạn (16,17,16)
1Ái Ưu Du
Tân liêu trai - Người đàn bà Dốc Tuyết
1
Hải Yên
Thằng Nèm
1Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 33

1Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Tôn Thất Phú Sĩ

 

phượng tím

trời trong không một cụm mây
thơ tôi đi giữa
vòng tay ân tình
Paris nắng rực bình minh
em về lặng lẽ
một mình trong sương

tôi ngồi quán nước bên đường
ly cam tươi vắt
để thương người tình
bỗng dưng gió lạnh se mình
sông SEINE
đằm thắm một hình bóng qua

lên nguồn tôi đã gặp mưa
thương nhau thầm gọi xa đưa vào hồn
nồng nàn hương tóc mạ non
trên cây phượng tím
chập chờn chiêm bao

hỏi em
còn mộng những gì
tình tôi đi giữa
non xanh bạt ngàn
bóng chiều lãng đãng hoàng hôn
thuyền im bến lặng
nhớ vùng biển xưa


NẮNG LÊN RỒI

Con Suối mát chảy vào miền ước vọng
Tảng đá ngầm không ngăn nổi dòng sông
Nước xuôi nguồn tuôn vào vùng biển rộng
Ngập đôi bờ xõa cát trắng mênh mông

Trong mộng ảo ta đi tìm mặc tưởng
Thấy mơ hồ em đứng đó chơ vơ
Những xa xôi bỗng như con sóng vỡ
Đưa ta đi vào nỗi nhớ trùng vây


Có phải đây mùa thương yêu ta đợi
Có trời xanh bên những nhánh nhung vàng
Đừng nói nữa em ơi đừng nói nữa
Mười ngón tay đan còn lại cho em

Lâu lắm rồi vẫn nghe hoài tiếng gọi
Mây vẫn bay biền biệt bốn phương trời
Ta lãng du thả tầm nhìn mắt ngóng
Sóng trong đời vẫn mãi mãi reo vui

Giấc mơ dài ta chưa đi trọn vẹn
Thương rất nhiều những ước hẹn mai sau
Đường quanh co dù có xa diệu vợi
Nắng lên rồi ... tôi đã có tình tôi...

 Paris - Déc.
2007

MAI ANH VỀ SẼ DẮT EM THEO

Mai anh về sẽ dắt em theo
Hai đứa vui trong nắng Sài Gòn
Nhà Bè nước chảy chia hai ngã
Cay đắng ngọt bùi vẫn sắt son

Bàn tay em vẫy chào xứ Huế
Qua Tràng Tiền dòng nước long lanh
Áo dài lụa trắng khung trời mộng
Ngơ ngác hồn anh một bóng hình

Vượt đèo Hải Vân vào Đà Nẵng
Tìm về tuổi dại mái trường PHAN
Em đi gót ngọc rơi thành nhạc
Anh ngẩn ngơ rồi em biết không

Chùa Cầu gió nhẹ lùa tóc rối
Khỉ già ngồi đó mấy trăm năm
Phố cổ Hội An tô mì Quảng
Quán nửa đêm xưa vẫn nhớ thầm

Theo con tàu suốt ghé Nha Trang
Ta giẫm chân lên bãi cát vàng
Hương thơm phở Chụt còn ngây ngất
Một thuở tập làm lính biển khơi

Anh sẽ đưa em nhập cuộc vui
Hạt lúa vàng thơm thấy bùi ngùi
Mùa gặt năm nay mênh mông thóc
Tây Đô yêu dấu rộn tiếng cười

Rồi ta về tuốt tận Cà Mau
Bắt con cá lóc nấu canh bầu
Thương em từ lúc chiều chưa xuống
Anh đứng thẫn thờ trên bãi dâu

Ta chắp cánh bay về Hà Nội
Trăng Hồ Tây đưa đẩy điệu Sa Pa
Rượu cần cay xé bờ môi mặn
Cầu Long Biên gãy nhịp tự bao giờ

Ta đi chưa hết nẻo đường thương
Thôi tạm quay về thăm mái trường
Nghe sao tha thiết thời thơ dại
Một thoáng buồn ...
nỗi nhớ quê hương

 PARIS * 12 Mai 2006

 

ĐÀN BỒ CÂU

Đàn bồ câu đã lìa xa mái ngói
Những hạt thóc vàng vung vãi bên hiên
Tôi hát khẽ bài ca dao ngày nhỏ
Bồ câu không về , hạt thóc lặng im

Nắng vỡ òa cho màu vàng hoang dại
Gió xoay chiều đẹp mãi nắng phân vân
Tôi cố níu những ngày thơ đã mất
Để tìm quên những năm tháng phong trần

Trở lại đây lang thang nhìn cảnh lạ
Vẫn nhớ hoài mang máng dáng em xưa
Đứng thẫn thờ mắt nhìn qua song cửa
Bóng hoàng hôn tím ngắt lạnh chiều buông

Ước ao gặp một bàn tay ấm áp
Chạm nhẹ thôi đủ vơi bớt ngại ngần
Mong vài phút ...
xin cho tôi sống lại
Ôm mẹ già , ôm hết những người thân

Đàn bồ câu đã quay về mái ngói
Mùa thương yêu xây tổ ấm yêu thương
Từng cọng cỏ cho tôi nguồn cảm hứng
Viết vần thơ tình ... ca ngợi quê hương

Quê hương tôi hình cong chữ “ S “
Đất nước tôi hùng vĩ “ VIỆT NAM “
Vẫn cầu mong tuổi vàng tôi còn đẹp
Để có ngày

Giã từ dòng sông SEINE
Về ôm hôn dòng sông CỬU
Uống nước sông HƯƠNG
Và tắm bến sông HỒNG

 

PHƯỢNG HỒNG MÙA HẠ

Về những mối tình thơ dại

Em nhặt làm chi cánh phượng hồng
Cứ để phượng buồn trôi ven sông
Bỏ lớp bỏ trường từ dạo ấy
Phượng tiễn chân em bước theo chồng

Em lỗi hẹn rồi em biết không
Hay em quên hết chuyện ban đầu
Trong ngăn tim nhỏ màu phượng thắm
Nay đã khô ....theo mối tình sầu

Bài thơ phượng vĩ ai phổ nhạc
Tiếng hát nào rung động hồn hoa
Anh đi ...đi mãi trong nắng hạ
Mà tưởng chừng tuyết trắng nhạt nhòa

Anh vẫn mơ phượng hồng ngày đó
Lang thang tìm hạnh phúc phù du
Trong giấc mộng một lần bắt gặp
Chợt giật mình mộng đã xa mù

Thân lữ thứ mòn giày ngàn dặm
Nhớ nhung nhiều áo trắng xa xăm
Anh với tay ôm tình phượng vĩ
Thả bay theo con trốt xoay vần

Nếu vô tình em qua trường cũ
Chạm màu hoa ... đụng đến hồn thơ
Anh thương quá tìm về tuổi dại
Phượng nở ven sông phượng vẫn chờ

Tôn Thất Phú Sĩ
Paris vào Hạ