SỐ 23 - THÁNG 7, NĂM 2004

 

Thư toà soạn

Thơ
Cựu phù du
Huỳnh Kim Khanh
Khi xa Thụy Tuyết
Phạm Hồng Ân
Hạt bụi tình yêu
Nnguon
Tháng 8
Trần Việt Bắc
Mẹ tôi
Hà Phú Đức
Biệt ly
Tôn Thất Phú Sĩ
Ta vẫn chờ em
Hoàng Mai Phi
Nhớ thời đi biển
Tóc Tím
Nắng dại khờ
Dã Thảo
Nhớ Đà Lạt
Ngọc Trân
Ngẫu nhiên
Vũ Hoàng Thư

Truyện ngắn, Tâm bút
Trăng nước Tầm Dương
Hạt Cát
Về với cơn mưa
Phan Thái Yên
Thiếu nữ cài bông hồng đỏ
Nguyên Nhi
Giọt trầm
Song Thao
Chén cơm và nước mắt
Nguyễn Hồng Quang
Tháng bảy và phượng tím
Vũ Hoàng Thư
Lưới trời
Cỏ Biển
Ngày đầu ra khơi
Tôn Thất Phú Sĩ
Một chốn trụ hình
Tầm Xuân
Quê nhà, Biển và Odyssey
Vũ Hoàng Thư

Biên khảo
Ai giết Lê Lai
Trần Việt Bắc
Nguyễn Du trong thi ca Việt Nam - Kỳ 10
Hoàng Thiếu Khanh

Truyện dài
Thằng Nèm
Trần Phú Mỹ
Vô tình cốc - Kỳ 17
Huỳnh Kim Khanh


 

Thơ Nnguon

 

hạt bụi tình yêu


nắng mùa hạ hắt hiu nồng, oi, bức
(bỗng dưng nhớ đến lọn tóc hong trưa)
chiếc kẹp buộc lại tuổi hồng nô nức
giùm em, xếp lại tình tự ngày xưa

nắng mùa hè dấy lên hương bồ kết
trên tóc em. Mới biết mình chào thua
cái thủa hoa niên tưởng đã biền biệt
dưng hôm nay muốn trở lại cợt đùa

nắng thì thào, lùa rối ren lọn tóc
trên gáy em (chắc là chỗ hẹn hò)
manh nha thêm một nụ hôn gan góc
đặt dày dạn lên nỗi niềm riêng tư

nắng mùa này sao cũng còn loáng thoáng
bóng cây mát chỗ ngại ngùng trái tim
hai con mắt sánh đen hai hột nhãn
biết thì thầm gì với khoanh trời mềm

hai con mắt tựa như hai hột nhãn
đâu con mắt nào ngờ vực cuộc chơi
thanh tân xanh biếc không làn mây gợn
long lanh thăm hỏi, níu áo cuộc đời

sống bên cạnh những đoạn đời biện biệt
mắt thầm, môi trộm trao riêng nụ cười
mười ngón tay, chỉ tặng nhau chín ngón
(còn một ngón: dành đeo nhẫn cho người)

nắng hôm nào soi ngoan, hiền mái tóc
hôn ửng đỏ hai cánh mũi thẹn thùng
năm tháng nào dám ưu phiền khuôn mặt ngọc
chỉ cưu mang thêm sám hối, ăn năn

nắng nhiệt đới, nhớ đường phan thanh giản
vã mồ hôi với liến thoắng học trò
chỉ còn lại mảng nắng đời binh biến
kỷ vật ngày xưa như lớp bụi, tro

nắng rạp bóng xế hoàng hôn giong ruỗi
lem nhem quay quắt oi bức của chiều
em bây giờ đã là tay bồng, tay bế
có còn chăng là nắng của quạnh hiu

nắng lung linh giọi mượt mà suối tóc
bóng đời khựng giữa mặt ngọc đông phương
thanh xuân ửng mọng ngập tràn môi, mắt
hạt bụi tình yêu trôi nổi bềnh bồng

Nnguon